Chương 10: Tuổi tác (1)

Sáng sớm hôm sau, Đường Hoa tỉnh giấc. Em vừa rửa mặt xong, còn chưa kịp dùng bữa đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên dẫn theo một đám gia đinh bước vào.

Người đàn ông cúi đầu, cung kính lên tiếng: "Nhị công tử."

Đường Hoa khẽ gật đầu: "Hoàng quản gia."

Hoàng quản gia thưa: "Nhị công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong, người xem có nên khởi hành ngay bây giờ luôn không?"

Đường Hoa vén vạt áo đứng lên: "Khởi hành thôi. Bảo người gói ghém cuốn Hiếu Đễ Kinh trong phòng ta theo, ta muốn đưa sang thỉnh an mẫu phi."

Quản gia khẽ chùng gối, khom người đáp: "Bẩm nhị công tử, Vương phi đã cho người đến truyền lời, nói nhị công tử không cần phải sang từ biệt."

Đường Hoa im lặng một lúc, đoạn buồn buồn nói: "Vậy nhờ người mang cuốn Hiếu Đễ Kinh đến chỗ mẫu phi, ta về phòng thu dọn ít đồ đạc."

Hoàng quản gia cười gượng gạo: "Nhị công tử, hành lý đã được thu xếp xong, đều để trên xe ngựa cả rồi."

Lòng Đường Hoa chùng xuống, trầm ngâm một lúc mới chết lặng lên tiếng: "Vậy thì đi thôi."

Hoàng quản gia dẫn theo đám gia đinh cung kính tiễn em ra ngoài. Cảnh tượng này... thật khó nói là hộ tống hay đang áp giải.

Đoàn người ra khỏi tiểu viện, đi qua hành lang, vòng qua hồ nước rồi đến thẳng cửa hông phía tây. Nơi đó đã có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.

Trước khi lên xe, Đường Hoa quay đầu lại hỏi: "Hôm nay đại ca đã rời phủ rồi sao?"

Hoàng quản gia cúi người đáp: "Bẩm nhị công tử, Thế tử đã xuất phát từ sớm rồi ạ."

Đường Hoa khựng lại, song em không nói gì thêm mà lẳng lặng đạp lên chiếc ghế đẩu mà người đánh xe đặt sẵn, bước lên xe ngựa.

Chiếc xe ngựa này chính là chiếc mà em thường ngồi khi đến Hãn Hải phường đọc sách, mọi thứ bên trong Đường Hoa đều quen thuộc nằm lòng.

Em lướt qua một lượt, trên xe chỉ có quần áo bốn mùa và vài cuốn sách, số bạc còn lại cũng được mang theo, nhưng Vương phi quản lý rất nghiêm ngặt, ngày thường em giao thiệp rộng rãi nên chi tiêu không ít, lúc này chỉ còn lại hơn sáu mươi lượng.

Còn những món đồ trang sức, vòng cổ, đai lưng mà em thường đeo đều không có, ngay cả con dao găm, chiếc quạt, chặn giấy và những món đồ chơi nhỏ khác mà em hay dùng cũng chẳng còn.

Đường Hoa khẽ thở dài, khi mở mắt ra, trong mắt đã thêm vài phần kiên định và sáng tỏ.

"Công tử." Hoàng quản gia nhẹ nhàng gõ cửa xe, Đường Hoa "kẽo kẹt" mở cửa, thấy Hoàng quản gia đang xách một hộp thức ăn lớn: "Trên đường ra khỏi thành có nhiều bất tiện, bữa sáng và bữa trưa hôm nay lão nô đã chuẩn bị xong."

Đường Hoa liếc nhìn hộp thức ăn, lạnh nhạt nhường chỗ cho ông ta đặt hộp thức ăn lên bàn.

Hoàng quản gia cười nói: "Nhị công tử còn việc gì muốn phân phó không ạ?"

"Không."

"Vậy lão nô giúp người đóng cửa xe nhé?"

Đường Hoa thấy ông ta đang cúi người chờ đợi bên cạnh, bèn khẽ gật đầu.

Cửa xe đóng lại, giọng nói trong trẻo của Đường Hoa vang lên khe khẽ: "Khởi hành."

"Vâng." Người đánh xe cung kính đáp, gã giơ roi ngựa lên, con ngựa hí vang rồi bước đi vững chãi, vòng xe lăn bánh, chở Đường Hoa rời khỏi từ cửa hông Vương phủ.

Đường Hoa bất giác nhớ đến chiếc ô tô mình đã ngồi tối qua, em chua xót nhắm mắt lại.

Xe ngựa mang theo biểu tượng của Vương phủ nên đi lại hanh thông, khoảng một canh giờ sau đã thuận lợi ra khỏi cổng thành, men theo đường cái hướng về phía ngoại ô.

Đường Hoa ăn sáng qua loa rồi ngủ một giấc. Khi em vén rèm cửa sổ lên, cảnh vật bên ngoài đã biến thành những cánh đồng lúa thẳng tắp, xa xa là núi non và sông nước hữu tình.

Người đánh xe vẫn đang miệt mài điều khiển xe ngựa phía trước, lúc này mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu, tạm thời không cần lo lắng nghỉ ngơi.

Đường Hoa thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đưa tay lấy cuốn Tây Du Ký từ trong ngực ra, em thả lỏng người, nâng niu vuốt ve quyển sách.

Ra khỏi phủ rồi, em không cần phải khổ công giấu giếm cuốn sách này làm chi.

Buổi trưa, ngựa cần nghỉ ngơi, người đánh xe thành thạo tìm một quán trọ. Đường Hoa không quản những việc vặt vãnh này, chỉ cất kỹ giấy tờ tùy thân và giấy thông hành vào trong túi, đoạn sờ sờ miếng ngọc bội giấu trong áo, sau khi ăn xong liền lên lầu nghỉ ngơi.

Xe ngựa cứ đi rồi lại dừng, trong lòng Đường Hoa còn nhiều mông lung, không biết là chủ ý của ai mà lại đưa em đến nơi xa xôi như vậy.

Tối hôm đó khi đang nghỉ ngơi trong quán trọ, Đường Hoa đóng cửa sổ và khóa cửa cẩn thận, ước chừng thời gian đã gần đến, em bèn tập trung suy nghĩ về cánh cửa trên tường.

Đáng tiếc là không thu hoạch được gì, em nhìn chằm chằm vào bức tường hồi lâu, mắt muốn lồi ra ngoài mà mãi chẳng thấy tia sáng quen thuộc ấy.

Mặc dù đã dự đoán trước, nhưng cõi lòng Đường Hoa vẫn vô cùng mất mát, toàn thân héo úa rã rời. Thao thức ôm nỗi buồn phiền chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, quầng mắt Đường Hoa lại thâm sì, gương mặt hơi nhợt nhạt, đôi đồng tử vốn trong veo sáng ngời cũng trở nên ảm đạm.

Người đánh xe nhìn thấy vậy cũng không dám dò xét quá lâu, nhủ bụng vị tiểu công tử nào bị đày đến chốn khỉ ho cò gáy mà chẳng ra nông nỗi này.

Chiều ngày thứ hai, xe ngựa cuối cùng cũng đến thôn trang.

Quản thôn trang dẫn người ra đón, cung kính mà không kém phần niềm nở đưa Đường Hoa đến căn viện đã được dọn dẹp từ sớm.

Căn viện này nằm ngay cạnh hồ, được xây dựng hai tầng, rất thích hợp để leo lên cao ngắm cảnh. Vừa bước vào sân em thấy cảnh sắc hữu tình, có lẽ ban đầu đây vốn là biệt viện để nghỉ mát và tránh nóng ngày hè.

Trong viện rất yên tĩnh, cách khu nhà của quản trang và những người khác một khoảng khá xa, tiếng ồn ào bên đó khó có thể quấy rầy đến nơi đây.

Đường Hoa ngắm nghía một chốc mới quay sang hỏi quản trang Hà Duệ: "Đại ca có dặn dò gì không?"

Hà Duệ chưa nhận được tin tức gì nên không dám đáp bừa, chỉ cúi đầu cung kính: "Bẩm nhị công tử, bề trên chỉ dặn dò chúng tôi phải hầu hạ nhị công tử thật tốt."

Đường Hoa gật đầu: "Ta không thích người khác quấy rầy, các người cứ đưa nha hoàn đi đi, đổi thành hai tiểu đồng lanh lợi là được, ta không gọi thì đừng ai đến gần viện của ta."

"Vâng."