Đường Hoa mím môi gật đầu.
Em còn chưa đọc xong tập thượng, bây giờ có tập trung cũng đọc chẳng vào, thế là Nguyễn Thời Giải bèn lấy cho cậu một quyển "Gulliver du ký" mong mỏng.
Đường Hoa nhận lấy, đặt trên đầu gối bắt đầu lật xem.
Nguyễn Thời Giải ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào thời gian, đến chín giờ bốn mươi lăm phút, thân hình Đường Hoa bắt đầu mờ đi.
Thêm mười lăm phút, tăng thêm một nửa so với thời gian ban đầu, Nguyễn Thời Giải có linh cảm, lần sau nếu thời gian còn tăng lên, có thể sẽ tăng lên một tiếng đồng hồ.
Đồng thời, có vẻ Đường Hoa cũng cảm nhận được, em ngẩng phắt lên, chỉ biết nắm chặt "Tây Du Ký" trong tay và mặc kệ quyển "Gulliver du ký" trên đầu gối, ngay sau đó, "Tây Du Ký" biến mất cùng em, còn "Gulliver du ký" thì rơi bộp xuống đất.
Đường Hoa trở lại góc tường của thôn trang, em khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt ánh lên vẻ trầm tư.
Em là chủ nhân duy nhất trong thôn trang này, chỉ cần không can thiệp vào việc đồng áng nông vụ thì hẳn sẽ không có ai quản chuyện em đâu nhỉ.
Đường Hoa vuốt ve quyển sách trong tay, trong lòng quyết định ngày mai sẽ dẫn theo tiểu đồng ra phố, vừa mua sách vở giấy bút về chăm chỉ học hành, vừa mua thêm khóa và dao găm các thứ... em muốn cất giữ những thứ quan trọng vào trong rương của mình, tránh bị người khác dò la hay lạc mất.
Tiếc là bên cạnh không có ai để dùng, Đường Hoa cau mày, nếu không những việc vặt vãnh này đâu cần em phải tự mình động tay.
Bên cạnh Đường Hoa có hai tiểu đồng, một người tên Ninh Duy, một người tên Dư Nghĩa, đều là nô bộc mua từ bên ngoài về, trông cũng lanh lợi nên được đưa đến bên cạnh Đường Hoa.
Thú thật em hơi bất ngờ, em vốn tưởng Hà Duệ sẽ phái con cháu trong nhà đến, nào ngờ gã lại chẳng xem em ra gì, đẩy bừa vài người sang cho xong chuyện.
Ngày hôm sau, đúng giờ ăn sáng, hai tiểu đồng đến để nghe sai bảo.
Đường Hoa không để ý đến bọn họ, em để bọn họ đứng bên cạnh một khắc đồng hồ, sau khi chậm rãi dùng xong bữa sáng do trang viên chuẩn bị, Đường Hoa súc miệng xong mới dẫn hai tiểu đồng đến sảnh.
"Các ngươi đã từng đi học chưa?"
Ninh Duy và Dư Nghĩa len lén nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Đường Hoa cũng không kỳ vọng hai người có trình độ cao siêu gì, nhưng nghe cả hai đều chưa từng đọc sách, Đường Hoa vẫn không khỏi nhíu mày.
Đường đường là công tử vương phủ mà bên cạnh lại là hai tiểu đồng thô kệch không biết chữ, thật nực cười biết bao.
Đường Hoa thở dài trong lòng, không biết việc để em mang chút bạc lẻ đến thôn trang hoang vắng này là ý của vương phi hay của Cố Đường Hàm. Nếu là công tử tâm cao khí ngạo nhà khác, đột nhiên bị đả kích như vậy, nói không chừng sẽ nản lòng thoái chí, từ đó sa đọa phóng túng, hại cả một đời.
"Chưa từng đi học thì thôi vậy." Đường Hoa ngẩng đầu đánh giá hai người, cả hai đều là thiếu niên gầy gò, đen nhẻm: "Hai ngươi văn thì chưa học, võ chắc cũng chẳng tới đâu, ta ở đây cũng không có việc gì làm, từ ngày mai trở đi, ngoài việc chạy việc vặt ra, sáng sớm và chiều tối mỗi ngày, hai người chạy bộ một vòng quanh hồ và đi bộ hai vòng, nghe rõ chưa?"
Nghe thấy mệnh lệnh kỳ quặc này, cả Ninh Duy lẫn Dư Nghĩa đều ngây ra như phỏng, song sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn và dập đầu tuân mệnh.
Đường Hoa nói tiếp: "Sáng nay chúng ta ra huyện thành mua ít đồ, huyện thành gần nhất ở đâu? Cách đây bao xa?"
Dư Nghĩa tiến lên một bước, cung kính bẩm: "Bẩm thiếu gia, huyện thành gần nhất là Nhu Xuyên nằm ở phía bắc, cách đây ba mươi sáu, ba mươi bảy dặm."
Đường Hoa nhíu mày: "Vậy chẳng phải đi đi về về cũng mất hai canh giờ à? Dư Nghĩa, ngươi đi báo với Hà quản trang rằng sáng nay ta muốn ra ngoài. Ninh Duy, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ngươi có biết đánh xe không?"
Dư Nghĩa lại thưa: "Tiểu nhân biết ạ."
"Biết là được. Đi đi, làm xong việc thì quay lại đây."
Hai tiểu đồng cung kính tuân lệnh rồi lui xuống.
Đường Hoa gõ nhẹ lên thái dương, em trở về dọn dẹp một chút đồ đạc rồi lại lấy sáu mươi lượng bạc tích cóp được ra, đang định nhét vào người thì dừng lại, cất hai mươi lượng đi.
Quản trang không hề ngăn cản, tiểu đồng cũng nhanh chóng trở về, Đường Hoa dẫn người lên xe ngựa đi về phía huyện thành.