Chương 25: Thư từ (1)

Có lệnh của Đường Hoa, Hà Duệ không dám chậm trễ, vội vàng trở về bẩm báo: "Công tử, nhà hắn nói không bán mình, thà rằng bán lúa non trước hạn chứ không thể để con cái làm nô."

"Cũng là người can trường khí khái." Đường Hoa nghe xong cũng không mấy để tâm, chỉ bảo: "Chẳng phải phủ chúng ta đang muốn thuê người làm ngắn hạn sao? Nhà hắn cũng khó khăn, nếu ta cần người thì cứ cân nhắc bên ấy xem thế nào."

"Vâng."

Đường Hoa lại hỏi: "Thôn trang chúng ta có sản xuất vải lụa không?"

"Có ạ, nhưng không nhiều." Hà Duệ không rõ vì sao công tử lại quan tâm đến chuyện này, thận trọng đáp: "Công tử cần vải lụa ạ?"

"Không cần, ta chỉ muốn xem qua thôi, ngày mai ngươi tìm người am hiểu đến đây, ta muốn học cách nhận biết vải lụa."

"... Vâng." Hà Duệ đáp xong bèn len lén liếc nhìn vị thiếu niên đẹp tựa thiên tiên trước mặt, hoàn toàn không đoán được em muốn làm gì, lòng càng thêm kính sợ.

Tối đến, Đường Hoa khóa cửa phòng như thường lệ rồi hân hoan đi tìm Nguyễn Thời Giải.

Hôm nay Nguyễn Thời Giải mặc một chiếc áo phông và quần dài màu xám nhạt, trông không còn vẻ nghiêm nghị như trước.

"Tiên sinh." Vừa bước vào phòng, Đường Hoa đã gội bỏ vẻ điềm tĩnh khi ở thôn trang, đôi mắt em sáng rực: "Hôm nay ta đến huyện thành dò la được rồi, thợ nhuộm ở huyện chỉ nhuộm được vài màu thông dụng như hồng nhạt, lam sẫm và trắng ngà."

Nguyễn Thời Giải thuận tay đưa cho thiếu niên một cốc sữa ấm, sau đó ra hiệu cho em ngồi xuống sofa, hỏi: "Giá cả thế nào?"

"Vải lam sẫm và trắng ngà ba lượng bạc một tấm, vải hồng nhạt thì đắt hơn một chút, năm lượng một tấm."

Nguyễn Thời Giải thầm tính toán trong lòng: "Ở chỗ cậu một lượng bạc bằng một nghìn đồng tiền đúng không?"

Đường Hoa gật đầu.

Nguyễn Thời Giải khẽ động ngón tay, trầm ngâm: "Loại gạo người dân trong huyện thường mua có giá khoảng bao nhiêu đồng một cân?"

Chuyện này Đường Hoa đã hỏi thăm từ trước, em nhanh nhảu đáp ngay: "Dạ bốn đồng ạ."

Bọn họ sử dụng hệ thống đo lường một cân bằng mười sáu lạng, một lượng bạc tương đương ba mươi mốt phẩy hai lăm gam.

Theo Nguyễn Thời Giải được biết, giá bạc hiện tại là mười ba đồng rưỡi một gam, một lượng bạc khoảng bốn trăm hai mươi hai đồng.

Số bạc này ở chỗ bọn họ có thể mua được hai trăm năm mươi cân gạo, nhưng ở hiện đại thì không mua được nhiều như vậy, suy cho cùng, buôn bán hàng hóa mới là nghề kiếm nhiều tiền nhất.

Nguyễn Thời Giải không muốn đẩy Đường Hoa vào tình huống hiểm nguy nên anh không nhắc đến chuyện này, chỉ ước lượng giá cả một chút rồi hỏi: "Vải lụa giá bao nhiêu một tấm?"

Đường Hoa lập tức nhớ đến chiếc túi tiền xẹp lép của mình, nói năng không còn tự tin như trước: "Vải lụa loại tốt nhất ở huyện là mười lăm lượng một tấm, loại trung bình mười hai lượng, loại kém nhất chín lượng. Tiên sinh ơi, ta chỉ còn bốn mươi bảy lượng bạc, liệu có thể làm ăn được không ạ?"

Nguyễn Thời Giải gật đầu: "Có thể, nhưng đừng vội, mình phải từ từ, cậu cần một người giúp đỡ."

Hiện tại Đường Hoa lo lắng nhất chính là vấn đề nhân lực, bên cạnh em không có ai đáng tin cậy, mọi việc đều phải tự mình giải quyết.

Nguyễn Thời Giải thấy vẻ mặt phiền muộn của em bèn an ủi: "Đừng sốt ruột, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là học tập."

Nghe vậy, Đường Hoa nghiêm túc gật đầu.

Em đã học đến lớp năm rồi, còn lén xem qua sách giáo khoa lớp sáu, chỉ vài ngày nữa thôi, em sẽ được học những thứ đặc biệt chỉ có ở không gian này.

Nguyễn Thời Giải nói tiếp: "Chờ cậu học xong chương trình tiểu học, tôi lại dẫn cậu đi chơi."

Đường Hoa lập tức lên tinh thần, em ngồi thẳng người dậy: "Tiên sinh, chúng ta đi đâu thế ạ?"

"Đưa cậu đi xem biểu diễn múa." Nguyễn Thời Giải khẽ nhếch môi, đoạn lấy sách giáo khoa ra: "Được rồi chứ? Chuẩn bị bắt đầu bài học hôm nay nào."

Hôm nay vẫn là Nguyễn Thời Giải giảng bài, Đường Hoa tập trung tinh thần học tập.

Bốn mươi lăm phút trôi qua rất nhanh, Nguyễn Thời Giải cất sách: "Hôm nay đến đây thôi, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về thôi."

"Tiên sinh, đợi chút ạ." Đường Hoa đột nhiên lên tiếng, em vẫn ngồi im tại chỗ với vẻ mặt kỳ lạ; thiếu niên nhìn Nguyễn Thời Giải, lông mày nhíu lại: "Ta cảm nhận được mình có thể ở lại đây thêm một lúc nữa."

"Hả?" Nguyễn Thời Giải rất đỗi ngạc nhiên: "Thời gian cậu ở đây lại được kéo dài thêm sao?"

Đường Hoa nói: "Hình... hình như là vậy."

Hai người ngồi trên ghế sofa chờ đợi, thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh đã hơn chín giờ bốn mươi lăm phút.

Đường Hoa ngồi cứng đơ không dám thở mạnh, Nguyễn Thời Giải lên tiếng: "Thời gian cậu ở lại quả thật đã dài thêm, thế... mình học một lát nữa nhé?"

"Cảm ơn tiên sinh." Đường Hoa vui vẻ lấy sách từ giá sách ra đọc, hiện tại một nửa số sách trên giá sách của Nguyễn Thời Giải đều là của em, em muốn xem quyển nào cũng được.

Một nụ cười rất khẽ nở lên môi Nguyễn Thời Giải, anh xuống bếp cắt một đĩa hoa quả bưng lên, "Ăn chút hoa quả đi."

Dưa hấu, cherry, cam, nho xanh, đủ loại hoa quả được bày biện đầy ắp trên đĩa, trên cùng còn chu đáo cắm kèm một chiếc nĩa nhỏ.

Đường Hoa nhẹ nhàng cầm lấy nĩa, xiên một miếng dưa hấu đưa cho Nguyễn Thời Giải, dõi đôi mắt lay láy nhìn anh: "Tiên sinh ơi, tiên sinh dùng trước đi ạ."

"Tôi không ăn đâu, cậu ăn đi."

Đường Hoa quan sát sắc mặt Nguyễn Thời Giải, thấy anh thật sự không có ý định ăn mới vui vẻ bỏ miếng dưa hấu vừa xiên vào miệng.

Dưa hấu mát lạnh ngọt ngào, cắn một miếng, nước quả tứa ra, vị ngọt thanh mát cùng cảm giác sần sật hết sức tuyệt vời.

Đường Hoa không khỏi nheo mắt, miệng cười toe nom rất đỗi đáng yêu.