Chương 8: Theo đuổi

Nằm xuống giường, trọc mãi mà chẳng ngủ được. Lạ là cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Nam luôn hiện lên, bờ môi, lông mi dài, đôi mắt híp lại của cậu khi cười, cả cái cách mà cậu bối rối khi xin lỗi nữa. Buồn cười chết mất.

- Ngọc: * không biết mình có thể gặp lại cậu nữa không?*

Tôi cười, cảm nhận nhiệt độ đang nóng dần.

- Ngọc: *Tự dưng ngại vậy trời?*

- Ngọc: *chắc mày điên rồi*

Nắm chặt lấy chăn trùm lên cả người. Trong chăn vừa cười vừa ngại.Tưởng bở sắp được hạnh phúc, thì cái đồng hồ như đánh tan đi ảo tưởng.

- Ngọc: Đến giờ cơm rồi.

Tôi ngồi dậy, chỉnh lại tóc rồi ra phòng ăn, tự đơm cơm, ngồi xuống ghế.

- Ngọc:* Họ không quan tâm *

- My: Mẹ! Kiểm tra hôm trước con được 9₫ luôn này.

- Mẹ: My ở trường lại được điểm cao giỏi quá ta.

Mẹ sờ trán, lại thở dài, nhìn sang tôi.

- Mẹ: Ngọc!! Biết bao giờ mày mới chịu trưởng thành đây, mày mà bằng được một góc con em mày, thì tao lại đỡ khổ.

Ba cũng được đà mà nói theo:

- Ba: mày lo mà học hành cho đàng hoàng, học mà còn không được thì mày cút ra khỏi cái nhà này là vừa, ở đây không chấp. Để tới đó tao cho mày biết kiếm tiền cực khổ thế nào, rồi đừng có hối hận.

- Ngọc:* Bọn họ lại như vậy nữa rồi.*

Tôi cũng chẳng nói năng gì cả, chỉ là ăn xong cơm tôi đứng dậy, lễ phép xin về phòng.

- Ngọc: Thưa ba mẹ! Con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước.

Đứng dậy rửa bát, đi một mạch về phòng mặc ông bà mắng mỏ phía sau.

- Ba: Cái con nhỏ không biết phép tắc, nói mày có xíu mà mày đứng dậy dẹp bát luôn hả?

- Ba: mày có còn coi ông bà già này ra gì không hả? Này!! Cái con kia.

- Ngọc:*ồn ào thật*

Nhưng thế quái nào mới bước vài bước thì lại đau đầu cả lên thế này. Lần này lại đau hơn cả lần trước nữa là sao. Tôi nằm ngay giữa nhà rồi ngất đi.

Tôi lại gặp người mẹ kia lần nữa, mẹ vẫn ôm tôi vào lòng, vuốt tóc cho tôi. Nhưng sao lần này miệng mẹ lại trào ra chất lỏng gì màu đỏ sậm thế kia, sợ hãi tôi ôm lấy mẹ, nhưng sao chỗ nào tay tôi chạm vào đều chảy ra máu thể này, bàn...bàn tay sao lại toàn máu thế này, xung quanh tôi và mẹ đều đen lại, mẹ ngất đi, người bạn trong mơ xuất hiện, nói nhiều thứ kì lạ.

- Bạn: Là cậu!!

- Bạn: là cậu đã khiến mẹ chết!!

- Bạn:tất cả là do cậu!! đều là do cậu!!

- Ngọc: Không, không phải tôi..

Sợ hãi tôi hét lên, rồi tỉnh dậy trong phòng ngủ. Vẫn còn đang hoang mang thì tiếng em:

- My: chị tỉnh rồi ạ!! chị ngất lâu lắm rồi đó!!

- Ngọc: chị không sao đâu, chắc do suy nghĩ nhiều nên mệt mới ngất đi thôi.

Tôi vuốt đầu con bé.

- Ngọc: giờ chị không sao nữa rồi, em ra với mẹ đi, chị muốn nghỉ ngơi.

- My: vậy em đi đây.

Nhìn em đi rồi tôi tĩnh tâm lại, suy nghĩ về giấc mơ kì lạ dạo này bản thân gặp phải. Không có manh mối, chỉ giấc mơ thôi thì kì lạ quá, nên thôi cũng bỏ qua không suy nghĩ gì nữa.

- Ngọc: *Thôi bỏ qua vậy, nhưng mà sao dạo này đầu mình lại càng ngày càng đâu vậy nhỉ?*

- Ngọc:* Chắc nên đi khám bác sĩ lấy thuốc vậy.*

......................

Sáng hôm sau,

Tôi mặc một chiếc váy đơn giản,khoác chiếc áo mỏng phòng trời lạnh. Móc trong tiết kiệm cũng được vài đồng vừa đủ để khám. Do nay trời mưa nên tôi cầm cây dù rồi bước ra khỏi cổng. Hình như chân vừa chạm phải cái gì đó nhìn lại, hoá ra là bó hoa với lại... một bức thư... bị xé.

- Ngọc:* Ai tỏ tình thất bại lại đem vứt trước cổng nhà người ta vô duyên vậy trời.*

Cúi người định cầm lấy đem vứt, bức thư sau cơn mưa, nó rách nát tàn tạ đến nỗi chẳng đọc được gì. Nhưng tại sao không biến mất hết lại còn chừa lại mấy chữ này.

M1: My

M2:Tôi thích... cậu

M3: Nam

Tôi mỉm cười đặt bức thư lại chỗ cũ, bó hoa kia cũng vậy. Đứng dậy, vứt bẻng đi cây dù nằm lăn lóc cô đơn đằng kia, còn bản thân thì đi dưới cơn mưa làm đỏ mắt.

- Ngọc:* Thế hoá ra cả Nam cũng thích My. Vậy là trên đời này thật sự không ai ưa nổi mình nữa rồi.*

Biết là sẽ phải tiếp tục cô đơn, nhưng sao nó lại đến nhanh vậy. Biết là số phận đời này sẽ đau khổ, nhưng sao con tim lại đau đến vậy.

Đi đến cây cầu, từ đây nhìn qua là bãi cỏ lúc trước - nơi mà tôi xem cậu là người bạn đầu tiên. Còn nhìn xuống là nơi tôi sẽ không còn đau khổ.

/Lách tách..lách tách../

- Ngọc:*Mưa ở đây cũng lạnh ghê, mặc áo rồi vẫn cảm thấy lạnh.*

Đung đưa đôi bàn chân thon thả nhìn xuống dưới sông.

- Ngọc: *Cao thật đấy nếu rơi xuống đó thì có lạnh không nhỉ?*

Nghiêng người về phía trước, dang tay ra cảm giác này thật tự do tự tại.

- Ngọc: Tôi được tự do rồi

/Tõm/

/Ọc..ọc../

Cay mắt quá, không thấy gì cả, khó thở quá, không thở được.

Tôi chết rồi sao..