Editor: Bạch Diện Thư Sinh
“Giáng sinh sắp đến, đài phát thanh long trọng tổ chức một hoạt động chúc mừng Giáng sinh từ những năm trước. Sự kiện này sẽ bắt đầu vào đêm Giáng sinh, xin mời những học sinh có ý định tham gia, tự chuẩn bị giấy viết thư và đem hết những lời muốn nói viết ra. Đài phát thanh sẽ cử người thu thập các lá thư và gửi tới tận tay bạn học mà bạn muốn gửi!” Tiếng loa phát thanh vang lên ba lần trước khi ngừng.
Tan học, cậu đứng trên hành lang, nhìn xa xăm quá khứ ở phía đối diện.
“Này, nữ thần của cậu có xuất hiện không?” Ngũ Gia Nhất vừa đi tới vừa hỏi.
“Vẫn chưa, hẳn là sẽ xuất hiện ngay thôi. Bình thường, chị ấy sẽ ra ngoài vào lúc này.” Cậu đáp.
Mắt kính vẫn không hề dịch chuyển, cứ như vậy mà nhìn chăm chú.
Ngũ Gia Nhất có chút bất đắc dĩ, “Cậu làm như vậy, mỗi ngày đều nhìn, thế nhưng chị ấy có biết không? Ít nhất cậu cũng phải làm cho chị ấy biết cậu là người có tồn tại chứ?”
Cậu quay đầu nhìn hắn, vừa cười vừa nói: “Tớ chính là thầm yêu trộm nhớ mà nhìn chị ấy, không cần chị ấy biết.”
Ngũ Gia Nhất hoàn toàn không nói nên lời.
“Thư Giáng sinh, cậu có viết một bức gửi chị ấy hay không?”
“Cái này… hay là bỏ đi.” Cậu do dự, có chút động tâm.
“Cậu phải biết rằng chị ấy hiện tại đã học lớp 12 rồi, nếu bây giờ cậu không viết, thì học kỳ sau có muốn gửi, chị ấy cũng không còn thời gian để nhận nữa. Người ta còn phải thi đại học, có rảnh để ý kẻ qua đường Giáp như cậu sao?”
“Vậy, viết đi…”
Cậu bắt đầu chấp bút viết thư.
Thế nhưng trong đầu đều là bóng hình của cô ấy, cô thật hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức không biết nên hình dung như thế nào. Dùng ngôn từ gì để trau chuốt.
Đến khi các thành viên của đài phát thanh tới lớp học thu nhận thư, vẫn chưa hề viết xong.
“Cậu phải khẩn trương thời gian viết lên, hôm nay là ngày 23. Vẫn còn một ngày
trước đêm Giáng sinh, tới lúc đó chúng ta tự mình đến đài phát thanh nộp thư.” Ngũ Gia Nhất nói, bộ dạng “chỉ tiếc không rèn sắt không thành thép”.
Cậu đã gắng hết sức. Văn phong của cậu không tốt lắm, ít nhất trong mắt của Ngũ Gia Nhất là như vậy.
Mỗi nét bút mỗi nét họa đều rất nghiêm túc, chút tình cảm trong những năm thầm yêu cô ấy, cậu đều đem viết vào. Cậu cho rằng như vậy.
Ngũ Gia Nhất muốn biết cậu hành văn như thế nào, nhưng cậu cự tuyệt không cho. Cậu nghĩ rằng, phong thư này chỉ có thể cho cô ấy đọc.
Kỳ thực, lúc này đang là ngày thi tháng của bọn họ, vẫn phải thi tới tận đêm Giáng sinh. Cậu chỉ có thể đi học vào buổi sáng sớm, giữa giấc ngủ trưa là thời điểm để viết thư, tự học buổi tối là cho ôn tập.
Thế nhưng giờ đây với cái kiểu này, tự học buổi tối cũng chẳng tĩnh tâm ôn tập được nữa. Huống chi còn có kẻ thứ hai ngồi bên cạnh vẫn liên tục khuyên nhủ…
Cậu rời khỏi các tiết học trong lớp tự học để ôn tập, toàn bộ thời gian còn lại đều dành viết thư.
Cậu muốn đem hết thảy sự tình, tình tiết từ sơ trung cho tới bây giờ – lớp 11 viết ra cho cô ấy đọc. Nhưng cũng phát hiện ra những chuyện nhỏ thực sự rất nhiều, rất hỗn tạp, không biết phải bắt đầu viết từ nơi nào.
Ngũ Gia Nhất lại nói rất nhiều lần, những chuyện này không viết cũng không sao cả, cô ấy nào có biết gì đâu. Chỉ cần bày tỏ bản thân có bao nhiêu yêu thích cô ấy là được, lá thư này là để thổ lộ, không phải thư cầu hôn…
Thế nhưng cậu vẫn chăm chỉ viết; về việc thành viên đài phát thanh có tới thu lá thư hay không, cậu không thèm để ý, cậu chỉ nghĩ viết được là tốt rồi.
Mấy ngày này, đều là Ngũ Gia Nhất ở bên cạnh cậu, gấp gáp thúc giục cậu, hắn muốn cậu hoàn thành nhanh lên một chút. Chẳng qua, hắn chính là muốn nhìn thấy cậu hoạt bát hơn.
Cậu viết xong lá thư vào giữa trưa ngày 24, rất ý tứ đặt lá thư vào trong phong bì, rồi cùng Ngũ Gia Nhất đi tới đài phát thanh.
Trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ về dáng vẻ của cô khi nhận được bức thư, tưởng tượng nét mặt của cô ngay lúc đó. Một người nằm mộng ngay giữa ban ngày.
“Đây là?”
Sau khi quay về lớp, Ngũ Gia Nhất nhìn thấy trên bàn cậu có một tờ giấy được gấp hết sức ngay ngắn.
Thoáng cái vẻ mặt của cậu liền biến sắc.
“Chết rồi, tớ lại lấy bản nháp cho vào, làm sao bây giờ?”
Ngũ Gia Nhất thực không biết nói gì, “Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, đài phát thanh đã đóng cửa rồi. Buổi chiều cậu còn phải làm bài thi nữa.”
“Thực ra gửi bản nháp đi cũng được, có thể cho chị ấy thấy cậu nghiêm túc tới mức nào.”
Nhưng cậu rất kiên trì.