Chương 20: Túng thiếu (2)

"Dạ, tiên sinh." Đường Hoa đáp, đôi mắt tròn như viên bi ve giờ sáng rỡ ràng, bàn tay cũng tò mò sờ sờ quần áo.

Phòng thay đồ của Nguyễn Thời Giải rất lớn, trên tường gắn rất nhiều gương.

Đường Hoa làm theo những gì anh dặn, em cởi bỏ quần áo của mình, sau đó cầm chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng nhẹ tênh lên, lật đi lật lại quan sát rồi lại bóp bóp, cuối cùng mới chậm rãi xỏ vào chân.

Mặc xong, em nhìn xuống nửa thân dưới, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quặc.

Em sờ sờ sợi dây chun đang siết chặt eo mình, quyết định... cố nhịn một chút.

Mặc xong qυầи ɭóŧ, Đường Hoa bắt đầu mặc quần dài, áo ba lỗ và áo sơ mi.

Ban nãy Nguyễn Thời Giải đã dạy em cách cài thắt lưng, song giờ em lại quên béng mất, chỉ biết cài cúc rồi kéo khóa, khiến chiếc quần hơi lỏng lẻo trên eo.

Áo sơ mi thì dễ hơn, chỉ có cúc tay áo là quá khó cài.

Đường Hoa loay hoay mãi, mồ hôi em túa ra như tắm, khiến mái tóc buông xõa sau lưng dính bết vào má.

"Đã xong chưa?" Nguyễn Thời Giải nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói trầm thấp đầy nam tính vang lên bên ngoài.

Đường Hoa trầy trật đến mức thở hổn hển: "Xong, xong rồi ạ."

Khi mở cửa ra, nom anh có vẻ hơi sững sờ.

Thiếu niên đứng trước gương một tay giữ thắt lưng, một tay kéo quần, luống cuống nhìn anh: "Tiên sinh, như vậy là được chưa ạ?"

"Lần đầu tiên mà mặc được như vậy là rất tốt rồi." Anh bước lại gần, cầm lấy chiếc thắt lưng lỏng lẻo: "Cài thắt lưng không khó đâu, cậu nhìn tôi làm lại một lần nữa nhé."

Nguyễn Thời Giải không chạm vào da thịt thiếu niên, anh lùi lại một bước, cài thắt lưng một lần làm mẫu rồi lại tháo ra, để Đường Hoa làm thử.

"Đầu tiên phải nhét gấu áo sơ mi vào trong quần." Anh giơ tay ra hiệu: "Kéo áo sơ mi phẳng phiu, gấu áo cũng nhét gọn vào trong."

Đường Hoa vội vàng làm theo, xong xuôi em luồn thắt lưng vào dây đỉa, cuối cùng cũng cài được.

Em thở phào nhẹ nhõm: "Cái này còn khó thắt hơn cả dây lưng."

"Quen rồi thì không khó đâu." Nguyễn Thời Giải đáp: "Đưa tay nào, tôi cài cúc tay áo cho cậu."

Thiếu niên ngoan ngoãn đưa hai tay ra trước mặt anh.

Những ngón tay thon dài của Nguyễn Thời Giải lướt nhanh trước mắt Đường Hoa, chỉ bằng vài động tác đơn giản cài xong cúc áo.

Trong mắt Đường Hoa ánh lên niềm ngưỡng mộ.

Nguyễn Thời Giải đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng đẩy em đến trước gương: "Nhìn xem."

Đường Hoa mở to mắt nhìn vào gương, người trong gương mặc bộ đồ này trông hợp đến lạ, ngay cả mái tóc dài thậm thượt nom cũng không còn lạc quẻ nữa.

Đường Hoa chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể trông... như thế này. Em nhìn chằm chằm vào gương, mắt sáng rỡ và bờ môi hơi hé.

Nguyễn Thời Giải không khỏi khen ngợi: "Đẹp lắm, còn hợp hơn tôi tưởng. Lúc nãy khi mặc vào cậu có thấy khó chịu gì không?"

Thiểu niên vừa gật đầu vừa lắc đầu: "Bây giờ thì thoải mái hơn rồi ạ."

"Từ từ là quen thôi." Nguyễn Thời Giải nhìn chàng thiếu niên như viên ngọc đang dần được mài giũa, trong lòng chợt nhớ ra một chuyện, anh nghiêm túc dặn dò: "Nhớ kỹ những bộ phận mà áo ba lỗ và qυầи ɭóŧ che đi, sau này nếu có ai động chạm vào mà chưa được cậu đồng ý thì đó chính là quấy rối và xâm hại."

Đường Hoa vô thức gật đầu, sau mới ngớ ra, ngây thơ hỏi: "Tiên sinh, quấy rối và xâm hại là gì ạ?"

Nguyễn Thời Giải đáp: "Thì…là mấy kẻ háo sắc."

Em lập tức vỡ lẽ, hơi ngạc nhiên hỏi: "Tiên sinh, ở đây có nhiều kẻ háo sắc lắm ạ?"

"Cũng không hẳn, nhưng luôn có những kẻ háo sắc đặc biệt táo tợn, cậu cứ nhớ kỹ lời tôi là được."

Đường Hoa lại gật đầu răm rắp.

Nguyễn Thời Giải cho em thử thêm hai bộ đồ thoải mái, Đường Hoa không quen để lộ cánh tay, nhưng bộ đồ này mặc vào rất thích, nhẹ tênh mà dễ chịu vô cùng.

Sau khi thử hết quần áo, em lại thay bộ đồ của mình.

Nguyễn Thời Giải nói: "Hôm nay lấy quần áo gấp quá nên chỉ có vài bộ thế này, mấy hôm nữa sẽ có thêm quần áo khác gửi đến, lúc đó lại thử sau."

Đường Hoa rùng mình, khổ sở nói: "Tiên sinh, hay là đừng thử nữa? Ta cũng không hay mặc mà."

"Biết đâu sau này phải mặc nhiều thì sao?" Thấy vẻ mặt chun mũi của em, Nguyễn Thời Giải mỉm cười, "Không thử thì thôi vậy, lần sau chúng ta mặc luôn. Đi thôi, xem thành quả học tập mấy ngày nay của cậu thế nào."

Đường Hoa như trút được gánh nặng, vội vàng đi theo anh.

Nguyễn Thời Giải đã chuẩn bị sẵn giấy bút, Đường Hoa ngồi vào chiếc bàn học được Nguyễn Thời Giải đặt làm riêng cho em, nghiêm túc viết ra tất cả các chữ cái phiên âm đã học.

Chữ viết của em vẫn chưa thể gọi là đẹp, nhưng so với hai ngày trước đã khác biệt một trời một vực, tiến bộ hơn rất nhiều.

Nguyễn Thời Giải chỉ cần liếc mắt đã biết em viết đúng hết tất cả, anh cười cười: "Làm tốt lắm, ngày mai tôi dẫn cậu đi ăn món ngon."

"Cảm ơn tiên sinh!"

Nguyễn Thời Giải đổi mấy quyển sách giáo khoa mới đặt trước mặt Đường Hoa: "Đây là sách giáo khoa của trẻ em bảy, tám tuổi, hôm nay cậu xem qua trước, ngày mốt chúng ta bắt đầu học."

"Vâng ạ!"