Đường Hoa thay một đôi giày khác rồi dượm bước ra ngoài. Mặt trời đã lặn nhưng vẫn còn vương vấn tà dương trên đỉnh núi. Cái nóng hầm hập ban ngày đã tan biến, nhường chỗ cho làn gió mát buổi chiều.
Trời chưa tối hẳn, muỗi mòng cũng chưa bắt đầu vo ve "ra trận", đi dạo lúc này là vô cùng thư thái.
Đường Hoa dẫn theo hai tiểu đồng đi dọc theo bờ hồ, bên ngoài ruộng nước lác đác vài người nông dân đang làm việc, chim mỏi cánh tà hối hả chao nghiêng.
Đường Hoa không phân biệt được các loại cây trồng ngoài đồng, chỉ thấy có vài luống dưa.
Đi sâu vào làng, Đường Hoa thấy nhiều nhà dân treo những tấm vải lụa trắng trên giàn, có người phụ nữ đang mải mê dệt vải.
Đường Hoa ghi nhớ cảnh tượng này rồi tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi bầu trời nhuộm đỏ bởi những rạng mây chiều, em mới chậm bước quay trở lại
Sau một vòng đi dạo, người em cũng đã toát mồ hôi. Nhớ đến lời tiên sinh nói về mùi rượu hôm qua, em vội vàng gội đầu luôn một lượt, chải cho tóc suôn mượt rồi ngồi yên chờ tóc khô.
Trang viên không có nha hoàn, Đường Hoa rất ít khi tự mình gội đầu chải tóc, em loay hoay hồi lâu mà vẫn không biết nên chải sao cho gọn. Mãi khi đến chỗ Nguyễn Thời Giải, tóc em vẫn chưa khô, mái tóc đen dài xõa sau lưng nom hơi rối.
Em còn nhỏ tuổi, vóc dáng cũng không cao, để tóc xõa như vậy trông thật sự khó phân nam nữ.
Rõ ràng Nguyễn Thời Giải hơi khựng lại, chốc sau anh lên tiếng: "Hôm nay gội đầu à?"
Đường Hoa gật đầu, em ngại ngùng vuốt vuốt tóc: "Thất lễ với tiên sinh rồi ạ."
"Không sao." Nhậm Thời Giải thấy quần áo em cũng bị mái tóc ẩm làm ướt, bèn vẫy tay, bảo: "Khoan hẵng học, để tôi đưa cậu đi sấy tóc."
Đường Hoa ngẩng đầu, em mở to đôi mắt mờ mịt, đưa tay chỉ ra sân: "Sấy là thế nào ạ? Ra ngoài kia ngồi hong khô sao?"
Thấy em như thế Nguyễn Thời Giải lại cười: "Không phải, có máy sấy tóc."
Nguyễn Thời Giải dẫn em ra khỏi thư phòng, đi qua phòng ngủ, bước vào phòng tắm.
Đường Hoa trộm nhìn căn phòng với tấm thảm màu xám và bộ chăn ga gối đệm tối màu, lòng thầm tò mò, đang định ngó thêm thì Nguyễn Thời Giải đã nắm lấy cánh tay em, nhắc nhở một câu: "Cẩn thận cửa."
Đường Hoa hoàn hồn, vội vàng tránh khỏi cánh cửa phòng tắm mình suýt đâm đầu vào.
"Cậu ngồi xuống."
Nguyễn Thời Giải chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh, bảo Đường Hoa ngồi xuống, còn mình thì vươn tay, lấy máy sấy tóc và một chiếc khăn tắm sạch từ tủ trên cao xuống, phủ lên vai Tường Hoa để ngăn tóc ướt dính vào người em.
Lúc mới sinh Đường Hoa đã được cạo tóc một lần, sau đó cũng không cắt tóc nữa mà chỉ tỉa đuôi tóc hàng năm, mái tóc em vừa dài vừa dày, dài đến tận mông.
Nguyễn Thời Giải luồn ngón tay vào mái tóc như tơ lụa ấy, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ."
Đường Hoa gật đầu, song còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, Nguyễn Thời Giải đã bật máy sấy tóc lên, "Vù" một tiếng, âm thanh của máy sấy tóc khiến Đường Hoa suýt thì nhảy dựng.
Ba hồn bảy vía bay tán loạn, thiếu niên giật bắn như mèo, hai mắt em trợn to, quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc máy sấy tóc trong tay Nguyễn Thời Giải, nếu Nguyễn Thời Giải không giữ vai em lại, có khi em đã nhảy phốc ra khỏi ghế.
"Không sao, chỉ là một loại máy có thể thổi ra gió thôi." Nguyễn Thời Giải đưa máy sấy tóc ra xa một chút, lắc lắc cho Đường Hoa xem: "Cậu đưa tay ra là cảm nhận được đấy."
Nghe vậy, Đường Hoa dè dặt làm theo, thiếu niên chậm rãi vươn ngón tay thon dài, quả nhiên khi đưa đến gần máy sấy tóc, em cảm nhận được một luồng gió nóng khá mạnh.
Em quay đầu nhìn Nguyễn Thời Giải, kinh ngạc nói: "Tiên sinh, nóng quá!"
"Ừm, là gió nóng, như vậy mới giúp khô tóc nhanh hơn."
Đường Hoa không nhịn được mà đổi hướng tay, đưa gần hơn vào luồng gió ấm.
Cảm giác như đang đưa tay vào nước, sóng sánh và hơi có lực cản.
Có điều để tay trước gió còn thoải mái hơn khi nhúng tay vào nước.
Nguyễn Thời Giải để em nghịch một chốc mới thu máy lại, chậm rãi giúp em sấy tóc.
"Hôm nay có chuyện gì vui không?"
Đường Hoa chống hai tay lên ghế: "Có ạ, hôm nay bạn tốt Du Thiên Khúc đến thăm ta, lúc huynh ấy về, ta đã nhờ huynh ấy giúp ta tìm nhũ huynh."
"Nhũ huynh?"
"Dạ, là con trai của nhũ mẫu ta. Nếu huynh ấy ở đây thì chẳng khác nào cánh tay phải của ta, giúp ta cáng đáng được nhiều việc, muốn làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều. Chỉ là không biết hiện tại huynh ấy thế nào, có muốn đến hay không."
Nguyễn Thời Giải nói: "Có duyên sẽ gặp lại, nếu duyên cạn, sau này cậu cũng sẽ gặp được những người bạn khác."
Đường Hoa gật đầu, em vừa động đậy, Nguyễn Thời Giải đã nâng cằm em lên, nhẹ nhàng cố định: "Đừng cử động."
"Ò." Đường Hoa lại nói: "Tiên sinh, hôm nay ta còn đi dạo xung quanh nữa, ban đầu định cưỡi ngựa cơ, nhưng mà trong trang chỉ có một con ngựa lùn dùng để kéo xe, thế là ta không cưỡi nữa."
"Tôi nhớ cậu nói cậu cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi? Muốn luyện tập sao?"
"Dạ, đợi sau này tìm được cung tên ta sẽ luyện một phen."
Trong khi nói chuyện, tóc của Tường Hoa đã gần khô.
Nguyễn Thời Giải buông ra, những sợi tóc như dòng nước chảy qua kẽ tay anh.
Nguyễn Thời Giải vỗ vai thiếu niên: "Xong rồi."
Đường Hoa sờ sờ tóc, mái tóc bình thường sấy hai canh giờ cũng không khô, vậy mà giờ đã khô gần hết, rất là sảng khoái.
Nguyễn Thời Giải gỡ khăn tắm trên vai em xuống, hỏi: "Cậu có muốn thay quần áo không?"
Đường Hoa quay đầu lại, thấy Nguyễn Thời Giải mặc áo ngắn tay để lộ cánh tay rắn chắc thì lắc đầu nguầy nguậy.
Nguyễn Thời Giải mỉm cười, dắt em ra ngoài.
Hai người trở lại thư phòng, Nguyễn Thời Giải hỏi: "Bài học hôm qua nhớ hết chưa?"
Đường Hoa: "Nhớ rồi ạ."
"Đọc lại cho tôi nghe một lần, lát nữa sẽ viết chính tả."
Đường Hoa mở sách giáo khoa và đọc từng chữ một, phát âm rất rõ ràng.
Nguyễn Thời Giải nghiêng đầu nghe xong, thấy em đã nhận được mặt chữ thì hỏi: "Biết viết không? Tôi lấy giấy, tôi đọc cậu viết nhé."
Cái này Đường Hoa cũng biết, song khi nhìn cây bút kỳ lạ trong tay Nguyễn Thời Giải, vẻ mặt em lại hơi lúng túng, thỏ thẻ thưa: "Tiên sinh, ta có thể dùng bút lông không ạ?"
"Không phải trên sách đã dạy cách cầm bút rồi sao, thử cái này đi, xấu một chút cũng không sao."
Đường Hoa đành miễn cưỡng dùng cây bút kỳ quái này, chữ viết ra không phải chỉ xấu một chút thôi đâu, em thấy cho dù là chữ do giun đất bò ra cũng sẽ đẹp hơn chữ của mình nhiều.
Thiếu mím môi, vừa lúng túng nghe Nguyễn Thời Giải đọc, vừa cố gắng viết cho ngay hàng thẳng lối.
Nguyễn Thời Giải thấy chóp tai em lại đỏ tưng bừng thì không khỏi nhoẻn cười, anh nhìn sang mấy con chữ ngoằn ngoèo, động viên: "Khá lắm, chỉ sai có hai chữ thôi, cậu xem lại mấy lần nữa đi, về nhà chăm chỉ viết và học thuộc, ngày mai lại viết chính tả, nếu cậu viết không sai chữ nào, ngày kia tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi."