Chương 11: Tuổi tác (2)

Đường Hoa dặn dò xong, Hà Duệ lập tức dẫn người lui xuống, không lâu sau liền phái hai tiểu đổng lại đây.

Đường Hoa liếc nhìn hai tiểu đồng: "Mỗi ngày đến giờ cơm thì mang cơm đến, nếu ta có việc sẽ sai các ngươi đi làm, không có việc gì thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng đến gần viện này."

Ban đầu hai tiểu đồng còn lấy làm căng thẳng, sợ quý nhân này trái tính trái nết mới bị đày đến đây, song nghe được lời này, biết hôm nay không có việc gì sai bảo nên mừng húm, khẽ đáp một tiếng rồi vội vàng lui ra.

Đường Hoa ăn cơm xong thì thắp nến đọc sách một lúc, nhưng đầu óc em cứ ngẩn ngơ, càng nghĩ càng không cam lòng, thế là em đóng chặt cửa nẻo, cố gắng hết sức nghĩ về khe hở trên tường, hy vọng có thể nhìn thấy nó thêm một lần nữa.

Không biết qua bao lâu, trên tường phòng ngủ quả nhiên lóe lên ánh sáng le lói.

Đường Hoa mừng rỡ trong lòng, em siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa vừa xuất hiện, sau đó nhanh nhảu mở cửa ra: "Tiên sinh!"

Nguyễn Thời Giải vẫn đang ngồi sau bàn làm việc rộng rãi xử lý công việc, ngay cả quần áo trên người cũng là kiểu dáng mà Đường Hoa quen thuộc. Anh ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói ôn hòa: "Đến rồi sao?"

Đường Hoa không kìm nén nổi niềm vui trong lòng, em chạy nhanh vài bước, đứng trước bàn làm việc với đôi mắt sáng rực: "Vâng, tiên sinh ơi, ta lại đến rồi. Ta tìm thấy cánh cửa trên tường ý!"

Nguyễn Thời Giải hơi giật mình: "Giống cánh cửa cậu vẫn thường thấy sao?"

"Vâng, không khác gì cả."

Nguyễn Thời Giải trầm ngâm: "Xem ra cánh cửa này đi theo cậu, chứ không phải gắn liền với căn phòng."

Đường Hoa kích động: "Vậy có phải cho dù ta đến bất cứ nơi đâu cũng có thể mở cửa để đến chỗ tiên sinh không?"

"Chuyện này còn chưa chắc chắn, sau này phải thử nghiệm thêm vài lần nữa xem sao."

Nghe vậy, Đường Hoa bỗng sực nhớ ra: "Hôm qua ta cũng muốn thử, nhưng cửa không hiện lên trên tường quán trọ nên đành phải bỏ cuộc, có lẽ cánh cửa này cũng lúc linh lúc không đấy ạ."

Nguyễn Thời Giải nói: "Nếu có cơ hội, cậu có thể đổi phòng khác thử xem.

Đường Hoa ghi nhớ chuyện này trong lòng, nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Gặp lại nhau, trong lòng hai người đều rất đỗi vui mừng, tâm trạng cũng thoải mái hẳn lên.

Nguyễn Thời Giải lấy đồ uống từ trong tủ lạnh mini, anh đưa sữa cho Đường Hoa, còn mình thì mở chai nước khoáng, uống một ngụm xong thì ra hiệu cho Đường Hoa ngồi xuống.

"Hiện tại cậu thế nào rồi? Đã đến thôn trang chưa?"

"Rồi ạ." Đường Hoa gật đầu, cười toe: "Thôn trang cách kinh thành khá xa, xe ngựa đi mất gần hai ngày luôn ý, có lẽ sau này sẽ yên tĩnh hơn nhiều."

Nguyễn Thời Giải hỏi cậu: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Sau này có dự định gì chưa?"

"Dạ? Năm nay ta mười sáu tuổi, còn về dự định..." Vẻ mặt Đường Hoa thoáng chút do dự, em nắm chặt hộp sữa, một lúc lâu sau mới nói: "Ta... ta muốn đọc thêm nhiều sách, sau này tham gia ân khảo, xem có thể làm quan được hay không."

"Nếu tôi nhớ không lầm, phụ thân cậu là Vương gia nhỉ? Thân phận như vậy cũng có thể tham gia khoa cử sao?"

"Không phải khoa cử, mà là ân khảo, tất cả con cháu của các gia tộc có tước vị nếu muốn tiến thân đều có thể tham gia ân khảo, Hoàng thượng sẽ chọn người có thành tích ưu tú để phong quan." Đường Hoa nói: "Tuổi ta không còn nhỏ nữa, làm việc khác e là không kịp, chỉ có thể thử cái này."

Nguyễn Thời Giải nhìn dáng vẻ ông cụ non của em mà không khỏi nhoẻn cười: "Mới mười sáu tuổi đầu mà nói như sắp già đến nơi không bằng."

Đường Hoa gãi đầu, em liếc nhìn Nguyễn Thời Giải một cái rồi ngại ngùng hỏi: "Vậy năm nay tiên sinh bao nhiêu tuổi ạ?"

"Tôi? Vừa vặn hơn cậu một giáp, năm nay hai mươi tám."

"Hả?" Đôi mắt Đường Hoa mở to kinh ngạc: "Tiên sinh, ngài đã hai mươi tám tuổi rồi, vậy đã cưới vợ sinh con chưa?"

"Chưa." Đôi mắt Nguyễn Thời Giải vụt qua niềm khác lạ, nhanh đến mức người ta không kịp nhìn thấy, song anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thiếu niên trước mặt mà cất giọng trầm thấp: "Tôi không cưới vợ, tôi thích đàn ông."

Đường Hoa há hốc miệng mồm, em không ngờ tiên sinh lại có sở thích đoạn tụ!

Nhưng chỉ chốc sau em đã bình tĩnh lại ngay, thiếu niên cố gắng không để lộ vẻ mất tự nhiên, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Ta, ta cũng chưa cưới vợ."

Nguyễn Thời Giải lập tức bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến vành tai Đường Hoa tê dại, ngay lập tức đã đỏ mặt tía tai.

"Xin lỗi." Nguyễn Thời Giải ôn hòa nói: "Không phải tôi cố ý cười cậu đâu, với tôi cậu chỉ là thiếu niên thôi, giờ mà cưới vợ thì hơi sớm quá."

"Sớm gì chứ?" Đường Hoa lẩm bẩm: "Nhiều người bằng tuổi ta đã sớm đính hôn rồi."

Nguyễn Thời Giải nhìn cậu bằng ánh mắt ôn hòa: "Có lẽ vậy, nhưng ở thời đại của chúng tôi, thiếu niên bằng tuổi cậu vẫn còn đang đi học, nếu yêu đương nhăng nhít có khi còn bị thầy cô trách mắng."

"Ơ, vậy ở chỗ các ngài, nam nhân thường kết hôn vào năm bao nhiêu tuổi?"

"Luật pháp ở chỗ chúng tôi quy định, đàn ông phải đủ hai mươi hai tuổi mới được kết hôn."

Nghe xong, trong mắt Đường Hoa lộ ra vẻ ngưỡng mộ: "Muộn như vậy ạ?"