Hai người đi dạo ở bên ngoài rạp hát một lúc rồi mới về nhà.
Hôm nay tâm trạng của Nam Tri rất tốt, cô hát suốt trên đường về Cẩm Tú Sơn Trang.
Cô đưa tay đến trước mặt Cố Dữ Thâm: “Anh xem xem có phải là thiếu chút gì đó không?”
“Hử?”
“Không có nhẫn.”
Thật ra thì khoảng thời gian trước Cố Dữ Thâm cũng đã nhờ người đặt làm, nhưng lúc này anh vẫn chưa nói cho Nam Tri biết, chỉ cười trừ.
“Em muốn một chiếc nhẫn kim cương —— lớn!”
Anh dịu dàng nói: ” Được.”
Đậu xe ở ngoài cửa nhà, Nam Tri xuống xe, vừa bước vào nhà đã bị người đàn ông ôm eo rồi hôn cô, đèn cũng chưa bật.
Động tác của anh rất vội vàng, như là đã chịu đựng suốt cả một đường.
Nam Tri không nhịn được mà phàn này: “Cố Dữ Thâm, anh là quỷ đói đầu thai đấy à?”
Anh bế cô đến bàn, kéo váy cô lên rồi ngồi xổm xuống.
Nam Tri ngay lập tức không nói nên lời.
Trong nhà tối om, âm thanh nhỏ nhẹ như thủy triều lên xuống, lúc cao lúc thấp, mái tóc dài của Nam Tri rối tung, cô miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, không còn chút sức nào cả.
Sau khi kết thúc Cố Dữ Thâm vẫn dính người, không giống với mấy lần tấn công mạnh mẽ trước đó, lần này anh rất dịu dàng, hôn lên khóe miệng cô, dỗ dành cô hỏi cô có mệt không, thắt lưng có đau không.
Giống như người vừa rồi xin cô không phải là anh vậy.
Lúc trước, Nam Tri còn bị sự tấn công dịu dàng này của anh đánh bại, cho dù anh làm quá đáng cô cũng sẽ không giận anh, nhưng nhiều lần rồi, cô cũng nhận ra được chiêu trò của anh.
Cô quay mặt đi, không cho anh hôn, giọng nói khàn khàn: “Anh có thấy phiền không vậy.”
Cố Dữ Thâm giống như không nhận ra sự bất mãn trong lời nói của cô, không thèm để ý mà tiếp tục đến hôn, còn không biết xấu hổ mà hỏi một câu: “Sao vậy?”
“Anh đừng chạm vào em.”
“Tư Tư.” Anh khàn giọng bật cười, “Em đây là kéo quần lên rồi thì không quen biết à.”
“…”
Người này đang trả đũa cô.
Cố Dữ Thâm vén mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của cô lên, không hề chê nóng chút nào, tiếp tục dính chặt vào cô.
Nếu như để người khác biết được tổng giám đốc tập đoàn Cố thị ở nhà lại có đức hạnh thế này, sợ là anh không còn uy ở công ty nữa.
“Rất mệt à?”
“Anh nói xem, tự anh thử đi.”
Anh khẽ cười: “Vậy phải xem em rồi, xem xem hôm nào em có thể làm anh mệt mỏi.”
“…”
Nam Tri nhắm hai mắt lại, cô cứ nằm vậy trên ghế sofa một hồi, im lặng được một lúc, sau đó cô nói với Cố Dữ Thâm: “Có phải ghế sofa bẩn rồi không?”
“Bẩn gì?”
Nam Tri đỏ mặt: “… Anh nói xem.”
“Không bẩn, sao Tư Tư lại biết ghế bẩn.”
“… Cố Dữ Thâm!”
Anh bật cười, ôm chặt lấy cô, đôi môi anh để bên tai cô rồi nói: “Tư Tư của chúng ta sao lại ngoan thế này chứ.”
Nam Tri nhanh chóng chặn lại: “Anh im đi, em không muốn nghe anh nói nữa, em muốn đi ngủ.”
Cố Dữ Thâm tốt tính bế cô lên lầu, tắm cho cô xong rồi mới bế cô về giường.
Chẳng mấy chốc, anh cũng tắm xong rồi đi ra ngoài.
Nam Tri đang ở bên cạnh xem lại video màn biểu diễn tối nay của Sherry, cô rất mệt, vừa xem vừa ngủ gật.
Cố Dữ Thâm lấy điện thoại trong tay cô đi, để lên tủ bên chỗ mình: “Em mệt thì ngủ đi.”
“Vẫn chưa muốn ngủ.”
“Đã ngủ gà ngủ gật rồi mà chưa muốn ngủ à?”
“Ừ.”
Cố Dữ Thâm nhìn cô, anh không nói nữa, anh ngồn lên giường, kéo cô vào trong lòng mình, sau đó lấy điện thoại của mình ra kiểm tra email ngày hôm nay, trợ lý gửi vài email công việc đến.
Anh cũng lười mở laptop, chỉ kiểm tra email trên màn hình nhỏ của điện thoại.
Nam Tri nằm ở trong lòng anh xem cùng.
Kéo xuống cuối cùng, có một email từ văn phòng hiệu trưởng trường cấp ba của bọn họ.
Nam Tri khá là hào hứng: “Đây là gì vậy?”
Anh mở ra xem, là thư mời mời anh đến trường diễn thuyết.
Cố Dữ Thâm: “Lúc trước có một dự án hợp tác với bên trường, trường đang thực hiện dự án đặc biệt về cuộc thi robot, công ty đã đầu tư một phòng thí nghiệm nghiên cứu cho trường, xem như là hợp tác giữa trường và doanh nghiệp.”
“Chẳng phải là nội dung lần nói chuyện lúc trước của anh và thầy hiệu trưởng à?”
“Ừ.”
“Vậy anh có đi không?” Nam Tri hỏi.
Thường thì Cố Dữ Thâm chắc chắn sẽ không tham gia, khả năng cao là chỉ gửi một người đại diện thay mặt anh. Anh không phải là người thích tham gia vào những sự kiện ầm ĩ như vậy, cũng không phải là kiểu người hay nhớ lại trường xưa.
Nhưng lần này anh lại hỏi: “Em muốn đi xem không?”
Nam Tri nghĩ một chút: “Thật ra thì em rất muốn cùng anh về lại trường.”
Anh cười: “Vậy thì đi.”
–
Sau một thời gian bận rộn với buổi biểu diễn, vũ đoạn lại có vài ngày rảnh rỗi..
Mấy ngày gần đây thắt lưng của Nam Tri cũng dần dần tốt lên, không đau nhức nữa, mỗi tuần chỉ đi tập vật lý trị liệu một lần.
Trong lúc cô đang rảnh rang, Cố Dữ Thâm lại bận rộn, cô mua cơm trưa rồi tự lái xe đến công ty.
Khi cô đến bên ngoài tập đoàn Cố thị, Nam Tri cầm hộp đựng thức ăn, cô không báo trước để tạo cho anh một bất ngờ, Nam Tri đến bàn lễ tân, nói muốn gặp Cố Dữ Thâm.
Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên nhìn cô ba giây, sau đó bất ngờ cúi đầu kích động nói: “Chào phu nhân!”
“…?”
Sau tiếng gọi của nhân viên lễ tân, mọi người xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn cô.
Giờ này là giờ nghỉ trưa, dưới sảnh có rất nhiều người, mọi người nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn Nam Tri.
Lúc trước, cô đi thang máy trực tiếp từ hầm xe lên phòng làm việc của tổng giám đốc, không nhiều người biết cô là ai, lần này, bọn họ đều nhìn cô.
Nam Tri có ngoại hình xinh đẹp, kiểu đẹp sắc sảo mang theo tính tấn công mạnh, nhưng chỉ cận cô cười, trông cô rất thân thiện, giống kiểu vẻ đẹp tươi sáng.
Mọi người đều chào hỏi với cô: “Chào phu nhân.”
Lần đầu tiên Nam Tri nghe thấy tên gọi này, mặt cô nóng lên, mỉm cười rồi vẫy tay với mọi người xem như chào hỏi.
Đúng lúc này, trợ lý của Cố Dữ Thâm đi xuống nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến: “Phu nhân, cô đến tìm sếp Cố sao?”
Lúc trước bọn họ chưa công khai mối quan hệ của mình, trợ lý đều tưởng cô là bạn gái, đều gọi cô là “cô Nam”, lần này mới sửa lại.
Nam Tri gật đầu: “Ừ.”
“Vậy tôi đưa cô lên nhé.”
“Được.”
Vào trong thang máy, mọi người vẫn còn đứng nhìn, chờ cửa thang máy đóng lại rồi mới bàn tán.
“Phu nhân ở ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa, thế này cũng quá đẹp rồi!”
“Thảo nào lại thu phục được sếp Cố, tôi là nữ mà cũng thấy rung động.”
“Người ta và sếp Cố đã ở bên nhau từ thời cấp ba rồi, chắc chắn là sếp Cố vẫn luôn thích người ta, nếu không trước đây có nhiều cô gái nhỏ thích sếp Cố của chúng như vậy, anh ấy còn không thèm nhìn lấy một cái.”
“Hu hu hu tôi còn tưởng là sếp Cố không gần nữ sắc, hóa ra lại là người chung tình, kiểu đàn ông thần tiên gì đây trời.”
…
Cửa thang máy mở ra, trợ lý nói: “Sếp Cố vừa mới họp xong, bây giờ đang ở trong phòng làm việc, phu nhân, cô muốn uống chút gì không?”
“Cà phê nhé.”
“Được, tôi đi chuẩn bị.”
Sau khi trợ lý đi, Nam Tri đẩy cửa phòng giám đốc ra rồi đi vào.
Cố Dữ Thâm đang cúi đầu xem hợp đồng, có người đi vào anh cũng không ngẩng đầu lên, anh đoán là trợ lý, mãi cho đến khi Nam Tri đứng ở cửa một lúc lâu cũng không lên tiếng, anh mới ngẩng đầu lên, hơi ngây người.
Nam Tri nghiêng đầu nhìn anh cười: “Dọa được anh rồi à?”
Anh cũng bật cười: “Sao em lại đến đây.”
“Đến kiểm tra, xem anh có làm chuyện gì có lỗi với em không.”
“Anh nào dám.” Cố Dữ Thâm đứng dậy, anh ngoắc tay, “Đến đây.”
Nam Tri đi đến, nhìn các loại giấy tờ văn kiện trước mặt anh: “Anh bận lắm à?”
“Vẫn ổn.” Anh ôm eo cô rồi đặt cô lên mặt bàn, cúi người xuống hôn cô, tai hai người cọ vào nhau, giống như anh rất vui khi Nam Tri đến tìm anh, anh khẽ cười rồi hôn cô, “Hôm nay vũ đoàn không có việc gì à?”
“Ừ, em mua đồ đến ăn trưa với anh nè.” Nam Tri hỏi, “Anh đói không?”
“Không đói lắm, hôn thêm lát nữa đi.” Giống như anh đã nghiện rồi.
Lúc này, trợ lý gõ cửa.
Nam Tri đẩy anh ra, không cho anh hôn.
Cố Dữ Thâm: “Vào đi.”
Nam Tri vừa rồi còn bị anh ôm ngồi ở trên bàn, hay tay Cố Dữ Thâm bao trọn lấy cô, tạm thời anh nhịn xuống không hôn cô, chỉ thân mật nói chuyện.
Trợ lý đi vào cũng không dám ngước mắt lên, để cà phê xuống xong lập tức đi ra ngoài.
Sau khi ra ngoài thì lập tức lấy điện thoại ra, mở nhóm chat công ty.
Tin nhắn trong nhóm đều do trợ lý phụ trách, cho nên Cố Dữ Thâm không có ở trong nhóm.
Lúc này mọi người đang nhiệt tình bàn tán về việc phu nhân đến công ty, trong mắt mọi người, Cố Dữ Thâm là một nhân vật đã “leo lên tế đàn”, mà những chuyện bên ngoài của những người thế này càng khiến người ta tò mò.
Trợ lý tham gia vào cuộc trò chuyện.
【Vừa rồi tôi đi vào đưa cà phê cho phu nhân, nhìn thấy sếp Cố ôm phu nhân lên bàn nói chuyện!!!! Hu hu hu dịu dàng quá trời luôn!!!】
【Trợ lý Đổng, cô quá không tinh tế rồi! Nếu như cô không đi vào thì có khi người ta đã làm chuyện chính rồi! Cẩn thận sếp Cố trừ lương cô đấy!!!】
【Bây giờ chúng ta đã cởi mở đến mức nói chủ đề 18+ này trong nhóm công việc à??】
【Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cảm thấy sau khi sếp Cố gặp phu nhân thì hoàn toàn khác với những lúc bình thường.】
【Lúc trước tôi còn ngây thơ tưởng rằng sếp Cố thuộc kiểu người cấm dục.】
Trợ lý trả lời: “Nếu như vừa rồi cậu nhìn thấy cảnh trong văn phòng thì nhất định sẽ thấy mình ngây thơ cỡ nào.”
…
Nam Tri và Cố Dữ Thâm cùng nhau ăn trưa, cô ở lại phòng làm việc một lúc rồi mới về lại vũ đoàn.
Cố Dữ Thâm: “Anh bảo tài xế chở em.”
“Được.”
Anh cầm áo khoác lên, ôm eo cô đi ra ngoài: “Anh đi xuống dưới với em.”
Hai người không biết, vừa rồi trợ lý đã tung tin trong nhóm chat, bây giờ cả công ty đều đang rất tò mò về hai người họ.
Nghe nói phu nhân sắp đi, mọi người đều đổ xuống tầng dưới để xem.
Vừa ra khỏi thang máy, Cố Dữ Thâm đã nhận ra có gì đó sai sai, dưới sảnh có quá nhiều người.
Anh nhìn lướt qua, có người chột dạ nhìn đi chỗ khác.
Anh biết tỏng, nhưng không nói gì, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôm lấy Nam Tri đi ra ngoài: “Xe đậu ở đâu vậy?”
Nam Tri chỉ hướng.
Đúng lúc tài xế cũng đến, Cố Dữ Thâm bảo anh ta đưa Nam Tri về lại vũ đoàn.
Tiễn cô ra đến xe, Cố Dữ Thâm mở cửa xe, Nam Tri vừa định ngồi vào, lại bị anh kéo lại hôn một cái, lúc này anh mới nói: “Buổi chiều anh đến đón em.”
“Được.”
Những người đứng ngoài cửa sổ tầng một công ty đã chứng kiến được cảnh này, bọn họ cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh.
Có người dũng cảm chụp hình sếp Cố hôn phu nhân ở bên cạnh xe gửi vào trong nhóm.
【Nếu đây là một năm trước, tôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy sếp Cố có dáng vẻ thế này!!】
【Hu hu hu ngọt ngào quá đi mất! Không ngờ rằng ngay cả những người độc thân như tôi cũng có cơ hội để trái tim của mình đập mạnh như vậy.】
【Hu hu hu hu hu sếp kiếm được số tiền mà tôi kiếm mấy đời cũng không kiếm được, còn cưới được cô vợ mà có mấy đời tôi cũng không cưới được…】
【Gϊếŧ người không dao!!!】
…
–
Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua, tiết trời dần trở nên ấm áp, đến tháng năm.
Cũng đến lúc Cố Dữ Thâm về trường diễn thuyết.
Trường Trung học Chấn Tài luôn chú trọng đến khả năng sáng tạo của học sinh và khuyến khích họ tham gia cuộc thi robot dành cho học sinh trung học, khi đó Cố Dữ Thâm đã từng bị gọi tham gia, đoạt được chiếc cúp vàng danh giá.
Lần này anh về trường diễn thuyết, trường học bố cáo lan thượng còn cố ý dán hắn từ trước cầm tưởng lúc hình.
Vừa đến trường, anh đến phòng làm việc của hiệu trưởng trước, Nam Tri đi lang thang trong sân một mình, bây giờ là giờ lên lớp, trong sân trường không có ai.
Cô đứng trước bảng thông báo, đọc tờ báo được đăng lại sau nhiều năm.
Cô không nhịn được mà chụp hình lại.
Trong ảnh, Cố Dữ Thâm mặc đồng phục màu trắng xanh, tràn đầy sức sống và sự tự tin của tuổi trẻ, anh cầm cúp trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ống kính, trông vô cùng kiêu ngạo.
Nam Tri nhìn một lúc, sau đó bật cười, đăng lên vòng bạn bè.
Là bức ảnh cô chụp Cố Dữ Thâm trên bảng thông báo.
Chẳng mấy chốc, có rất nhiều người bình luận phía dưới.
【Cứu mạng, người này công khai kết hôn xong lại hay phát cơm chó!】
【Trăm năm hòa hợp!!!】
【Tôi bịt miệng lại rồi, sợ miệng mình phát ra tiếng chó sủa】
【Cố gia không nể mặt gì cả, lần trước lớp mình về trường nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập trường thì không đến, sao bây giờ lại đưa vợ về trường rồi?】
【Tôi không muốn nói gì cả, chỉ muốn nói là sớm! sinh! quý! tử!】
…
Cô đi dạo một vòng trong sân trường, Cố Dữ Thâm vẫn chưa xong, Nam Tri rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cô đến tìm cô chủ nhiệm.
“Cô Đồng.” Cô gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào.
Cô chủ nhiệm ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, “Ôi chao, Nam Tri, sao hôm nay em lại đến đây?”
“Em đến cùng Cố Dữ Thâm, anh ấy về trường diễn thuyết.”
Cô chủ nhiệm bật cười, cô cũng đã biết chuyện hai đứa nhỏ này kết hôn, cũng vui thay cho hai đứa: “Em ấy bây giờ ở đâu?”
“Vẫn còn ở chỗ thầy hiệu trưởng ạ.”
Cô chủ nhiệm: “Nói mới nhớ, hai đứa là đôi đầu tiên trong lớp cô chủ nhiệm yêu đương từ cấp ba mà có kết quả đấy.”
Nam Tri dẻo miệng: “Bọn em đã kết hôn rồi mà cô vẫn vậy, xung quanh đều là các bạn nhỏ mười bảy mười tám tuổi, cô xem, cô vẫn luôn trẻ trung như này mà.”
“Nào có, tóc đã bạc rồi, bị đám nhóc kia chọc tức, không nghe lời bằng bọn em hồi đó.”
Nam Tri cười nói: “Vừa rồi em có đi ngang qua lớp học, thấy các em mặc đồng phục học sinh, nhìn rất năng động, cho nên em nghĩ mặc vào trông trẻ trung nhất chắc là đồng phục học sinh.”
“Chỗ cô có dư một bộ, em muốn lấy không?”
Vừa nói, cô Đồng lấy một bộ đồng phục học sinh mới từ trong ngăn kéo ra, là đồ mà học sinh lớp cô mua nhầm size, muốn đổi lại.
Cô Đồng vốn dĩ chỉ đùa thôi, Nam Tri nhìn bộ đồng phục học sinh, bỗng nhiên cô rất muốn mặc thử.
Nhất là sau khi cô nhìn thấy ảnh Cố Dữ Thâm trên bảng thông báo.
Cô cười hỏi: “Em thử một chút được không ạ?”
Cô Đồng cũng cười: “Cho em đấy, dù sao để ở chỗ cô cũng không dùng được.”
Nhìn cô mặc vào, cô Đồng nói, “Đúng lúc, cô vừa nhận được thông báo chuẩn bị đến nghe diễn thuyết, em mặc bộ đồng phục này cùng đi nhé?”
Nam Tri mỉm cười: “Được ạ.”
Cô chủ nhiệm quay lại lớp hướng dẫn lớp trưởng tổ chức mọi người đến hội trường, sau đó cô dẫn Nam Tri cùng đi qua đó, hai người nói chuyện trên đường đi, đến phòng học, hai người cùng nhau ngồi ở hàng cuối.
Mấy cô cậu học sinh ngồi ở phía trước quay đầu lại nhìn cô, bàn tán sôi nổi.
Nam Tri mặc bộ đồng phục này vào rất hợp, mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn, khí chất vô cùng đặc biệt, chỉ tùy tiện ngồi đó cũng mang theo ánh hào quang.
Lúc trước, có rất nhiều người xem cô là hoa khôi trường, bây giờ lại càng đẹp hơn.
Nam Tri cũng cảm thấy mình xinh, cô chụp một tấm hình, gửi cho Cố Dữ Thâm.
Đoán là anh đang bận, không trả lời lại ngay, khoảng mười phút sau, anh trả lời: “Em đã đến hội trường rồi à?”
“Nam Tri: Ừ.”
Vừa mới trả lời xong, cánh cửa mở ra, Cố Dữ Thâm đi vào cùng thầy hiệu trưởng.
Mấy cô bé trong hội trường ngay lập tức trở nên phấn khích, mỗi người đều bắt đầu trầm trồ si mê, Nam Tri ngồi ở hàng sau cũng có thể nghe thấy bọn họ khen anh đẹp trai.
Ánh mắt Cố Dữ Thâm nhìn qua nhìn lại, chẳng mấy chốc đã tìm thấy cô.
Anh hơi ngạc nhiên, trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn, sau đó anh cúi đầu xuống, không nhịn được cười.
Như thể quay lại trước đây.
Phần diễn thuyết phía sau Nam Tri không nghe rõ được, cô cũng giống như những cô bé đang phấn khích kia, chỉ chú ý đến khuôn mặt Cố Dữ Thâm, còn cầm điện thoại lên chụp một đống ảnh.
Cô nhận ra rằng, Cố Dữ Thâm như vậy, cũng xem như là một học sinh giỏi bị gương mặt làm chậm trễ.
Cố Dữ Thâm giới thiệu một số nội dung liên quan đến chuyên ngành và cung cấp một số hỗ trợ cho những học sinh đang quan tâm đến việc tham gia cuộc thi robot.
Diễn thuyết kết thúc, mọi người xung quanh vẫn chưa rời đi, anh trực tiếp bước về phía Nam Tri.
Bước chân ổn định.
Mỗi một bước đi đều rất chắc chắn.
Mãi cho đến khi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, mỉm cười nhìn cô chủ nhiệm: “Cô ạ.”
Cô Đồng trêu: “Đã nhiều năm như vậy rồi, cô muốn gặp được em thì phải nhờ vào phúc của Nam Tri, sau khi tốt nghiệp cô lại chẳng thấy em đâu?”
Anh khẽ cười, dáng vẻ vô cùng dịu dàng: “Mấy năm nay em bận.”
Cô Đồng vỗ lên vai anh, bỗng nhiên cô nói: “Trước khi thi tốt nghiệp, cô hỏi ước mơ của em là gì, mặc dù đến hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng thực hiện được rồi.”
Cố Dữ Thâm dừng lại một lát, anh nhớ ra rồi, sau đó gật đầu mỉm cười: “Vâng.”
Cô Đồng chào bọn họ rồi đưa lớp mình về.
Đám nhóc kia vừa đi ngang qua, còn hóng chuyện của Cố Dữ Thâm và Nam Tri.
Cô Đồng còn gõ lên đầu bọn nhóc một cái: “Đều về lớp học tiết tự học tối đi, thi cuối kỳ không tốt thì cô mời mời phụ huynh đến!”
Bọn nhóc đồng thời la lên.
Nam Tri nghiêng đầu, cô tò mò hỏi: “Trước kỳ thi tốt nghiệp, cô Đồng có hỏi ước mơ của mọi người là gì à?”
“Ừ.”
“Ước mơ của anh là gì vậy?”
“Em.”
“…”
Thật ra thì cũng rất dễ đoán, vừa rồi nghe cô Đồng nói thì Nam Tri cũng đã đoán ra được, nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên, “Lúc đó anh cứ nói với cô Đồng như vậy à?!”
Cố Dữ Thâm không nói gì, anh vỗ lên đầu cô: “Đi thôi.”
–
Một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, cô Đồng đã phát cho cả lớp một tờ giấy và một phong bì, yêu cầu mọi người viết ước mơ của mình vào, đến khi đậu đại học sẽ trả lại cho mọi người, xem xem có thực hiện được không.
Đây là chuyện mà hầu hết các giáo viên chủ nhiệm lớp mười hai đều sẽ làm, để động viên mọi người.
Mọi người đa số là viết về trường đại học mình muốn vào, chuyên ngành muốn học, hoặc là số điểm mong muốn.
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, mọi người đến nhận hướng dẫn đăng ký vào đại học, cô Đồng trả lại những phong thư đóng kín đã phủ đầy bụi lại cho mọi người.
Cuối cùng, chỉ còn lại một phong thư không ai lấy đi —— Cố Dữ Thâm.
Anh không đến nhận hướng dẫn đăng ký vào đại học.
Năm đó, anh phát huy bình thường, đứng nhất toàn thành phố, nhà trường đã treo băng rôn, phòng tuyển sinh của các trường đại học nổi tiếng trong nước cũng đến tranh tuyển sinh, đương nhiên là không cần đến nhận hướng dẫn đăng ký vào đại học.
Cô Đồng lại bỏ lá thư này vào lại ngăn kéo bàn làm việc.
Sau đó, một kỳ học mới bắt đầu, có một nhóm học sinh lớp mười mới đến.
Có một lần cô mở ngăn kéo ra, lại nhìn thấy lá thư nầy, lúc này cô mới mở phong thư ra xem.
Trên đó không viết gì.
Cố Dữ Thâm vẽ một cô gái mặc đồ múa ba lê.
Mấy năm nay thằng bé vẫn luôn không về lại trường, cô Đồng cũng không có cơ hội trả lá thư này lại.
Nhưng hôm nay thằng bé đến, còn dẫn theo cô gái trong tranh.
Ước mơ đã được thực hiện rồi.
–
Hai người đi đến sân trường.
Trời nóng lên, ngày cũng dài hơn, lúc này trời vẫn còn sáng.
Nam Tri vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, hơi dài, tay áo che cả bàn tay, nhưng mà từ lúc còn đi học, cô đã thích mặc đồng phục rộng thế này rồi.
Áo đồng phục của Cố Dữ Thâm cũng dài, đôi khi cô sẽ cướp áo của anh Cố Dữ Thâm mặc, rõ ràng mặc không vừa, có thể làm thành váy.
Mặt trời ngả bóng về tây, bóng của hai người kéo dài ra.
Nam Tri đạp lên chiếc bóng của anh.
Bỗng nhiên, Cố Dữ Thâm buông tay cô ra.
Nam Tri không hiểu gì, cô ngước mắt lên nhìn anh.
Gió thổi làm rối mái tóc ngắn của anh, tinh thần tuổi trẻ của anh chợt trỗi dậy.
Tim cô đập nhanh hơn, lẳng lặng nhìn theo động tác của anh.
Cô nhìn thấy người đàn ông lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi ra, bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp kia ra, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt.
“Tư Tư.” Anh nhẹ nhàng nói, “Anh yêu em, đây là điều anh đã nhận ra từ năm mười sáu tuổi.”
Bọn họ đã từng cùng nhau trưởng thành trên mảnh đất này, rồi yêu nhau.
Lúc đó, bọn họ vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng bây giờ, sau tất cả những gì bọn họ đã trải qua, bọn họ đứng ở tương lai nhìn lại, vẫn sát cánh bên nhau.
Nước mắt Nam Tri dâng lên.
Cô khóc không nói nên lời, đưa tay ra, để anh đeo nhẫn cho cô.
Cố Dữ Thâm ôm cô vào trong lòng, anh ôm Nam Tri mặc đồng phục học sinh, giống như ôm lấy cô hồi cấp ba, ôm lấy người mà anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ.
Nam Tri sụt sịt mũi, cô nghẹn ngào nói: “Dường như là em, cho đến bây giờ vẫn chưa nói với anh, em quyết định về nước là vì chuyện gì.”
“Vì chuyện gì?”
“Trong giấc mơ của em —— em nằm mơ thấy anh đứng trong trận mưa như thác đổ, đưa tay về phía em.” Cô nhẹ nhàng nói, “Cho nên em đã quay lại.”
Em kích động kết hôn với anh như vậy, nhưng thật ra, đây là quyết định sáng suốt nhất mà em từng làm.
Em mất sáu năm để đưa ra quyết định này, ngay khi về nước em đã biết, lần này cho dù thế nào, cho dù kết quả là tốt hay xấu, em cũng sẽ dây dưa với anh.
–
Vì đó là anh, cho nên em sẵn lòng dùng phần đời còn lại để đánh cược với anh.
Cũng may, em thắng rồi.
Chúng ta cũng, một lần nữa, kiên định chọn nhau.
Và trong suốt phần đời còn lại, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, tiến đến một tương lai xa hơn.
Mọi thứ đều đã được định sẵn từ trước.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, Nam Tri chạy đến trước mặt anh, nói tớ tên là Nam Tri, Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Tri trong tri thức.
Giống như lần đầu tiên gặp lại nhau, bọn họ đều nhìn thấy gió bão cuốn lên trong ánh mắt của đối phương.
Ngoài những phút giây kinh ngạc và sự bình thản sau khi bình tĩnh lại, vẫn còn sự yêu thương quen thuộc chưa bao giờ tắt.
Bọn họ đã định sẵn là dây dưa với nhau cả đời.
Đến chết không ngơi nghỉ.
—-