Giang Bình Nguyên chợp mắt khoảng hai khắc, sau đó tỉnh dậy với tinh thần sáng láng rồi đến tìm Đường Hoa.
Có huynh ấy đi cùng, Đường Hoa không dẫn Dư Nghĩa và Ninh Duy theo nữa, hai người tự đánh xe ngựa vào huyện.
Cả hai cùng nhau lớn lên, dù đã xa cách nhiều năm nhưng vẫn có vô số chuyện để hàn huyên, tận lúc vào huyện mà vẫn chưa dứt lời.
Đường Hoa cầm bầu nước uống một ngụm, rồi đưa bầu còn lại cho Giang Bình Nguyên, cười nói: "Huynh uống chút nước đi, nói nhiều sắp khô cả cổ rồi."
Giang Bình Nguyên khẽ cười.
Hai người gửi thư xong lại dạo quanh huyện một vòng.
Giang Bình Nguyên nói: "Nếu công tử không đủ tiền vốn, tôi có thể mở một tiệm thuốc ở huyện này. Tôi thấy trong huyện không có nhiều tiệm thuốc, chắc có thể trở thành một kế sinh nhai không tồi."
Đường Hoa xua tay, vội vàng từ chối: "Sao có thể để huynh mở tiệm thuốc nuôi ta được, ta có tính toán riêng mà."
"Công tử nói tôi nghe?"
Đường Hoa cười lắc đầu: "Chưa chuẩn bị xong, thiên cơ bất khả lộ, đợi thêm một thời gian nữa huynh sẽ biết."
Giang Bình Nguyên thấy em tự tin như vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Tuy Đường Hoa đã viết thư cho anh nhưng cũng không nói hết mọi chuyện.
Em ở phòng chính, Giang Bình Nguyên ở phòng Tây, hai người cách nhau một khoảng.
Đêm đến, Đường Hoa đóng cửa sổ cẩn thận, sau đó còn nhét thêm mấy bộ quần áo vào trong chăn, "ngụy trang" cho chăn gồ lên rồi buông màn xuống, tạo thành hình ảnh có người đang ngủ say trong màn. Cho dù Giang Bình Nguyên có việc tìm em, nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng này chắc cũng sẽ nghĩ em đang say giấc chứ không nghi ngờ.
Làm xong xuôi, Đường Hoa nhẹ nhàng mở cửa, bước vào thư phòng của Nguyễn Thời Giải.
Vừa nhìn thấy em, mặt mày Nguyễn Thời Giải đã giãn ra, đôi mắt cũng ánh lên ý cười: "Hôm nay có chuyện vui sao? Đầu mày khóe mắt đều hân hoan thế này."
Đường Hoa lau mồ hôi trên trán, cười toe: "Tiên sinh ơi, nhũ huynh của ta đến rồi, đang ở cùng một viện với ta."
"Nhũ huynh?"
"Là con trai của nhũ mẫu ấy ạ, tên là Giang Bình Nguyên." Đường Hoa khẽ vỗ ngực, thở dài: "Huynh ấy đến, giờ ta phải sống như ăn trộm ấy."
Nguyễn Thời Giải bật cười.
Đường Hoa giải thích: "Tính huynh ấy vốn cẩn thận tỉ mỉ, ta không thể chểnh mảng được, nhỡ huynh ấy phát hiện ta không có trong phòng, chắc chắn sẽ phá cửa vào tìm."
Nguyễn Thời Giải cười: "Cho dù anh ta nghi ngờ gì thì việc đầu tiên cũng là gõ cửa. Cậu thử nghe xem, ở đây có nghe được động tĩnh bên đó không, nếu nghe thấy thì không cần phải lo lắng đến vậy đâu."
"Ể? Để ta nghe thử."
Đường Hoa vốn định bước ra lại rụt chân về, em ghé sát người vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên kia.
Nguyễn Thời Giải thấy em tập trung cao độ lại không khỏi cong môi, để em nghe một lúc lâu mới hỏi: "Có nghe thấy gì không?"
Đường Hoa do dự: "Hình như có nghe thấy tiếng ếch kêu."
"Lần sau thử lại." Nguyễn Thời Giải vẫy tay: "Mau thay dép vào, chúng ta bắt đầu học thôi."
Đường Hoa gật đầu, thay dép xong, mồ hôi trên người cũng đã ráo phần nào.
Em nhìn quanh: "Tiên sinh ơi, ở đây mát mẻ thật đấy."
"Trời nóng, tôi bật điều hòa rồi."
Đường Hoa đã từng nhìn thấy hai chữ "điều hòa" trên "Đạo đức và Pháp luật", em ngẫm ngợi một chút liền hiểu ra; đôi mắt thiếu niên sáng rỡ, em nhìn quanh, thấy ở góc tường có một vật dài bèn đưa tay chỉ vào, háo hức hỏi: "Đó là điều hòa ạ?"
"Đúng vậy." Nguyễn Thời Giải đứng dậy, dẫn em đến trước điều hòa: "Cậu thử đặt tay vào chỗ gió thổi ra xem có cảm nhận được gì không."
Đường Hoa dè dặt đưa tay, cẩn thận đặt vào chỗ gió lùa, chốc sau em quay phắt lại, kinh ngạc hô lên: "Gió mát thật này."
Em đã từng dùng máy sấy tóc thổi ra gió ấm, còn gió điều hòa thổi ra lại mang theo hơi mát, giống như gió xuân gió thu, nhưng lại êm dịu hơn gió xuân gió thu rất nhiều.
Đường Hoa đứng trước điều hòa, cảm giác nóng bức trên người tan biến hết.
Em híp mắt, thỏa mãn nói: "Tiên sinh ơi, chỗ của tiên sinh thích quá."
"Ừm, nơi này đúng là rất tốt."
Hai người lặng yên đứng trước điều hòa một lúc, sau đó mới ngồi vào bàn học.
Đường Hoa học tập rất nghiêm túc, trải qua quãng thời gian này, kiến thức về hiện đại của em đã tiến bộ vượt bậc, ngay cả chữ viết cũng cứng cáp hơn nhiều.
Em là công tử thế gia, từ nhỏ đã luyện viết chữ bằng bút lông, tuy không thể nói là viết đẹp xuất sắc nhưng cũng không thua kém một ai, bây giờ đổi sang bút bi càng dễ dàng thích nghi.
Song nhìn kỹ lại, chữ viết của em ít nhiều mang phong cách của Nguyễn Thời Giải.
Sau khi hoàn thành nội dung học tập hôm nay, Đường Hoa hỏi: "Tiên sinh ơi, nhũ huynh của ta đã đến rồi, sau này ta sẽ có thời gian rảnh, chúng ta có thể đi mua vải về nhuộm không ạ?"
Nguyễn Thời Giải hỏi: "Bây giờ cậu vẫn còn hơn bốn mươi lượng bạc sao?"
Đường Hoa gật đầu: "Mấy hôm nay ta không tiêu gì cả."
Nguyễn Thời Giải trầm ngâm: "Chuyện nhuộm vải không vội, bên đó có những loại gốm sứ màu gì?"
"Gốm sứ?" Đường Hoa suy nghĩ một chút: "Màu trắng tuyết, màu xanh ngọc bích, thanh hoa, còn lại thì ta không rõ lắm, trong nhà hình như chỉ có mấy loại đó."
Em nhớ lại: "Trong viện của Vương phi còn có một cái lọ hoa màu hồng, trong viện của phụ vương có một cái bình cắm cành mai, đều là đồ ngự ban."
Nguyễn Thời Giải hỏi: "Gốm sứ màu rất đắt sao?"
Đường Hoa gật đầu: "Giá cụ thể thì ta không rõ lắm, nhưng chắc chắn là không rẻ."
"Nói vậy, gốm sứ màu rất có tiềm năng."
"Tiên sinh, gốm sứ màu là chỉ những loại gốm sứ màu xanh lam, màu hồng ạ?"
"Những loại đó cũng được coi là gốm sứ màu, nhưng gốm sứ màu còn có rất nhiều loại." Nguyễn Thời Giải dẫn em đến bàn làm việc, mở máy tính tìm kiếm bình hoa sứ: "Cậu xem những cái này đi."
Đường Hoa ghé sát vào, trên màn hình toàn là bình hoa đủ hình đủ dạng, màu đen, xanh lam, xanh lục, hồng, vàng, đỏ... sắc độ đậm nhạt khác nhau, muôn hình muôn vẻ, rực rỡ muôn màu.
Đường Hoa há hốc mồm: "Tiên sinh, sao gốm sứ lại có nhiều màu sắc thế ạ?"
"Đây cũng là một loại kiến thức, sau này cậu sẽ được học." Nguyễn Thời Giải mỉm cười, hỏi: "Nếu mang những bình gốm sứ màu sắc này về đó thì có bán được không?"
"Bán được!" Đường Hoa quả quyết nói, sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Cơ mà tiên sinh ơi, những bình này có đắt không ạ?"
"Không đắt. Theo giá cả bên đó, chắc khoảng từ mấy chục đồng đến mấy trăm đồng, loại rẻ thì chỉ cần vài đồng là mua được một cái."
Đường Hoa lại há hốc mồm, lẩm bẩm: "Đừng nói là vài đồng, mấy trăm đồng, cho dù là mấy nghìn đồng, mang ra ngoài cũng dễ dàng bán được với giá gấp trăm gấp nghìn lần!"
Đường Hoa như nhìn thấy cả một núi vàng!