Chương 11

Đến buổi chiều, bọn họ vẫn chưa thể đi được, hỏa lực của địch nhân quá mạnh, không thể làm gì khác hơn là quyết định rút vào lúc sáng sớm, thừa dịp bóng đêm chưa tan.

Phương Chính Thanh không hài lòng với quyết định này, Thẩm Hi biết, thế nhưng trong thời kỳ chiến loạn, ít nhất anh phải bảo vệ người yêu chu toàn, đây là bản năng của một người đàn ông, không thể thay đổi.

Sau khi Thẩm Hi đi tiểu đêm xong thì đắp chăn cho Chính Thanh như thường ngày, lúc này cách thời gian Phương Chính Thanh rời khỏi còn ba giờ, ở ban ngày tất cả mọi người cực kỳ mệt mỏi, buổi tối nguyên một đám đánh ngáy vang động trời.

Thẩm Hi quen nẻo quen đường giúp cậu kéo lại chăn, vừa ngẩng đầu thì đối mặt với đôi mắt trong veo của Phương Chính Thanh, cậu nói: "Thẩm Hi, chúng ta nói chuyện. "

Thẩm Hi biết Phương Chính Thanh muốn nói chuyện gì, những chuyện khác đều dễ nói, những chuyện anh có thể làm thỏa mãn cậu chủ nhỏ của anh thì anh đều sẽ tận lực thỏa mãn, nhưng chuyện này không được.

Phương Chính Thanh không cam lòng: "Tại sao em không thể ở lại cùng anh?"

Thẩm Hi dẫn dắt từng bước: "Thời gian anh đi lính dài hơn em, nhiều kinh nghiệm hơn em, có phải anh nên ở lại chỗ này hay không?"

Phương Chính Thanh chần chờ gật đầu.

Thẩm Hi lại hỏi: "Khi đại bộ phận đội rút khỏi thì cần phải có người chỉ huy, ngoại trừ anh, có phải chỉ có em thích hợp nhất đúng không?"

Phương Chính Thanh ngây ngốc gật đầu lần nữa.

Thẩm Hi cưng chiều vuốt mái tóc mềm mại của Phương Chính Thanh, lúc này Phương Chính Thanh mới phát hiện mình bị dính bẫy, vội vàng phản bác: "Không tính không tính, chính anh đã nói, sống ở chiến trường chết ở chiến trường là số mệnh của chiến sĩ, hơn nữa lòng em thích anh, hai người cùng hội cùng thuyền, có phải em nên ở lại cùng anh không?"

Thẩm Hi sờ lấy ống tay áo của Phương Chính Thanh, dùng lực tháo xuống một viên cúc áo: "Được rồi, anh có cúc áo của em rồi, anh với nó cùng nhau cũng coi như là cùng hội cùng thuyền với em. "

Phương Chính Thanh không chịu thua, còn muốn tranh luận, bị Thẩm Hi nhẹ nhàng bịt miệng lại, Thẩm Hi nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Ngoan, đừng tùy hứng, em không chỉ là người yêu của Thẩm Hi, mà em còn là Phương Đại đội trưởng, em phải dẫn dắt bọn họ sống sót ra ngoài. "

Phương Chính Thanh không nói nữa, Thẩm Hi thấy vành mắt của cậu có hơi hồng, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh đẹp sẽ xuất hiện khi cười rộ lên cũng không thấy bóng dáng, Thẩm Hi không dễ chịu, anh cũng luyến tiếc Phương Chính Thanh.

Anh vuốt gương mặt của Phương Chính Thanh: "Em ở hậu phương chờ anh, anh sẽ trở về. "

Nước mắt lưu chuyển trong hốc mắt của Phương Chính Thanh, cậu cố nén xấu hổ, nhắm mắt lại, hôn Thẩm Hi. Đó là một nụ hôn vừa chạm vào liền tách ra, vẫn còn mang theo vị đắng chát chỉ có nước mắt mới có, Phương Chính Thanh nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đây là chuyện em đồng ý với anh vào ban ngày, em không nuốt lời. Anh cũng không được nuốt lời, nhất định phải sống sót trở về. "

Rạng sáng bốn giờ, tập hợp hoàn tất. Trên lưng đoàn người vác bình nước, giày, cọc gỗ dùng để dựng lều vải, kiểm tra xong nhân số, các trung đội trưởng đồng thời hạ lệnh: "Quay về sau-- "

"Cúi chào -- "

Mọi người xoay người, cùng nhau chào theo nghi thức quân đội với những người ở lại.

Bọn họ nén nước mắt nhìn chằm chằm, mây xám tử vong sắp bao phủ nơi đây, đồng đội ở thời khắc này, chẳng biết khi nào thân thể sẽ phải lưu lạc nơi đất khách.

"Nghiêm -- "

Phương Chính Thanh nhìn Thẩm Hi thật lâu, sau đó tiếp tục hạ lệnh: "Quay về sau -- chạy-- đi "

Theo hàng loạt tiếng bước chân, đại bộ đội càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một điểm đen, hòa vào bóng đêm.

Thẩm Hi cách trở xa xôi nhìn chằm chằm hướng bọn họ rời đi một lúc lâu, đột nhiên hỏi trung đội trưởng hai bên cạnh: "Cậu trách tôi không?"

Trung đội trưởng hai nói: "Đại đội trưởng, tôi là người đi theo anh lâu nhất. Vợ và hai đứa con của tôi đều chết ở trong tay quân địch. Có thể kết thúc tính mạng nơi chiến trường, tôi không có tiếc nuối. "

Thẩm Hi lấy ra bao thuốc lá từ trong trong túi áo, châm cái điếu thuốc vẫn chưa cháy hết kia, khói thuốc lượn lờ phiêu tán, hòa làm một thể với sương sớm. Anh lẳng lặng hút xong điếu thuốc đó, vỗ vai người đàn ông thật thà trước mặt này: "Khá lắm. "