Mãi khi cậu trai biến mắt, Nguyễn Thời Giải vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trong phòng làm việc, hàng mày kiếm càng nhíu chặt hơn.
Bức tường trống trải, không có cửa gỗ hay bất cứ thứ gì tương tự, nom không hề giống nơi có thể "ra vào", không biết cậu trai này từ đâu xuất hiện.
Cậu trai nom chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, cao khoảng mét sáu, nước da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, nhìn không giống người bình thường, chỉ là không biết đối phương đến từ đâu, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong phòng làm việc của anh.
Nguyễn Thời Giải sinh nghi, tài liệu vốn đang xem cũng không tiếp tục được nữa, thế là anh dứt khoát đứng dậy, mở hết đèn trong nhà để tuần tra một lần.
Căn nhà này tọa lạc ở ngoại ô thành phố, bên ngoài là hồ, lúc đó chủ đầu tư thiết kế biệt thự hướng hồ, view nước non hữu tình rất đẹp, anh có đầu tư nên khi hoàn thành đã lấy luôn một căn để ở.
Ngôi nhà này cách công ty anh hai mươi phút lái xe, tuyến đường thưa thớt xe cộ không lo ách tắc, Nguyễn Thời Giải hết sức hài lòng.
Đáng ra không có gì phát sinh mới phải....
Ban đầu, nhà anh được lắp đặt hệ thống giám sát tân tiến, nhưng về sau trên truyền thông lan truyền tin tức camera giám sát có thể được điều khiển từ xa, anh nhờ các chuyên gia xem xét, họ cũng đồng tình rằng các hacker có thể đột nhập vào tường lửa tương đối dễ dàng, căn cứ vào điểm ấy, anh chỉ lắp đặt hệ thống an ninh giám sát bên ngoài chứ không lắp đặt gì bên trong.
Biệt thự ba tầng sáng sủa, ngay cả đèn trong sân cũng đã được bật lên, Nguyễn Thời Giải tỉ mẩn kiểm tra, anh bước về phòng giám sát an ninh, màn hình hiển thị mọi thứ đều bình thường, không phát hiện cơn cớ vì sao lại có một người “từ trên trời rơi xuống”.
Nguyễn Thời Giải xỏ dép đảo quanh một vòng, hồi sau mới quay về phòng làm việc.
*
Đường Hoa lùi về trong gian phòng, trái tim trong l*иg ngực đập như trống bỏi, em ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, khung cảnh vẫn như ban nãy, không mảy may khác thường.
Em dỏng tai nghe ngóng, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân hay bất kỳ thanh âm nào khác.
Đường Hoa thấy hơi hụt hẫng, em khảy khảy lớp giấy trên cửa sổ rồi quày quả về giường.
Người ban nãy cao thật đấy, chắc em chỉ đứng tới ngực chàng thôi, nom khảng khái và uy nghiêm lắm, cứ như thần tiên ấy.
Đường Hoa quấn người trong chăn, cõi lòng hỗn loạn không thôi, cứ mông lung không biết làm sao. Đến tận bây giờ em vẫn nhớ đến luồng sáng chói chang ban nãy, ánh sáng ấy khác hẳn thứ em từng thấy, nó không mờ ảo như ánh nến mà sáng rỡ như ban ngày, chói mắt luôn cơ.
Không phải thần tiên thì sao lại có bảo vật quý đến thế được.
Đường Hoa nghĩ mình sắp chầu trời đến nơi, truyện xưa cũng bảo khi người ta sắp chết, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, đi đến cõi tiên hoặc cõi ma để du hành một phen.
Em ngồi bó gối trên giường, suy nghĩ miên man suốt nửa nén hương, càng nghĩ càng không cam lòng, thế là em quyết chí bước xuống giường lẫn nữa, lấy hết can đảm đi về phía cửa. Đường Hoa nghĩ bụng, đằng nào cũng sắp chết rồi, ngó nghiêng một chút chắc chẳng sao đâu.
Nghĩ thế, em nhẹ nhàng vươn tay, khẽ đẩy cửa vào.
*
Nguyễn Thời Giải vừa ngồi xuống ghế bỗng nhác thấy trên bức tường trống trải đột ngột xuất hiện một cánh cửa, sau đó, thiếu niên ban nãy lại lần nữa bước ra.
Thiếu niên thập thò như thỏ, bờ môi đỏ au hơi hé, mắt nai xoe tròn, tròng đen lay láy nom rất đỗi dịu ngoan, giống hệt con thú nhỏ non nớt.
Nguyễn Thời Giải nhìn đăm đăm về phía ấy, anh không xua đuổi mà còn đưa tay làm động tác mời, lịch sự nói: "Người tới đều là khách, cậu đến đây ngồi này."
Đường Hoa ngơ ngác đứng ở cửa, em ngây ra một lúc, thấy Nguyễn Thời Giải không có hành động nào khác mới dè dặt bước đến.
Sàn nhà lát gỗ, đôi guốc mộc của em phát ra âm thanh "lộc cộc" rất vang. Đường Hoa khẽ mím môi, cố gắng nhẹ chân hơn một chút.
Nguyễn Thời Giải mời em đến phòng khách, anh hào sảng ngồi xuống sô pha, đưa tay nói: "Ngồi đi."
"Đa tạ." Đường Hoa nhỏ giọng đáp, em học theo dáng vẻ của người trước mặt, cẩn thận ngồi xuống.
Song mông vừa đặt xuống được một phần ba thì đã giật nảy, sao thứ này mềm thế, em mất đà... lún hẳn xuống ghế, cả người mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
"Á!" Đường Hoa kêu lên thành tiếng, em vội vàng đưa tay chống xuống ghế, đôi mắt đen càng thêm xoe tròn.
Nguyễn Thời Giải thấy em như thế thì vẻ lạnh lùng trong mắt cũng vơi đi đôi phần. Khi lần nữa mở miệng, giọng điệu anh cũng dịu đi kha khá, sau khi rót cho Đường Hoa cốc trà, anh mới hỏi: "Cậu tên gì?"
Đường Hoa ngoan ngoãn đặt tay trên đầu gối, đáp: "Ta họ Cố, tên Đường Hoa, tự Thận Du."
"Thế tôi gọi cậu là Đường Hoa nhé." Nguyễn Thời Giải hỏi tiếp: "Cậu có biết vì sao cánh cửa này lại xuất hiện không? Sao cậu lại đi ra từ chỗ ấy?"
Đường Hoa lắc đầu: "Ta cũng không biết, ta đang nằm trên giường thì bỗng thấy một cánh cửa hiện ra, lúc mở cửa ra thì thấy ngài."
Nguyễn Thời Giải nhìn em, nhàn nhạt hỏi: "Vậy cậu cứ sang đây thế à? Không sợ người nhà lo lắng à?"
Nhắc tới chuyện này Đường Hoa lại tủi, em cụp mi, thủ thỉ đáp: "Không đâu, không có ai lo lắng cho ta đâu."
Nguyễn Thời Giải hơi đổi giọng: "Sao cơ?"
Đường Hoa chợt nhận ra mình nói hơi nước đôi, em vội phân trần: "Ngài đừng hiểu lầm, phụ vương với mẫu phi ta còn khỏe mạnh lắm."
Nguyễn Thời Giải bắt ngay được từ khóa, ánh mắt anh chợt trầm xuống, lại hỏi: "Nhưng nếu cậu biến mất như thế, nhỡ tôi tớ không tìm thấy cậu thì sao?"
Đường Hoa ngoan ngoãn đáp: "Ta bị nhốt ở thiền viện để tự kiểm điểm, không có ai đến tìm ta đâu. Trước khi tới đây ta đã chốt cửa rồi, dù bọn họ có đến, thấy ta không trả lời cũng sẽ để đồ trước cửa rồi đi thôi. Vả lại bây giờ cũng đã khuya, chắc Vương phi không tìm ta nữa đâu..."
Với vài câu hỏi bâng quơ, Nguyễn Thời Giải đã đại khái đoán được phần nào, anh nhìn thiếu niên dịu ngoan trước mắt, cuối cùng đành ba hoa vài câu đuổi khéo: "Ừm, đúng là cũng trễ rồi, chi bằng cậu về ngủ trước đi, nếu ngày mai cánh cửa vẫn còn ở đó thì lại sang tìm tôi, nhé."
Đường Hoa bị anh nhìn đến lúng túng, mồ hôi chảy ướt sống lưng, nghe thế thì như được ân xá, em quýnh quáng nhổm dậy, nào ngờ vừa đứng lên hai mắt bỗng tối sầm, chân cẳng nhũn ra, lập tức ngã thẳng xuống ghế sô pha, mái tóc đen óng ả tản khắp, chỉ lộ ra nửa chóp cằm trắng nõn thanh tú vô ngần.
Em đã không ăn gì suốt hơn ngày rưỡi, đến giờ không gượng nổi nữa rồi.
Nguyễn Thời Giải cũng không ngờ Đường Hoa lại ngã xuống đột ngột như thế, anh bước lại, đưa tay sờ lên trán thiếu niên, chạm tới một lớp mồ hôi lạnh ngắt.
Ánh mắt anh lướt xuống, nhìn đến đôi môi trắng bệch và khô đến mức bong tróc cả ra, cặp mắt thiếu niên nhắm nghiền, tay chân rũ ra vô lực, vừa nhìn là biết ốm rồi.
Nguyễn Thời Giải không cân nhắc quá lâu, đầu tiên anh đặt thiến niên nằm xuống, cởi đôi guốc dưới chân để thiếu niên nằm thẳng trên ghế sô pha, sau đó lập tức gọi một cuộc điện thoại.
Thấy thiếu niên trong tình trạng thế này, Nguyễn Thời Giải bỗng sinh lòng trắc ẩn, cảm giác thương xót hiếm hoi trỗi dậy trong lòng.
*
Khấu Sinh Vi đang tăng ca, vừa thấy điện thoại của Nguyễn Thời Giải thì bỗng đâm lo: "Thời Giải? Sao thế?"
"Tôi không sao." Nguyễn Thời Giải nói: "Nhưng có bạn nhỏ đến chơi tự nhiên hôn mê, cậu có tiện đến xem hộ tôi không?"
Khấu Sinh Vi khẩn trương hỏi: "Cậu báo tình hình bệnh nhân cho tôi trước đã, có xuất hiện tình trạng đầu ngón tay tái xanh hay môi tím lại không?"
"Không thấy, chỉ có trán đổ mồ hôi lạnh, tay chân cũng lạnh toát, môi trắng bệch thôi." Nguyễn Thời Giải nói: "Tôi cũng không thân với người ta, không biết bệnh án người ta như nào, cũng không tiện đưa đến bệnh viện, đành phải nhờ cậu thôi."
"Giờ cậu ở đâu, bên chỗ biệt thự bờ hồ à?"
Nguyễn Thời Giải "ừm" một tiếng, Khấu Sinh Vi vội đáp: "Được, cậu đợi tôi mười phút, tôi bàn giao xong sẽ đến ngay."