Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 2: Rồi cô ta sẽ đến

« Chương TrướcChương Tiếp »
Họng súng kia sáng bóng, Lai Phỉ Kiều đứng trước họng súng hoàn toàn bất động. Cô đã quên mất rằng càng thuận lợi thì lại càng nguy hiểm, ai không biết Lục Vân Tiêu chính là con sói chứ?

Người của R.S, nhớ được từng bước đến cái két sắt này quả nhiên là con A chủ bài của tổ chức Lục Vân Tiêu nhếch môi, nụ cười kia không có chút nào là thật, bao bọc được tất cả tàn nhẫn

Lai Phỉ Kiều cố đáp lại, nặn ra một cái cười khó khăn Còn không phải đã bị ngài bắt sống? Có khi sắp nổ cò rồi

Coi như không sợ chết, thú vị... Lục Vân Tiêu liếʍ môi

Không sợ chết?

Sợ chết thì đã không thể sống ở cái thế giới đen này Lai Phỉ Kiều trầm giọng

Anh lướt qua cô gái này một lượt, nói đến người của R.S thì có ba cái tên nhất định không thể xem nhẹ

Đầu tiên chính là La Phi, mặc dù không dính máu nhưng vũ khí hay bất kì đồ công nghệ nào qua tay cô ta đều sẽ trở thành vũ khí tối tân, gϊếŧ người dễ giống như bóp nát một con kiến

Thứ hai chính là Tạ Thủy, nam nhân gϊếŧ người không ghê tay này chính là kẻ thù của cả chính quyền, bản lĩnh làm sập tất cả chính quyền của cậu ta chính là trực tiếp khıêυ khí©h giới chính trị, coi là sát thủ không tầm thường

Còn lại chính là Lai Phỉ Kiều, nữ nhân này miệng lưỡi sắc bén, quyến rũ nhưng độc như anh túc. Nói đến cái vẻ đẹp mà đàn ông không thể cưỡng được này chính là diêm vương nữ, toàn thân đều bao phủ kịch độc

Trong một chốc anh không để ý, Lai Phỉ Kiều nhanh hơn một bước tháo sạch đạn trong súng của anh

Lai Phỉ Kiều...cô Lục Vân Tiêu nheo mày

Cá lớn nuốt cá bé nhưng cá nhanh nuốt cá lớn Lai Phỉ Kiều nhanh như chớp rút súng bắn vào sườn Lục Vân Tiêu

Shit, cô hay lắm Lai Phỉ Kiều

Anh nói xong câu đấy Lai Phỉ Kiều cũng đã đi xa, y phục đen bao lấy cô chìm vào trong đem đen

Cô quay đầu lại nói với Lục Vân Tiêu Ngài Lục mạnh hơn tôi, nhưng mà...tôi nhanh hơn ngài một bước. Ngài Lục, sau này vẫn là không nên chủ quan Cô nói xong rồi nhanh chóng đi

Tiếng giầy cao gót mỗi lúc một xa, Lục Vân Tiêu cau mày đau đớn. Chưa từng có người nào dám làm hắn bị thương như vậy, Lai Phỉ Kiều kia quả nhiên không dễ bắt. Lam châu phí thủy dứt cuộc cũng bị đem đi, Lục Vân Tiêu nhịn không được chửi một tiếng

Mẹ kiếp

...

Lai Phỉ Kiều trở về tổ chức cũng đã là sáng hôm sau La Phi đến cửa ôm cô cực kì hạnh phúc

Phỉ Kiều, em trở về rồi

Tất nhiên là trở về Lai Phỉ Kiều ném ra Lam châu phỉ thúy, Tạ Thủy đứng đó bắt được

Chị cũng thật giỏi Tạ Thủy săm soi viên ngọc, đúng là hàng thật

Cậu xem tôi là gì vậy chứ? Lai Phỉ Kiều cởϊ áσ khoác, vươn vai vài cái cho thoải mái, cất súng vào trong tủ

Lần này hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy đã có thể ngủ yên hay chưa cô cũng không biết. Sự kiện này thật sự kinh động đến toàn giới hắc đạo, Phong Hàn nhất định là không hề ngồi yên

Nhưng bất luận gì Lam châu phỉ thúy đang nằm trong tay cô, hắn động đến nơi này thì nhất định mất viên ngọc.

Này La Phi đem cho cô một ly rượu

Cảm ơn chị Lai Phỉ Kiều nâng ly rượu lên một chút

* Tiếng cụng ly*

Em cướp được viên ngọc không đυ.ng tay đυ.ng chân gì tới bọn họ chứ? La Phi hỏi

Lai Phỉ Kiều uống một ngụm rượu lớn rồi nói Không có

La Phi

La Phi gật đầu hài lòng

Chỉ bắn Lục Vân Tiêu một phát đạn

Cái gì? La Phi cả kinh Em...Lai Phỉ Kiều em...bắn hắn một phát?

Có gì sao? Vết thương không nghiêm trọng lắm Lai Phỉ Kiều vắt chân nhàn nhã uống rượu

Lai Phỉ Kiều, em lần này tuyệt đối phải cẩn thận. Tất cả nhiệm vụ giao hết cho Tạ Thủy, em tốt nhất là ở trong tổ chức đi La Phi căng thẳng nói, chống tay xuống bàn thở dốc

Lai Phỉ Kiều nheo mày Tại sao?

Trên đời làm gì có nhiều tại sao như vậy, em nghe theo chị đi

Cô bắn Lục Vân Tiêu một phát đạn có gì là sai? Chẳng lẽ động vào luật cấm rồi?

Chị La Phi...

Chị đoán tổ chức cũng không bảo vệ cho em được lâu, em...vẫn nên trốn sớm đi

Lai Phỉ Kiều nghe xong mới ngộ ra, cả giới hắc đạo này có một luật lệ chính là không đυ.ng vào Lục Vân Tiêu, động vào chính là một giá chết

Cô không sợ mất mạng nhưng mà cô còn tổ chức, còn người thân...

Không được, phải gặp Lục Vân Tiêu

Chị La Phi, em không đi trốn Lai Phỉ Kiều chắc nịch nói

Phỉ Kiều, em đắc tội với Lục Vân Tiêu...để lại tổ chức chị lo được, hắn nhất định không quá đáng như vậy

Chị La Phi...Em không trơ mắt để kẻ khác hủy diệt đi R.S. Đây là lỗi của em, em tự chịu Lai Phỉ Kiều quay lưng

Phỉ Kiều, Phỉ Kiều La Phi gào tên cô, cô cũng không quay đầu

Lai Phỉ Kiều bước ra ngoài, gặp được Tạ Thủy ngoài đó. Thiếu niên năm xưa từng nói thích cô bây giờ cô cũng sắp phải nói lời biệt ly

Phỉ Kiều Tạ Thủy cất giọng, nặng nề đến mức cảm thấy có một tảng đá lớn đè lên tim phổi, thở cũng khó khăn

Cậu...nghe hết rồi? Lai Phỉ Kiều đối với vẻ nặng nề của cậu cũng không biết phải làm thế nào

Tạ Thủy tiến đến ôm cô thật chặt, cậu dụi vào mái tóc mềm của Lai Phỉ Kiều tham lam hít ngửi Phỉ Kiều, để tôi đi chịu thay em

Tôi không cho phép cậu làm càn Lai Phỉ Kiều tựa hồ sắp khóc, cô sợ giọt nước mắt này rơi sẽ làm cô trông yếu đuối đến thảm hại, cô không muốn bất kì ai mà cô coi trọng chịu cái chết này thay cô

Kiều nhi, tôi vẫn luôn hi vọng được gọi em như vậy! Kiều nhi, em biết là tôi rất yêu em Tạ Thủy tiến sát Phỉ Kiều hơn, từng phút trôi đi không hề ngưng lại

Tạ Thủy...đừng như vậy Lai Phỉ Kiều bị ép sát tường, cô lại không muốn phản kháng lại Tạ Thủy

Cô có lỗi với Tạ Thủy, nhiều năm rồi cô cũng không thể chấp nhận được Tạ Thủy

Kiều nhi, tôi biết là cả đời em không chấp nhận tôi...Cho nên để tôi đi chịu thay em, để tôi được bảo vệ em lần cuối được không? Tạ Thủy khẽ hôn lấy môi mềm của Lai Phỉ Kiều, hơi thở trầm kia bao lấy toàn bộ tâm tư của hai người, hòa quyện vào làm một

Ngốc nghếch, cậu...sao có thể bảo vệ tôi? Lai Phỉ Kiêu nặn ra nụ cười cuối cùng dành cho Tạ Thủy, cô lại từ chối thêm lần nữa

Rồi cô đấy Tạ Thủy ra đi thật nhanh, cô sợ Tạ Thủy nhìn thấy cô khóc, cô sợ đến lúc đó bản thân sẽ yếu đuối...yếu đuối đến đứng cũng không vững

Kiều nhi, Kiều nhi...

...

Lục Vân Tiêu cau mày ngồi trên salon, xì gà cũng sắp cháy rụi. Vết thương sáng nay đối với hắn quả nhiên đã chọc hắn tức điên lên rồi.

Lai Phỉ Kiều kia trong mắt hắn dù nhỏ bằng con muỗi nhưng hắn chưa muốn gϊếŧ, hắn muốn bắt sống cô. Cho dù nuôi cô lớn mạnh hơn hắn nhưng mà...muỗi vẫn là muỗi mà thôi

Ngài Lục, ngài có gì căn dặn? Thuộc hạ của Lục Vân Tiêu cung kính hỏi

Đem chuẩn bị cho cô ta một căn phòng tốt, còn có...đặt tất cả những loại vũ khí tốt nhất trong đó

Ý của ngài...

Ta muốn xem cô ta có thể làm gì ta Lục Vân Tiêu nhếch môi

Hắn thật mong chờ cô đến
« Chương TrướcChương Tiếp »