Chương 23: Hỏi han (1)

Hai người tranh thủ thời gian, khi chỉ còn mười ba phút nữa, Nguyễn Thời Giải mới cùng Đường Hoa bước vào thang máy.

Cảm giác mất trọng lực khi đi xuống còn rõ rệt hơn cả lúc đi lên. Nguyễn Thời Giải chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm lấy cánh tay Đường Hoa, tạo thành tư thế đỡ ở phía sau.

Đường Hoa ngước đôi mắt sáng ngời nhìn anh, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe thể thao lao đi vun vυ"t, hai người tranh thủ từng phút từng giây, vừa xuống xe đã phải vội vã bước lên lầu.

Sải chân Nguyễn Thời Giải dài, bước đi thoăn thoắt. Đường Hoa dáng người nhỏ nhắn, chân cũng ngắn hơn, thở hổn hển chạy theo nom hơi vất vả.

Em lon ton theo sau Nguyễn Thời Giải, đến khi lên lầu, trên người đã lấm tấm mồ hôi, gương mặt trắng nõn cũng ửng hồng phơn phớt.

Nguyễn Thời Giải tiện tay lấy trong tủ lạnh một chai sữa cho em, đoạn liếc nhìn đồng hồ, cười nói: "Còn hai phút nữa."

Đường Hoa ngậm ống hút uống cạn chai sữa, em khẽ ợ một tiếng, vẻ thỏa mãn đong đầy trên gương mặt.

Em đặt chai sữa xuống, "Tiên sinh, ta về phòng đây ạ."

"Ừm, mai gặp nhé."

"Mai gặp tiên sinh ạ." Đường Hoa thay giày, mỉm cười vẫy tay chào Nguyễn Thời Giải rồi vội vàng mở cửa thư phòng, trở về thế giới của mình.

Mấy ngày tiếp theo, Đường Hoa sống theo lịch trình đều đặn, sáng chiều đọc sách, chạng vạng tối sẽ đi dạo quanh thôn, buổi tối thì học tập cùng Nguyễn Thời Giải.

Em tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã học từ lớp hai lên lớp bốn, kiến thức về mọi việc cũng nhiều hơn hẳn.

Hôm nay sau khi đọc sách đến thấm mệt, Đường Hoa bèn dẫn Dư Nghĩa và Ninh Duy lên huyện thành.

Vùng này nổi tiếng sản xuất vải lụa, những tấm lụa mới dệt xong không được nhuộm màu mà được vận chuyển trực tiếp đến nơi khác.

Theo như Đường Hoa được biết, nơi đây có những cửa hàng chuyên thu mua vải lụa, những người phụ nữ dệt xong sẽ mang đến đó bán.

Trong huyện thành cũng có hai tiệm nhuộm, nhưng chủ yếu nhuộm vải gai hoặc vải bông, màu sắc cũng chỉ là những màu phổ biến như nâu, chàm, vàng nhạt, đỏ nhạt...

Chưa thấy họ nhuộm vải lụa bao giờ.

Đường Hoa dẫn theo hai người hầu, chọn một tiệm nhuộm lớn hơn để vào.

Bên trong tiệm nhuộm phảng phất một mùi khó tả, hơi hôi và nồng nặc gay mũi.

Thời tiết tháng sáu vô cùng oi bức, mấy người thợ nhuộm ở trần, tay khuấy vải, khi ngẩng đầu nhìn thấy Đường Hoa, một người trong số họ lên tiếng: "Ngươi là ai, đến đây làm gì?"

Đường Hoa dừng bước, cậu đứng tần ngần trước cửa tiệm nhuộm, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi ai là chủ tiệm? Các vị có nhuộm vải lụa không?"

Em vừa dứt lời, một người đàn ông dáng người thấp bé bước ra, ông ta ngẩng đầu nhìn vị công tử trước mặt với vẻ đầy nghi hoặc: "Ta là chủ tiệm, ngươi muốn nhuộm vải lụa à?"

Đường Hoa thản nhiên đánh giá ông ta một lượt, đoạn mỉm cười: "Đúng vậy. Ta muốn nhuộm một lô vải lụa, muốn hỏi xem có thể nhuộm được những màu gì."

Chủ tiệm đáp ngay: "Chúng ta ít nhuộm lụa lắm, chỉ có thể nhuộm hồng nhạt, trắng ngà và xanh ngọc. Ngươi muốn nhuộm bao nhiêu? Mấy màu này giá cả khác nhau, nhuộm nhiều nhuộm ít giá cũng khác nhau."

"Nếu nhuộm ba tấm vải lụa màu xanh ngọc thì giá cả thế nào?"

"Xanh ngọc, một tấm ba lượng bạc."

"Hồng nhạt thì sao?"

"Hồng nhạt một tấm năm lượng, trắng ngà một tấm ba lượng, tiệm ta không có nhiều thuốc nhuộm, nếu ngươi muốn nhuộm nhiều, ta sẽ cho người đi mua thêm."

Đường Hoa trầm ngâm một lát, hỏi: "Thế ngài có khúc vải nào đã nhuộm rồi không, cho ta xem thử được chứ?"

Đôi mắt ti hí của chủ tiệm mở to, liên tục xua tay: "Thứ quý giá như vậy tiệm chúng ta làm sao có được? Vải bông thì có, nếu muốn xem thì mời vào trong."

Đường Hoa mỉm cười: "Làm phiền chủ tiệm."

"Mời theo ta."

Chủ tiệm dẫn bọn họ vào căn phòng bên cạnh.

Mùi tiệm nhuộm rất khó ngửi, trên người chủ tiệm còn nồng nặc mùi mồ hôi.

Dư Nghĩa đi phía sau cũng phải nhíu mày.

Song dường như Đường Hoa không hề để ý, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh và ôn hòa cố hữu.

Chủ tiệm lấy xuống mấy cuộn vải bông trên giá, bàn tay thô ráp kéo tấm vải ra cho Đường Hoa xem: "Hồng nhạt, xanh ngọc, trắng ngà, ba màu này đều ở đây, ta nói trước, vải lụa lên màu sẽ nhạt hơn, đến lúc đó ngươi đừng nói ta nhuộm hỏng vải của ngươi."

Đường Hoa nhận lấy tấm vải và cẩn thận quan sát, em cười đáp: "Không đâu."

Tay nghề tiệm nhuộm này cũng tạm được, nhưng màu sắc vẫn hơi không đều, hơn nữa chất lượng màu rất đυ.c, mặc lên e là chẳng tôn da.

Đến bản thân Đường Hoa còn chưa từng mặc loại vải nào kém chất lượng đến thế, chỉ cần nhìn qua là không có hứng thú muốn mua.

Vải này không tốt, nhuộm ra cũng không bán được giá cao, có khi vất vả mấy tháng trời cũng chỉ đổi được mười mấy hai mươi lượng bạc, thật chẳng đáng.

Chủ tiệm cũng nhìn ra vị công tử xinh đẹp này có vẻ không hài lòng, bèn lên tiếng: "Tay nghề của chúng ta thế này là tốt hơn mấy tiệm khác nhiều, nếu không nhuộm ở đây, các vị phải lên phủ thành mới tìm được thợ nhuộm giỏi."

Đường Hoa đáp: "Tay nghề của các vị không tệ, chỉ là màu sắc hơi nhạt, ta sẽ xem xét thêm."

Chủ tiệm cũng không ép buộc, lúc tiễn em ra cửa còn đon đả nói: "Nếu công tử muốn nhuộm cứ báo trước cho ta một tiếng."

Đường Hoa mỉm cười gật đầu.

Tuy chủ tiệm nói tiệm nhuộm còn lại không bằng tiệm của ông ta, nhưng Đường Hoa vẫn quyết định đến đó xem thử.

Tiệm nhuộm còn lại là tiệm của một gia đình, quy mô quả thực nhỏ hơn, chỉ có chủ tiệm cùng con trai là ba người đang tất tả bận rộn.

Vừa thấy Đường Hoa có ý định nhuộm vải, chủ tiệm liền niềm nở tiếp đón, kéo bọn họ vào trong uống trà.