Chương 19: Túng thiếu (1)

Đường Hoa trầy trật mãi mới viết xong phần phiên âm, em thở phào, thời gian còn lại chẳng được bao nhiêu.

Nguyễn Thời Giải đặt vào tay em chai sữa bò nóng ấm rồi ngồi xuống đối diện: "Hôm nay tôi đã hỏi bạn, sách có nội dung hữu ích với cậu ở đây không nhiều, cậu ấy vẫn cần thêm thông tin để phân tích đề thi. Lần sau, cậu thu thập được đề thi thì mang thêm vài bản qua đây nhé."

Thiếu niên vừa uống sữa vừa gật đầu. Còn hai năm nữa mới đến kỳ ân khảo, em không cần phải vội.

"Bây giờ chúng ta bắt đầu học từ sách giáo khoa," anh nói: "Sách giáo khoa đã được nhiều chuyên gia biên soạn và chỉnh sửa kỹ càng, nội dung sắp xếp khá hợp lý. Đợi cậu học xong chương trình phổ thông, chúng ta sẽ bồi dưỡng thêm kỹ năng giải đề."

Đường Hoa nghe như nước đổ lá khoai, chỉ biết gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Nguyễn Thời Giải xoa đầu em, dịu dàng nói: "Không sao, chúng ta cứ đi từng bước một, cậu không cần phải thi ở đây, chắc khoảng hai năm là học xong thôi."

Thấy đã trao đổi xong những việc quan trọng, anh nói tiếp: "Lại đây, để tôi đo chiều cao, cân nặng và số đo cho cậu. Sau này cậu có thể sẽ ở đây lâu, tôi làm cho cậu một chứng minh thư."

Nghe đến đây, Đường Hoa tỏ ra thích thú, hai mắt em sáng rực, háo hức hỏi: "Giống như làm giấy tùy thân ấy ạ?"

"Tương tự vậy," Nguyễn Thời Giải đáp: "Nhưng chứng minh thư hiện đại phức tạp hơn nhiều, sau này ra ngoài sẽ cần dùng đến."

Đường Hoa gật đầu, nửa hiểu nửa không.

Nguyễn Thời Giải đo chiều cao cho em trước, sau đó bảo em bước lên cân: "Một mét sáu bảy, năm mươi mốt cân, gầy quá. Sau này phải ăn nhiều hơn, cũng phải kiên trì tập thể dục đều đặn."

Em len lén đưa tay sờ bụng, hình như có hơi gầy thật.

Nguyễn Thời Giải ghi lại số liệu, đoạn ngẩng lên nhìn cậu, khích lệ: "Ngày mai nếu cậu hoàn thành tốt bài tập về nhà, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thịnh soạn."

Đường Hoa lập tức đảm bảo: "Ta nhất định sẽ học thuộc lòng thật kỹ, cố gắng không sai sót gì ạ."

Nhìn gương mặt thành khẩn của thiểu niên, Nguyễn Thời Giải không nhịn được lại xoa đầu em một chốc.

Hai người trò chuyện chưa lâu mà Đường Hoa đã phải chào tạm biệt tiên sinh để trở về phòng.

Ngày hôm sau, em nhốt mình trong phòng, chép đi chép lại gần mười lần, đến khi thuộc làu làu mới yên tâm.

Tất cả những gì chép ra đều bị em cho vào chậu đốt sạch, ngay cả tro cũng cẩn thận đổ xuống hồ nước cạnh cửa sổ.

Mọi người trong trang viên đều biết nhị công tử mới đến có tính cách khép kín lầm lì, ngày thường không ai dám làm phiền em. Có việc gì cần thì gõ cửa, em không trả lời thì không dám gõ lần hai.

Ngoại trừ việc đồ ăn thực sự khó nuốt, Đường Hoa khá hài lòng với trang viên này.

Chiều tối, Đường Hoa vẫn dẫn theo tiểu đồng ra ngoài đi dạo như thường lệ, đi một vòng rồi lại chạy một vòng.

Trước đây ở Hãn Hải phường, phu tử đã huấn luyện bọn họ như vậy, ai nấy đều phải luyện tập đến khi mướt mải mồ hôi mới được dừng. Tuy giờ đây đã bị đày đến vùng nông thôn, Đường Hoa vẫn nhớ như in lời phu tử, không dám lơ là dù chỉ một ngày.

Lẽ ra em còn phải luyện cưỡi ngựa bắn cung, nhưng ngặt nỗi không có ngựa, nhất thời cũng không mua được cung tên, thành thử đành phải gác lại sau này tính tiếp.

Chắc ngày mai chưởng quầy sẽ mang sách về, khi đó em không cần phải vào huyện nữa, chỉ cần sai tiểu đồng đi lấy là được, nhưng như vậy lại tốn thêm một khoản.

Nếu như phía Du Thiên Khúc thuận lợi và nhũ huynh đồng ý đến đây, em không thể nhờ huynh ấy giúp đỡ không công được.

Hiện tại em vẫn chưa nhận được bổng lộc hàng tháng, cũng chẳng biết bao giờ phía Vương phủ mới đưa.

Nếu Vương phi cố ý giữ lại bổng lộc gồm tiền quần áo, xe ngựa cùng các khoản lặt vặt khác, nói là đợi em về rồi mới đưa một thể thì có khi em cũng đành bó tay chịu chết. Dù có cho người đến hỏi cũng chưa chắc đã được diện kiến Vương phi.

Em thầm tính toán trong lòng, nhận ra vẫn phải nghĩ cách kiếm ít tiền thì hơn.

Nếu không dùng danh tiếng phủ đệ sẽ không tính là việc nội viện, dù Vương phi có tài giỏi đến đâu cũng không thể quản chuyện riêng của em được.

Em cũng không cần kiếm nhiều làm chi, trước mắt cứ kiếm vài trăm lượng để xoay sở đã.

Cơ mà làm cách nào mới kiếm được tiền đây? Đường Hoa nhìn năm mươi lượng bạc trong tay mà bắt đầu sốt vó.

Tối đến, em vẫn theo thói quen cài then chốt cửa, kiểm tra cẩn thận một lượt rồi mới sang chỗ Nguyễn Thời Giải.

Vừa bước vào anh đã bảo Đường Hoa thay dép, đoạn nói: "Quần áo của cậu đã may xong và gửi đến rồi, tôi đưa cậu sang thử xem có vừa không."

Đường Hoa thay dép lê rồi lẽo đẽo theo anh. Nguyễn Thời Giải lại dẫn em vào căn phòng ngủ, bấy giờ em mới phát hiện, ngoài phòng tắm ra, phòng ngủ của Nguyễn Thời Giải còn có một cánh cửa khác.

"Ngày mai có thể chúng ta phải ra ngoài, tôi đã chuẩn bị sẵn vest cho cậu, cậu thử trước đi." Anh vừa nói vừa lấy quần áo ra, tỉ mỉ chỉ cho Đường Hoa cách mặc.

Đường Hoa gật đầu như mổ thóc, em quan sát chăm chú, cố gắng ghi nhớ tất cả những gì tiên sinh dạy.

Hướng dẫn xong, Nguyễn Thời Giải dặn dò: "Tôi đợi cậu ở ngoài, có vấn đề gì thì cứ gọi tôi."