Chương 22: Túng thiếu (4)

Nguyễn Thời Giải đã gọi món từ sớm, đầu bếp chắc hẳn đã nấu xong đúng giờ, anh nhắn tin thông báo cho họ mang món ăn lên.

Rất nhanh, một người phục vụ mặc đồng phục màu vàng, đeo tạp dề màu đen bưng đĩa bít tết mà bọn họ đã gọi lên, sau khi bày biện xong xuôi, anh ta lịch sự mời bọn họ dùng bữa chậm rãi rồi lui xuống.

Cả nhà hàng rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, cảm giác căng thẳng trong lòng giãn ra đôi chút.

Dưới sự hướng dẫn của Nguyễn Thời Giải, em vụng về mà nghiêm túc sử dụng dao nĩa, Nguyễn Thời Giải chỉ dẫn cho em từng bước một.

Đường Hoa đưa miếng bít tết vất vả lắm mới cắt được vào miệng, miếng thịt đẫm trong nước sốt đậm đà, mới cắn nhẹ mà thịt bò mềm mại và nước sốt đã lập tức tràn ngập trong khoang miệng, em không khỏi híp rịt cả mắt.

Sau khi nuốt thức ăn trong miệng xuống, em ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với Nguyễn Thời Giải, reo lên: "Ngon quá!"

Nhìn thấy vẻ thỏa mãn của em, ánh mắt Nguyễn Thời Giải ánh lên dịu dàng: "Ngon thì lần sau lại dẫn cậu đến ăn."

Đường Hoa nhìn miếng bít tết, nhịn không được thỏ thẻ hỏi thêm: "Tiên sinh, món này có đắt lắm không ạ?"

"Hửm?" Nguyễn Thời Giải lại nghe thiếu niên nhắc đến giá cả, anh nhạy bén ngước lên, "Cậu thiếu tiền sao?"

Đường Hoa gật đầu, "Bổng lộc tháng này của ta vẫn chưa được phát, không biết khi nào mới có nữa, hiện tại tiền bạc tạm đủ dùng, cơ mà về sau thì chưa chắc, ta muốn tiết kiệm thêm chút đỉnh. Tiên sinh, ngài có cách nào kiếm tiền không ạ?"

"Cậu muốn cách thế nào?"

"Thì... mấy cách dễ dễ mà không cần phải lộ diện nhiều ấy ạ."

Nguyễn Thời Giải thấy thiếu niên thật sự túng thiếu thì không khỏi mềm lòng: "Bây giờ cậu có bao nhiêu vốn?"

"Không nhiều lắm, khoảng năm mươi lượng bạc." Nghĩ nghĩ, Đường Hoa lại nói: "Nếu ta gom góp và mượn bạn bè một ít, hẳn là có thể gom được bốn, năm trăm lượng."

"Xung quanh nơi cậu đang ở có đặc sản gì không?"

Điều này Đường Hoa thật sự chưa tìm hiểu kỹ, em cố gắng nhớ lại, cuối cùng mới nói: "Thôn trang trại của chúng ta có vài sản vật như ngó sen, cá, gạo, gà muối... Dưa cũng có một ít, còn nếu nói về các thôn xóm gần đó, ta thấy rất nhiều cô nương trong thôn đang dệt lụa."

Ban đầu Nguyễn Thời Giải chỉ muốn kiểm tra thiếu niên một chút, song nghe em kể vanh vách thì khá bất ngờ, anh gật đầu khen ngợi: "Khả năng quan sát rất tốt."

"Thế này đi, tôi thấy đa số đồ của các cậu đều là những nhu yếu phẩm bình thường, hẳn là không có nhiều giá trị để bán lại. Ngày mai cậu đi hỏi thăm xem lụa sản xuất ở đó là loại lụa gì, nếu lụa không tệ, tôi dạy cậu một phương pháp nhuộm màu, cậu mua lụa về, sau đó nhuộm màu rồi đem bán."

Đường Hoa hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với ngành này, nghe Nguyễn Thời Giải nói như vậy, em vội vàng đáp ứng: "Ngày mai ta sẽ dẫn người đi xem, tiên sinh, mình nhuộm vải thành màu gì ạ?"

"Xem qua rồi hẵng nói, đến lúc đó lại xem xem thuốc nhuộm nào ở chỗ các cậu rẻ hơn." Nguyễn Thời Giải nói: "Không vội được đâu, chúng ta từ từ lên kế hoạch."

Thời gian ăn cơm của hai người chỉ có mười lăm phút, Đường Hoa vừa nói chuyện vừa tranh thủ mà ăn, hai má phồng lên như sóc, nom đáng yêu đến lạ.

Thấy em ăn xong miếng bít tết cuối cùng, Nguyễn Thời Giải lại dạy em dùng khăn ăn lau miệng: "Nếu cậu thích, lần sau chúng ta lại đến."

Đường Hoa gật đầu, rồi em bày tỏ: "Tiên sinh ơi, nếu ngài có thể đến chỗ ta được thì tốt biết bao, món gà hầm của Hàn Gia Hiên ngon lắm, canh bào ngư hầm nấm đông cô của Tụ Hiền Lầu cũng là tuyệt đỉnh, nếu ngài đến, nhất định ta sẽ dẫn ngài đi nếm thử."

Nguyễn Thời Giải cười: "Biết đâu sau này sẽ có cơ hội thật đấy."