Chương 21: Túng thiếu (3)

Vẫn như thường lệ, Đường Hoa ở lại đủ bốn mươi lăm phút rồi mới quay về.

Sáng sớm hôm sau, em thức dậy với một nguồn năng lượng dồi dào, em dẫn theo tiểu dồng ra ngoài chạy bộ một vòng quanh hồ trước, sau đó mới quay về dùng bữa sáng.

Sau bữa cơm, em bảo Dư Nghĩa lên huyện thành lấy số sách đã đặt, còn mình thì đóng cửa phòng học bài tập được giao.

Nguyễn Thời Giải không bắt Đường Hoa học tiếng Anh, thứ mà Đường Hoa cần nắm vững chính là Ngữ văn và Toán học, các môn phụ khác chỉ là bổ sung, không cần kiểm tra.

Buổi trưa, Dư Nghĩa mang ba quyển sách Đường Hoa đặt mua về.

Em mở sách xem qua và bắt đầu miệt mài khổ luyện. Nhờ có nền tảng trước đó nên việc ghi nhớ cũng không quá khó khăn.

Vất vả lắm mới kết thúc một ngày, Đường Hoa đã sớm chờ sẵn trong phòng, vừa thấy cửa mở ra, em nô nức chạy tới, reo lên lanh lảnh: "Tiên sinh!"

"Đừng vội." Nguyễn Thời Giải dẫn em đến phòng thay đồ: "Chúng ta thay quần áo trước đã, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm."

"Mặc bộ nào ạ, bộ có thắt lưng ý ạ?"

"Ừm, lát nữa tiện thể chụp cho cậu vài tấm."

Lại thêm một câu Đường Hoa không hiểu, cơ mà không hiểu cũng chẳng sao, em vui vẻ thay quần áo rồi tíu tít đi ra.

Chỉ có bốn mươi lăm phút, hai người thay quần áo chụp ảnh đã mất gần mười phút.

Đường Hoa hơi nơm nớp: "Tiên sinh ơi, còn kịp không ạ?"

"Kịp. Nếu không kịp thì chúng ta không ăn nữa, ngày mai về nhà ăn."

Đường Hoa gật đầu, hai người nhanh chóng xuống lầu, Nguyễn Thời Giải lái xe ra ngoài.

Sau khi ngồi vào ghế phụ, Đường Hoa vụng về bắt chước cách Nguyễn Thời Giải giúp em thắt dây an toàn lần trước để tự mình cài dây, xong xuôi em nghiêng đầu, nở nụ cười đắc ý với anh.

Nhìn thấy ánh mắt cong cong của thiếu niên, Nguyễn Thời Giải cũng mỉm cười theo: "Ngồi cho ngăn ngắn đấy."

Đường Hoa nghiêm túc gật đầu, em dựa lưng vào ghế.

"Tôi nhớ cậu từng nói không sợ độ cao nhỉ?"

Đường Hoa đáp: "Vâng, ta không sợ, ta từng leo lên tòa tháp cao mười hai tầng luôn ý."

"Hôm nay chúng ta cũng đến một nơi tương tự như tòa tháp để ăn tối, đừng căng thẳng, lát nữa cứ đi theo tôi là được."

Đường Hoa vừa mong chờ vừa hồi hộp, Nguyễn Thời Giải mất bảy phút để lái xe vào bãi đậu xe ngầm của một tòa nhà rất lớn.

"Trên tầng thượng có một nhà hàng, là nhà hàng cao nhất gần đây, bít tết ở đó làm khá ngon." Nguyễn Thời Giải dẫn Đường Hoa vào thang máy, đoạn ấn nút đóng cửa: "Lát nữa thứ này sẽ đi lên, có thể cậu sẽ không quen, nắm lấy tay vịn này sẽ dễ chịu hơn đấy."

Đường Hoa lập tức đưa tay nắm chặt lấy tay vịn giúp giữ thăng bằng cho người khuyết tật, em dán mắt vào các nút bấm bên cạnh cửa, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Tôi bắt đầu nhé?" Sau khi nhận được câu trả lời, Nguyễn Thời Giải ấn nút lên tầng thượng, sợ thiếu niên không quen, Nguyễn Thời Giải cố ý đưa một tay ra sau lưng em để đỡ.

Cảm giác khó chịu ập đến quá bất ngờ, dù Đường Hoa đã chuẩn bị tinh thần nhưng em vẫn loạng choạng suýt ngã, chân cũng mềm nhũn ra.

Bàn tay rắn chắc của Nguyễn Thời Giải đỡ lấy cánh tay em: "Đừng sợ, có tôi đây mà."

Đường Hoa ngẩng lên, trao cho anh một nụ cười... sợ sệt.

Chưa đầy một phút, thang máy đã lên đến tầng thượng, cửa thang máy mở ra, để lộ không gian vắng tanh không bóng người.

Bên trong nhà hàng đèn đuốc sáng trưng, bốn phía là kính, bên ngoài là ánh đèn lấp lánh, có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp nhất của thành phố về đêm.

Đường Hoa cẩn thận bước ra ngoài, Nguyễn Thời Giải hỏi: "Cậu muốn ngồi bàn nào?"

"Bàn nào cũng được ạ?"

Nguyễn Thời Giải gật đầu, để tránh khiến Đường Hoa căng thẳng, anh đã bao trọn nhà hàng, khách tối nay chỉ có hai người bọn họ.

Đường Hoa nhìn trái nhìn phải, mãi mới chọn được một chiếc bàn lớn cạnh cửa sổ, em trầm trồ thán phục: "Bên ngoài sáng quá, bật nhiều đèn thế này phải tốn bao nhiêu ngân lượng nhỉ?"

Nguyễn Thời Giải đáp: "Không tốn bao nhiêu đâu, rất nhiều đèn đều sử dụng năng lượng mặt trời, về cơ bản là năng lượng sạch, một lần đầu tư là dùng mãi mãi."

Đường Hoa gật gù đầu ra vẻ đã hiểu, Nguyễn Thời Giải thấy vẻ mặt em thoáng nét trầm tư bèn bổ sung thêm: "Sau này cậu sẽ biết thôi."

Đường Hoa thốt nhiên cảm thấy tương lai sẽ còn hằng hà sa số những thứ mình cần học, hôm nay em mới chỉ học những thứ mà trẻ con bảy tám tuổi học, người ở đây đến tận hơn ba mươi tuổi vẫn còn đi học, nếu em cứ học hành từ tốn, e rằng phải học đến khi râu tóc bạc phơ.

Nghĩ đến đây, Đường Hoa bỗng rùng mình một cái.

Nguyễn Thời Giải nhạy bén nhận ra, anh liếc nhìn cửa sổ, hỏi: "Lạnh sao?"

"Không lạnh ạ." Đường Hoa thấy anh muốn đóng cửa sổ nên vội vàng nói thêm: "Tiên sinh, đừng đóng cửa sổ."

"Không đóng." Nguyễn Thời Giải cười: "Đây là lần đầu cậu đến, còn chưa quen, tôi đã gọi món giúp cậu rồi, lát nữa cậu thử xem có hợp khẩu vị không."

Đường Hoa tin tưởng gật đầu.