Có một thứ gọi là ràng buộc đau thương, một thứ gọi là ràng buộc mất mát
Tồn tại ở một thế giới khốc liệt là ranh giới yêu hận
Sự mong manh trong những hồi ức tốt đẹp, sự vững chãi của ác mộng đã từng tin đến mù quáng
Chung quy...ràng buộc là sai lầm
...
Thời gian trôi đi nhanh đến mức quay cuồng đầu óc, Lai Phỉ Kiều bận bụi cùng với hai đứa trẻ, cùng lúc lại đang pha nước cam cho hai đứa bé nên chăm sóc rất vất vả
Trước kia cô chưa từng nghĩ đến việc mang một đôi long phượng thai, đối với hai đứa trẻ này đều không có chút tình cảm, thậm chí đã từng muốn đem phá đi
Nhưng mà hai đứa trẻ vô tội, cục cưng của cô không dứt lòng đem đi. Cô đau khổ tột cùng nhưng bảo vệ hai đứa trẻ như mạng, cô phải bù đắp cho chúng
Song ngày hai đứa nhỏ sinh...cô chính thức thăng bậc làm mẹ. Hai đứa nhỏ cũng rất ngoan lại lanh lợi, dạy rất nhanh hiểu nên cô không quá mệt mỏi
" Mami, con về rồi này" Tông Tông chạy vào cầm theo cung tên cực kì phấn khởi
" Mami, anh Tông bắn trúng được một con mãng xà rất to nha" Tinh Viên hãnh diện nói
Lai Phỉ Kiều mỉm cười nhìn hai con, hai đứa nhỏ này đặc biệt thích bắn cung, căn bản cô không cản bọn nhỏ theo đuổi giấc mơ, dù sao cũng không to tát gì
" Mami, dì La Phi đưa mami bánh quy"
" Hai đứa đến R.S sao?" Lai Phỉ Kiều rót nước cam ra hỏi
" Là chú Tạ Thủy nói...anh Tạ Thiên sẽ đem cho con thật nhiều đồ ngọt" Mắt Tinh Viên sáng lên
" Chú Tạ Thủy cũng nói, nếu anh trai đến sẽ được gặp bé bánh bánh bao"
" Được rồi nhé, nhưng lần sau vẫn là xin phép mẹ nghe chưa?" Lai Phỉ Kiều cúi xuống vuốt ve hai đứa trẻ
Vận mệnh cũng thật tốt, đem cho cô hai đứa trẻ là cả nguồn sống
Chỉ là...cô sợ người kia tìm đến...mang con cô đi...mang nguồn sống cuối cùng của cô giấu vào chân trời góc biển uy hϊếp cô...
...
" Nghiêu...dừng...ưm" Đào Duyệt Kỳ khó khăn đập vào lưng Bạc Nghiêu, hô hấp cực kì khó khăn
" Bảo bối, em nghi ngờ tôi, tôi cực kì khổ tâm" Bạc Nghiêu đem toàn bộ sức lực dồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Đào Duyệt Kỳ ra sức nghiền ép, hai cánh môi cũng sưng đỏ
" Là...anh có mùi nước hoa...ưm"
" Còn không nhận ra đây là mùi sữa tắm của em" Bạc Nghiêu càn rỡ, vuốt ve eo cô rồi lại trượt xuống vòng ba căng tròn của cô nắn bóp
" Nghiêu...đáng ghét...dừng lại cho em"
Bạc Nghiêu luyến tiếc tách môi cô ra
" Tại sao anh lúc nào cũng bại hoại như vậy? Đều là lợi dụng em ngốc mà làm càn" Đào Duyệt Kỳ bất mãn
" Anh không cố ý mà Tiểu Duyệt, em nỡ lòng giận anh sao?"
" Phải, cực kì muốn giận đấy nhé" Giận dỗi không muốn đối mặt cùng Bạc Nghiêu
" Em có thể nhỏ mọn như vậy à?" Bạc Nghiêu ôm lấy cô hít ngửi
" Anh hãy nhớ là cách đây bảy năm đều là anh mặt dày muốn con người nhỏ mọn này về làm vợ"
Bạc Nghiêu đối với bộ dạng dễ thương này rõ ràng không thể phản kháng, không muốn nói gì thêm mà chỉ cười phì nhìn cô
Phải rồi, cô bé này bảy năm trước đều là một tay hắn đem về, làm sao quên cho được
" Phải rồi Bạc Nghiêu, có chuyện quan trọng"
Bạc Nghiêu nhìn Đào Duyệt Kỳ tỏ ra ý đã biết, gương mặt không chút gợn sóng
" Hôm trước em đã nhìn thấy một người, anh đoán xem người ấy giống ai?"
" Là nam sao?"
" Không có, là nữ"
" Vậy em nói xem là ai?"
" Em không chắc chắn lắm, không biết nhìn nhầm hay không nhưng mà cô ấy thế nào cũng rất giống Lai Phỉ Kiều, giống như hai giọt ngước vậy"
Bạc Nghiêu nghe xong sững lại một chút, đặt tay lên hai vai Đào Duyệt Kỳ hỏi lại một lần nữa
" Em chắc chắn không?"
" Vậy mới nói là không chắc chắn. Nhưng mà hành động của cô ấy quá đỗi lạ lùng, khi em gọi tên của Phỉ Kiều, cô ấy giống như chột dạ mà quay đi ngay. Tóm lại, em đang rất hỗn loạn"
" Ở đâu?"
" Hong Kong"
" Được rồi, em đi ngủ đi"
Suốt cả một đêm, toàn bộ thông tin tại Hong Kong đều được moi ra
...
" Phỉ Kiều, Phỉ Kiều" Lục Vân Tiêu nằm gục trên bàn, ánh mắt mờ đυ.c vì rượu. Đã liên tiếp bảy năm hắn như một thằng bại hoại, hiện tại chỉ có chìm trong men say, bộ dáng tiều tụy đi thật nhiều
Hắn nhớ một người con gái...nhớ về một người người. Nhưng người kia như đã bốc hơi, bặt âm vô tin khiến hắn ngày đêm kiếm tìm trong ảo mộng
Đến cuối vẫn là không có hồi âm