Chương 12: Tiểu đồng (1)

Chẳng biết có phải do Đường Hoa còn nhỏ hay không mà biểu cảm gương mặt thay đổi rất rõ ràng, thường lộ hết mọi tâm tư tình cảm trước mặt Nguyễn Thời Giải.

Nguyễn Thời Giải thấy thế cũng lấy làm lạ, cười hỏi: "Cậu không muốn thành hôn sớm à?"

Đường Hoa gật đầu, trên mặt lộ vẻ ưu tư: "Nếu bây giờ mà thành hôn thể nào cũng là do phụ mẫu đặt đâu ngồi đó, mẫu phi vốn không ưa gì ta, đến lúc ấy không biết sẽ chấm cô nương nhà nào cho ta nữa."

Nguyễn Thời Giải hỏi: "Vậy bây giờ thì sao? Mẫu phi của cậu đã bắt đầu xem mắt cho cậu rồi à?"

Đường Hoa lắc đầu, nom em hơi buồn bã âu sầu: "Huynh trưởng còn chưa thành hôn, chắc còn chưa đến lượt ta đâu, có khi phải đôi ba năm nữa."

Nguyễn Thời Giải thấy em ủ rũ bèn gợi chuyện: "Cậu nói muốn đi thi, vậy bây giờ học hành thế nào rồi, đã mời thầy chưa?"

Đường Hoa lắc đầu: "Chưa ạ, ở nông thôn cũng không có tiên sinh nào giỏi giang."

Nói đến đây, vẻ mặt em càng thêm chán nản.

Nguyễn Thời Giải hỏi: "Khoa thi của các cậu thi những gì?"

"Thi sách lược, mặc nghĩa, thϊếp kinh, kỵ xạ." Đường Hoa đáp, "Đại khái là thi những nội dung này."

Nguyễn Thời Giải trầm ngâm: "Ngày mai cậu viết nội dung thi cử và sách vở cần dùng ra đi, tôi sẽ xem thử có thể thu thập thông tin liên quan ở đây cho cậu không. À, nói mới nhớ, cậu học hành thế nào?"

Đường Hoa gãi đầu ngượng ngùng: "Cũng không tốt lắm ạ. Cưỡi ngựa bắn cung thì khá ổn, thϊếp kinh cũng tạm được, còn lại thì bình thường thôi ạ."

Nói rồi dái tai Đường Hoa lại ửng lên, em lấy làm hối hận, nếu biết trước sẽ có ngày gặp được tiên sinh, lúc đi học đã em đã không lười biếng chảy thây.

Song Nguyễn Thời Giải cũng chẳng thấy lạ, với thân phận là con cháu quý tộc, học hành chểnh mảng mới là chuyện thường tình, anh ôn tồn nói: "Nếu vậy, sau này mỗi ngày chúng ta sẽ thêm một tiết học, không nhất thiết phải học kiến thức thi cử của cậu, học trước một số kiến thức khoa học kỹ thuật mà chúng tôi đã đúc kết được qua hàng ngàn năm cũng được, cậu thấy sao?"

Đường Hoa gật đầu lia lịa: "Nghe theo tiên sinh hết ạ."

"Đừng căng thẳng." Nguyễn Thời Giải mỉm cười: "Tuổi cậu còn nhỏ, cứ từ từ học, không khó đâu."

Nói đoạn anh nhìn lên đồng hồ: "Chắc còn khoảng mười sáu phút nữa, cậu muốn xem tivi không? Hay là ở đây xem sách một lát?"

Đường Hoa vốn nói muốn xem sách, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cám dỗ, em nhìn Nguyễn Thời Giải với ánh mắt khao khát: "Ta muốn đi xem tivi, trước khi xem có thể mượn ngài một quyển sách nữa không ạ?"

"Có gì mà không được? Cậu thích quyển nào thì cứ lấy."

Đường Hoa cẩn thận cầm lấy tập "trung" của "Tây Du Ký", sau đó đi theo Nguyễn Thời Giải xuống lầu.

Hai người men theo cầu thang đi xuống, Đường Hoa vừa cẩn thận từng bước vừa đưa mắt nhìn ngó xung quanh, tính cả lần này, em đã xuống lầu được ba lần rồi, song lần nào vẫn thấy mới lạ hệt như lần đầu.

Thấy thiếu niên tò mò quá thể, sau khi đi hết bậc thang cuối cùng, Nguyễn Thời Giải bèn tủm tỉm dừng chân lại chờ.

Có điều Đường Hoa nhạy lắm, em nhận ra ngay nên vội vàng rảo bước nhanh hơn.

Nguyễn Thời Giải thấy dáng vẻ hấp tấp của em thì đưa tay kéo nhẹ: "Đừng vội, cứ từ từ."

"Vâng ạ."

Hôm nay Nguyễn Thời Giải dạy Đường Hoa cách tìm kiếm phim truyền hình hoặc phim điện ảnh, chỉ cần viết tay tên phim trên điện thoại di động, phần mềm thông minh sẽ tự động chuyển đổi chữ phồn thể sang chữ giản thể.

Đường Hoa tiếp thu rất nhanh, thấy trên màn hình nhanh chóng hiện ra hình ảnh quen thuộc, em không khỏi tíu tít quay sang Nguyễn Thời Giải.

"Không tệ, học rất nhanh." Nguyễn Thời Giải không tiếc lời khen, mắt Đường Hoa càng sáng thêm gấp bội.

Phần mềm phát tự động nhảy đến đoạn đã dừng lần trước, chẳng mấy chốc thiếu niên đã bị thu hút.

Nguyễn Thời Giải vừa xem sách vừa ở bên cạnh cậu, mười phút trôi qua trong nháy mắt, anh liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, khẽ chạm vào Đường Hoa.

Đường Hoa dời mắt khỏi màn hình, vô thức lại gần xem giờ cùng Nguyễn Thời Giải: "Tiên sinh, đã đến giờ rồi sao ạ?"

"Chờ đã." Nguyễn Thời Giải đột nhiên gọi em lại.

Đường Hoa ngơ ngác, thấy Nguyễn Thời Giải nghiêm túc hẳn lên thì trong lòng bỗng dưng hoảng hốt: "Sao... sao vậy ạ?"

"Đã quá giờ rồi." Nguyễn Thời Giải nói, anh nheo mắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại.

Ngày nào Đường Hoa cũng đến vào một giờ cố định, đúng chín giờ, hôm nay cũng không ngoại lệ, thời gian rời đi cũng cố định, đúng chín giờ ba mươi phút, nếu Đường Hoa còn ở đây, thân hình cậu sẽ mờ dần như gợn sóng và tan biến rất nhanh.

Song bây giờ đã là chín giờ ba mươi phút mười sáu giây, và con số giây vẫn đang nhảy rất nhanh, nhưng thân hình Đường Hoa vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu mờ đi.

"Tôi nghi ngờ thời gian cậu có thể ở lại đây đã tăng lên, chúng ta lên lầu trước, xem đã tăng thêm bao lâu."

Đường Hoa vội vàng đi theo sau Nguyễn Thời Giải.

Anh lại bảo: "Cậu lên trước đi, tôi nhìn cậu từ phía sau."

Đường Hoa nghiêm túc gật đầu, nghe lời đi lên phía trước.

Thiếu niên được dạy dỗ rất nghiêm, dáng đi rất đẹp, lưng thẳng cổ cao, bước đi vững vàng, không hề lắc lư.

Nguyễn Thời Giải chỉ liếc nhìn một chốc rồi dời mắt đi ngay.

Hai người trở lại trên tầng, Đường Hoa thay lại đôi guốc gỗ của mình, các khớp ngón tay nắm chặt tập "Tây Du Ký" đến hơi trắng bệch, vẻ mặt nơm nớp đầy căng thẳng.

Nguyễn Thời Giải vỗ nhẹ vào vai em, ra hiệu cho em thả lỏng: "Đừng để ý thời gian, cậu cứ đọc sách đi, để tôi quan sát cho."