Như Lục Vân Tiêu đã từng nói, R.S sẽ hợp tác với Phong Hàn, cả hai bên đều tương đối vui vẻ với việc kí hợp đồng
Lai Phỉ Kiều cùng Lục Vân Tiêu kí xong hợp đồng liền được mời ở lại ăn cơm, ban đầu Lục Vân Tiêu khéo từ chối nhưng mà sau đó vẫn là chiều chuộng Lai Phỉ Kiều ở lại thưởng thức đồ do La Phi nấu
" Gần đây R.S có rất nhiều loại vũ khí tân tiến, ngài Lục có muốn xem qua?" Lão Từ ngồi gắp thức ăn, hỏi một cách rất thoải mái
" Lát nữa tôi có thể cử cậu Lưu đi, nhất định muốn xem vũ khí của R.S" Lục Vân Tiêu nhếch môi đáp lại
Lát sau cũng ăn xong, Tạ Thủy cần điều trị vết thương nên về phòng trước, không quên đem theo thức ăn cho Tống Sơ Tuyết. La Phi ở lại dọn bữa, lão Từ cùng Lục Vân Tiêu đã đi ra ngoài thưởng trà
" Cần tôi giúp không?" Lưu hỏi
" Nếu có thể thì đến nhà bếp vệ sinh giúp tôi" La Phi bê đồ vào nhà bếp
Lưu đi theo sau, có ý định bê giúp La Phi liền bị cô khước từ, nói rằng anh là khách cho nên không cần làm nhiều
" Cô thích nấu ăn sao?" Lưu vừa ăn thức ăn do cô nấu, mặc dù đều là món đơn giản nhưng rất ngon
" Đã từng thôi" La Phi đáp lại
" Tại sao lại là đã từng"
La Phi đang rửa bát liền đặt bông xuống, thở dài một hơi
" Trước tôi từng thích một người"
" Rồi sao?"
" Người đấy và tôi đều thích nấu ăn, chúng tôi cũng đã hẹn hò và cũng rất hạnh phúc" La Phi chầm chậm nói
" Nhưng mà đáng tiếc, bố mẹ anh ấy không chấp nhận người như tôi. Tôi vốn không học đại học, họ nói tôi không có tương lai mà chỉ làm một con sâu gạo ăn bám"
" Ừm"
" Cho đến khi họ đoạt đi mạng sống của gia đình tôi, cuộc sống của tôi đã trở nên cùng quẫn hơn bao giờ hết. Tôi mỗi ngày đều đối mặt với những lời đàm tiếu do nhà kia thêu dệt, những ngày tháng sống trong bi phẫn mệt nhoài. Đã từng! Tôi đã từng sốc nổi. Đã cố gắng để tự tử, nếu như không có lão Từ thì có lẽ không còn tôi đến bây giờ"
Cô coi lão Từ là người cha già đáng kính, bởi vì có ơn với ông cho nên mới chấp nhận bước vài cuộc sống trải đầy những nguy hiểm của tội lỗi
" Tiêu cực không tốt"
" Anh chưa rơi vào tình cảnh đó thì có thể hiểu sao?"
Lưu nhếch môi cười nhạt
" Anh cười gì chứ?"
" Tôi còn bị bỏ rơi ngay từ khi ra đời"
La Phi im lặng, lát sau mới nói một câu xin lỗi hết sức gượng gạo
" Cô chẳng sai, đối mặt với sự thật mới có thể sinh tồn ở trong nơi này"
...
Lai Phỉ Kiều mệt mỏi trở về biệt thự. Lục Vân Tiêu lại khác, ngay lập tức bế cô lên tầng
" Anh làm gì vậy?" Lai Phỉ Kiều uể oải hỏi
" Làm gì là làm gì? Chúng ta nên đi ngủ bù"
" Mệt quá, bỏ tôi xuống"
" Không bỏ thì em sẽ đánh anh à?"
Lai Phỉ Kiều tức đến nghẹn họng
với Lục Vân Tiêu, không muốn nói thêm bất cứ gì nữa
Sau cùng nói chuyện với anh dù sao cũng tổn thọ
" Phỉ Kiều, em mệt không?"
" Có" Giọng rất miễn cưỡng
" Vậy chúng ta cùng nghỉ ngơi" Đem cô lên phòng thuần thục đặt cô xuống, dù sao ban nãy cô cũng không mặc cầu kì, đồ cũng thoải mái
Ôm cô rồi chợp mắt, ôm trọn vẹn người kia vào lòng tựa như một hành động che chở
...
* Choang*
" Một lũ vô dụng, vậy mà cũng không tìm được cô ta" Đàm Khiết cau có ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt đã tiều tụy hơn so với lức trước
Cô ta về nước bao giờ cũng sẽ nhận được sự cháo đón dù không quá khoa trương, lần này lại như một cú tát vào mặt cô về những ảo tưởng liên quan đến Lục Vân Tiêu
Lần này lại càng trở nên thảm bại, Lục Vân Tiêu thật sự có một người phụ nữ khiến anh chết mê chết mệt, đây chính là đã kích lớn nhất cho tôn nghiêm và liêm sỉ của cô
Bất kể thế nào cũng khiến cô tức phát khùng lên rồi
" Tra bằng được địa chỉ của cô ta cho tôi, tôi nhất định phải gặp cô ta