Chương 55: Làm không

Tay Nam Tri run lên, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Trờ chơi này rốt cuộc cũng không còn quan trọng nữa, sau khi Tiểu Hồng hết khϊếp sợ, cô giữ nụ cười chuyên nghiệp rồi chào tạm biệt những người đang xem livestream, sau đó tắt máy.

Kết thúc phỏng vấn, chỉ còn lại Nam Tri và Tiểu Hồng trố mắt nhìn nhau.

Một lát sau, Tiểu Hồng ngượng ngùng mỉm cười: “Tư Tư, cậu thật sự kết hôn rồi à?”

Cô không biết nên trả lời thế nào: “Hả.”

“… Cố Dữ Thâm?”

“Ừ.”

“Sao tớ chưa từng nghe cậu nói tới?”

Cô đè tay lên trán, tuyệt vọng nói: “Vì hai người bọn tớ vẫn chưa công khai chuyện này.”

Tiểu Hồng: “…”

Nam Tri tuyệt vọng lúc rồi bắt đầu tự an ủi mình.

Thôi vậy, dù sao thì bạn cũ sớm muộn gì cũng biết chuyện cô và Cố Dữ Thâm kết hôn, chỉ là nói sớm một chút mà thôi.

Về phần livestream.

Chắc là không nhiều người, dù sao họ chỉ là những người xa lạ mà cô không bao giờ gặp ngoài đời, biết thì biết thôi, không sao.

Nhìn thoáng một chút.

Tiễn Tiểu Hồng đi, Nam Tri nghe điện thoại của Cố Dữ Thâm, nói anh biết cô vừa tham gia phỏng vấn và chơi một trò chơi.

“Anh cứ kết hôn với em như vậy, mấy cổ đông khác trong công ty không nói gì à?”

Anh rất thản nhiên, còn cười: “Không sao, cái này để anh giải quyết.”

Nam Tri thở dài: “Một lát nữa, mấy người bạn trong điện thoại của em nhất định sẽ đổ xô nhắn tin đến, em cũng không biết nên nói thế nào.”

Đến đây, Nam Tri cảm thấy tầm ảnh hưởng của chuyện này không quá lớn.

Không phải là bị bạn cũ bàn tán thôi sao, có lẽ bị mấy cổ đông trong công ty của Cố Dữ Thâm biết được, nhưng chắc là anh có thể giải quyết được.

Nhưng cô lại không ngờ rằng, khi cô chơi trò chơi thứ hai, số người xem livestream đã tới gần hai triệu.

Sau cuộc điện thoại với Cố Dữ Thâm, cô yên tâm, còn thản nhiên quay về vũ đoàn tắm, thay quần áo sạch, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô nghe thấy một cô gái trong vũ đoàn của mình kích động “Á” một tiếng.

Nam Tri thuận miệng hỏi một câu: “Sao vậy?”

Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy cô, mắt mở to hơn, nói không nên lời.

“…?”

Chuyện gì vậy.

Nam Tri nghi ngờ sờ lên mặt mình, cô hỏi lại lần nữa: “Sao vậy?”

“Chị Tư Tư…” Cô gái không thể tin nổi nói, “Chị kết hôn rồi hả?”

“?” Nam Tri chớp mắt, cô bình tĩnh hỏi: “Sao em biết?”

Cô gái giơ điện thoại lên: “Em thấy trên mạng.”

“???????”



Livestream phỏng vấn vừa rồi có người quay lại, livestream vừa kết thúc, có người đã đăng đoạn video về phần cô chơi trò chơi lên Weibo

Trong thời buổi ‘chó độc thân’ đang hanh hoành, mọi người rất thích chú ý đến các cặp đôi, thậm chí cả các chương trình tình yêu của người nổi tiếng liên tục ra mắt, càng không phải nói đến cặp đôi chất lượng như Nam Tri và Cố Dữ Thâm.

Lúc ghi hình cho chương trình thì đã lên hot search, câu chuyện hai người yêu nhau từ thời cấp ba rồi chia tay cho đến khi gặp lại rồi theo đuổi lại cũng bị moi ra, kiểu câu chuyện tình yêu gương vỡ lại lành này làm người ta rất hào hứng, độ hot vẫn luôn rất cao.

Chỉ là từ sau khi kết thúc quay chương trình, Nam Tri cũng không để ý lắm, cô nghĩ thì từ từ mọi người cũng sẽ quên đi.

Nhưng không ngờ lại đột nhiên bùng nổ.

【Á a a a a a a a a a!!! Cặp đôi mà tôi ủng hộ đã kết hôn rồi!!!!】

【Là tổng giám đốc Cố đúng không! Là tổng giám đốc Cố đúng không! Là tổng giám đốc Cố đúng không! Là tổng giám đốc Cố đúng khônggg?!?!】

【Tôi cảm thấy trong hai phút đó, hình như tổng giám đốc Cố đang phân phát tài nguyên cho chúng ta!!! Gì mà tối hôm qua còn xin anh???】

【Ha ha ha ha ha ha tôi cũng để ý câu đó, tôi muốn xem nội dung trả phí!!!】



Chẳng mấy chốc, có người đăng ảnh lên.

Lúc trước Nam Tri và Cố Dữ Thâm cùng nhau đi xem phim bị chụp lại.

Người đăng bài nói: Tháng trước tôi đi xem phim chụp được một đôi trai xinh gái đẹp, lúc đó tôi còn gửi ảnh cho bạn tôi nói giá trị nhan sắc của đôi này cao quá, không ngờ rằng lại là bọn họ!!!

【Đm!!! Giá trị nhan sắc quá tuyệt vời rồi!!】

【Người ở đầu bên kia điện thoại là tổng giám đốc Cố thật rồi!!!】

【Á a a a a hình này cũng ngọt ngào quá ấy chứ.】



Nam Tri cầm điện thoại của cô bé trong vũ đoàn xem một chút, ngay lập tức trước mắt tối sầm.

Không ngờ rằng chuyện này lại thu hút sự quan tâm lớn đến như vậy.

Chẳng qua là cô chỉ kết hôn thôi mà…

Cô gái trước mặt mắt sáng lên, vô cùng kích động hỏi: “Chị Tư Tư, chị Tư Tư, vậy nên đây là thật ạ, chị thật sự đã kết hôn với tổng giám đốc Cố rồi?”

Cô bình tĩnh gật đầu, cảm thấy mình đã xong đời rồi.

“Chuyện vui lớn thế này, sao chị lại giấu kỹ thế, trong vũ đoàn không ai biết chuyện chị kết hôn luôn đó!”

Nam Tri buông xuôi: “Thật ra thì lúc chị vừa mới về nước đã kết hôn rồi, lúc đó chưa thân với mọi người nên chưa nói.”

Cô gái hơi ngạc nhiên, bỗng nhiên càng thêm kích động: “Kết hôn chớp nhoáng ạ!?”

“Xem như là vậy đi.”

“Cưới trước yêu sau!!! Hu hu hu đây là kịch bản phim truyền hình nào đây, quá lãng mạn luôn hu hu hu!!”

Nam Tri: “…”

Dường như cô đã biết tại sao mọi người lại kích động như vậy

Mà cô vừa nói với cô gái trong vũ đoàn xong, điện thoại đã nhận được vài tin nhắn chúc mừng đám cưới, Nam Tri còn chưa kịp trả lời, lại nhận được một cuộc điện thoại —— mẹ.

Sợ cái gì thì gặp cái đó.

Nam Tri cảm thấy đầu óc mình đang rối tung lên.

Cô hắng giọng, nghe máy

“Alo mẹ?”

“Nam Tri, con giải thích cho mẹ, chuyện trên mạng là thế nào?!”

“…”

Không phải “Tư Tư ” giống như bình thường, mà là “Nam Tri”.

Xem ra là giận rồi.

Cô nhất thời không lên tiếng nổi, mẹ lại chất vấn: “Con thật sự đã kết hôn với Cố Dữ Thâm rồi?!”

Xem ra.

Mẹ cô đã giận đến nỗi không gọi “tổng giám đốc Cố, gọi tên thật của anh luôn rồi.

Câu hỏi này tuy là nộp mạng, nhưng dễ trả lời hơn nhiều.

“Vâng.” Cô lên tiếng trả lời.

Cô nghe được tiếng thở dài của mẹ: “Kết hôn khi nào?”

Rất tốt, lại là một câu hỏi nộp mạng.

Cô nhắm mắt lại rồi nói: “Tháng 11 năm ngoái.”

Hai bên điện thoại đều im lặng, Nam Tri hơi lo là mẹ cô sẽ bị tin này kí©h thí©ɧ đến mức ngất xỉu, còn dò xét thử kêu lên một tiếng, mới nghe thấy tiếng mẹ mắng cô một trận.

“Chuyện kết hôn lớn như vậy mà con lại tự quyết định một mình à? Đã qua mấy tháng rồi mà con vẫn không chịu nnói cho bố mẹ biết gì cả, con thật sự cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi, không cần ba mẹ quản lý nữa đúng không, mẹ còn lo là con không tìm được bạn trai, con ngược lại thì hay rồi, sao, trực tiếp cho mẹ bất ngờ lớn như vậy.”

Để làm dịu bầu không khí, Nam Tri mỉm cười rồi nói: “Vậy bây giờ xem ra mẹ không cần phải lo lắng nữa, con đã kết hôn rồi.”

“Con còn lý lẽ!?” Giọng mẹ Nam ngay lập tức cao hơn vài tông.

“… Không.” Cô đành phải thể hiện sự yếu đuối.

“Lúc đó ba mẹ còn hỏi chuyện của con và Cố Dữ Thâm đấy? Con nói với ba mẹ thế nào nhỉ, không có ở bên nhau? Con nói dối ba mẹ mà không hề đỏ mặt, cũng đã kết hôn rồi mà còn lừa ba mẹ? Con có còn xem mẹ là mẹ con không vậy!?”

“Lúc trước chẳng phải con rất thích cậu ta sao, mẹ cũng không phải là tùy tiện tìm được một người đàn ông ngoài đường rồi kết hôn, mẹ cũng là nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định, chúng ta không thể chịu thiệt được.”

Mẹ Nam đã cáu đến nỗi nghĩ sao nói vậy: “Con còn không bằng tùy tiện tìm một người để kết hôn!”

“…”

“Lúc trước mẹ còn cảm thấy cậu ấy rất được, bây giờ thì sao, lừa con gái mẹ không thèm nói cho mẹ biết một tiếnt!? Ồ, hai đứa kết hôn tháng 11, sau đó chẳng phải chúng ta vì chuyện kêu gọi đầu tư mà mời cậu ta đến nhà sao? Lúc đó sao con không nói gì!”

Nam Tri không nhịn được mà nói đỡ cho Cố Dữ Thâm: “Là con bảo anh ấy trước tiên đừng có nói với ba mẹ đấy.”

Dừng lại một chút, cô nhẹ nhàng kêu “Ôi chao” một tiếng, làm nũng để dỗ mẹ vui, “Con sai rồi, không nên giấu ba mẹ chuyện lớn như vậy, thế này đi, tối nay con bảo Cố Dữ Thâm cùng về nhà ăn cơm, xin lỗi hai người được không?”

Mẹ cô hừ lạnh một tiếng: “Còn muốn đến ăn cơm? Ai cho hai đứa ăn cơm! Mẹ không có đứa con gái như con!”

Nói xong, mẹ cô cũng phát tiết xong, cúp điện thoại.

Nam Tri: “………”

Giận thật rồi.

Lúc trước tưởng là Cố Dữ Thâm đang đeo đuổi cô chẳng phải còn hy vọng hai người họ ở bên nhau sao? Sao bây giờ lại giận vậy chứ.



Không chỉ có Nam Tri, Cố Dữ Thâm cũng phải giải quyết nhiều việc liên quan đến cuộc hôn nhân này.

Đầu tiên là anh phải xử lý cuộc họp cổ đông, với một người như Cố Dữ Thâm mà nói, kết hôn không phải là chuyện của một mình anh, ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến tranh chấp lợi ích, huống chi Nam Tri cũng không phải là con gái nhà bình thường, còn có công ty của ba cô, lợi ích xung đột, những chuyện thế này thì trước khi cưới cần phải ký thỏa thuận trước khi kết hôn, và phải được hội đồng cổ đông thông qua.

Cũng may là việc phân chia cổ phần của tập đoàn Cố thị khá đơn giản, Cố Mạnh Cận chỉ có một đứa con trai, sau khi qua đời thì tất cả cổ phần đương nhiên là sẽ được chuyển cho Cố Dữ Thâm.

Mấy năm nay Cố Dữ Thâm cũng sáp nhập cổ phần rải rác của một vài cổ đông nhỏ, cho nên anh có quyền phát biểu tuyệt đối, không hề bị các cổ đông khác khống chế.

Hơn nữa mấy cổ đông từng đi theo Cố Mạnh Cận đều đã lớn tuổi, tập đoàn Cố thị có thể phát triển như ngày hôm nay đều dựa vào một mình Cố Dữ Thâm, bọn họ cũng được hưởng một phần, nên cũng không dám phản đối Cố Dữ Thâm.

Cuộc họp cổ đông ngắn ngủi kết thúc, những vấn đề giữa công ty và chuyện này đã giải quyết xong.

Ra khỏi phòng họp, thư ký bước nói: “Sếp Cố, có rất nhiều đối tác đến hỏi tin anh kết hôn có phải là thật không.”

Cố Dữ Thâm “Ừ” một tiếng, bảo thư ký trả lời thành thật với đối phương, hơn nữa anh còn sắp xếp phóng viên quen biết để xác nhận chuyện kết hôn.

Anh về phòng làm việc, cởi hai cúc áo sơ mi.

Giải quyết khẩn cấp những chuyện này xong, anh có phần lười biếng, nhưng một lát sau, anh vẫn là nhếch miệng lên cười.

Trong điện thoại cũng có rất nhiều tin nhắn từ bạn bè.

“Cố gia trâu bò!”

“Lần này phải mời cơm thật rồi, giấu kỹ quá.”

“Đoán là Cố gia sau khi cưới sẽ bị vợ quản nghiêm, tính tình kia của Nam Tri, chậc chậc chậc, có tôi luyện.”

“Tân hôn vui vẻ nhé sếp Cố!”



Đúng lúc đến giờ tan làm, Cố Dữ Thâm lấy quần áo chuẩn bị đi đón Nam Tri.

Đi ngang qua sảnh tầng một thì gặp phải vài nhân viên cũng tan làm, mọi người đều đã biết tin, cũng đã bàn tán chuyện này trong văn phòng từ lâu rồi.

Có thế nào cũng không ngờ rằng sếp nhà mình không gần nữ sắc vậy mà đã bí mật kết hôn với người đẹp xinh đẹp tuyệt trần rồi, hơn nữa sau khi xem đoạn video trên mạng, còn kết hôn với người phụ nữ đầu năm nay trừng mắt tát sếp Cố một cái.

Bình thường Cố Dữ Thâm luôn giữ khoảng cách với mọi người, cho nên nhân viên trong công ty luôn cẩn thận dè dặt trước mặt anh, hôm nay khoảng cách này bỗng dưng biến mất, mọi người đều chúc mừng anh tân hôn vui vẻ.

Cố Dữ Thâm khẽ cười: “Cám ơn.”

Dịu dàng như gió mùa xuân.

Người phụ nữ tên Nam Tri rốt cuộc có sức mạnh thần kỳ gì, có thể khiến sếp Cố nghe một câu “Tân hôn vui vẻ” cũng trở nên dịu dàng như vậy!?



Lúc này trên đường không có nhiều xe, nhất là mấy ngày gần đây, thời tiết dần trở nên ấm áp, Cố Dữ Thâm hạ cửa xe xuống, ngửi thấy hương hoa thoang thoảng bên đường.

Dừng xe trước cửa vũ đoàn, Cố Dữ Thâm gửi tin nhắn cho Nam Tri nói mình đến rồi.

Chẳng mấy chốc cô đã đi ra, chạy đến bên cạnh xe.

Thắt dây an toàn xong, cô thở dài một hơi.

Lén lén lút lút, như là kẻ gian.

Cố Dữ Thâm liếc nhìn cô, anh cười: “Sao vậy?”

Nam Tri không biết sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy: “Anh không thấy trên mạng à?”

“Thấy rồi, anh mới giải quyết xong những chuyện kia.”

“Chuyện của em có thể vẫn chưa được giải quyết.” Nam Tri nói.

Cố Dữ Thâm nhướng mày: “Sao thế?”

“Mẹ em vừa mới gọi cho em, giận ghê lắm!”

Cố Dữ Thâm dừng lại một lát, anh nhìn cô, nói chậm lại: “Nói gì vậy?”

“Nói anh bắt cóc con gái cưng của bà ấy.” Nam Tri tức giận nói, “Hơn nữa hôm nay bà ấy còn cúp điện thoại của em, em lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mẹ cúp điện thoại của em! Xem ra là giận thật rồi.”

Cô dựa lên xe, thở dài, lại đưa tay ra tay nắm lấy tay Cố Dữ Thâm để lên chân mình, nghịch ngón tay anh: “Anh nói xem làm thế nào bây giờ?”

Cố Dữ Thâm nghiêm túc hỏi: “Bây giờ chúng ta qua đó nhé? Anh đi theo nói chuyện với bọn họ.”

“Không có ích gì đâu, em nói với mẹ là về nhà ăn cơm, mẹ nói là không cho hai đứa mình ăn.” Nam Tri nói, “Em rất hiểu tính mẹ, lúc mẹ bực lên rồi có nói thế nào cũng vô dụng, bà ấy không quan tâm anh là ai đâu, bây giờ mà qua đó, chắc chắn mẹ em không cho chúng ta vào cửa đâu, để mấy ngày nữa đi, đợi mẹ em bớt giận đã.”

Thật ra thì Cố Dữ Thâm có thể nhìn ra được, lúc này Nam Tri cũng không vội lắm.

Lúc nhỏ cô rất thân thiết với ba mẹ, biết làm nũng, biết nổi giận, cũng không sợ ba mẹ tức giận, dù sao thì cũng là người một nhà, mọi thứ cũng sẽ trở nên tốt đẹp thôi.

Nhưng Cố Dữ Thâm thì không giống vậy.

Chuyện này là anh không chu đáo, mặc dù lúc đó trong đầu anh chỉ muốn nhanh chóng có được Nam Tri, những chuyện khác như lễ nghi, quy trình thì anh không nghĩ đến.

Nhưng đến bây giờ, cho dù thế nào anh cũng phải cố gắng hết sức làm cho ba mẹ Nam Tri yên tâm giao Nam Tri cho anh.

Nam Tri nhớ lại lời mà mẹ cô đã nói trong lúc nóng giận “Con còn không bằng tùy tiện tìm một người đàn ông ngoài đời”, cô không nhịn được mà bật cười.

Cô lười biếng duỗi người, tay khoác lên vai anh, trông vô cùng hả hê, nói: “Anh nói xem, mẹ em có thể ép em ly hôn với anh không.”

Bỗng nhiên Cố Dữ Thâm nghiêng người đến gần, cắn lên môi cô một cái, vẫn chưa nản lòng, anh dùng răng cắn mạnh một cái.

Nam Tri bị anh làm đau, cô kêu lên một tiếng rồi đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy.”

“Đã nói với em là không được nhắc đến hai chữ kia.”

Nam Tri hơi ngây người, sau đó cô mới nhận ra ý của anh là hai chữ “ly hôn”.

Cô bật cười, đến gần anh rồi hôn một cái.

Lúc này người đàn ông hơi cau mày, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh nắng chiều càng làm anh trông đẹp trai hơn.

Cô nhẹ nhàng gãi cằm anh: “Mặt anh đẹp trai như vậy, sao em có thể đồng ý ly hôn với anh, nhưng mà mẹ em thế nào thì em không biết.”

Cố Dữ Thâm hôn cô, giống như là bị nghiện, cúi người hôn cô lần nữa.

Nam Tri bị anh chọc cười, cô sờ lên tóc anh rồi nói: “Nếu không thì hai đứa mình nghĩ cách, để mẹ em không thể nào giận anh được?”

“Gì cơ?”

Cô nói đùa: “Ngày mai chúng ta đến quỳ trước cửa nhà ba mẹ, nói là em đã mang thai con của anh, sinh là người của anh chết làm ma của anh.”

Vốn dĩ cô chỉ nói đùa một chút, nhưng nói ra rồi cô mới nhận ra thì có thể làm được, “Nếu không thì làm thật luôn đi, không thể nào em mang thai rồi mà mẹ vẫn còn giận em?”

Cố Dữ Thâm nhếch môi, khuôn mặt vừa rồi còn đang nhăn nhó bỗng bật cười.

“Em nói dối như vậy sau này định chu toàn kiểu gì?”

“…”

Cũng đúng thôi, lời nói dối này có thể giải quyết tạm thời, nhưng sau này cô sẽ phải tìm cách khác dỗ dành ba mẹ.

Cố Dữ Thâm hôn lên môi cô, giọng nói khàn khàn: “Hay là anh cố gắng một chút, mang thai thật thì không tính là nói dối.”

“?”

Tên chó má này muốn làm gì.

Một giây sau, Cố Dữ Thâm dùng hành động nói cho cô biết anh muốn làm gì.

Anh hôn sâu hơn, đầu ngón tay vén vạt áo của cô lên, hơi thở dần trở nên nóng bỏng.

“Cố, Cố Dữ Thâm…!”

Cô bị dọa đến nỗi nghẹn ngào lên tiếng, ngay lập tức cô nắm lấy cổ tay anh, ngăn hành động của anh lại.

Mặc dù xung quanh im lặng không một bóng người, ở bên ngoài cũng không nhìn thấy được bên trong xe, nhưng dù sao đây cũng là đang! ở! ngoài! đường! đấy!!!

Nam Tri cắn môi, cô muốn mắng người, nhưng lại quá xấu hổ nên không nói được gì.

Nhưng cô vẫn cố gắng giữ lấy chút ảo tưởng về Cố Dữ Thâm, cảm thấy người đàn ông này ít nhất vẫn còn là con người, không đến nỗi bắt nạt người ta vào ban ngày ban mặt.

Nhưng cô nhìn lại, đôi mắt người đàn ông tối đen như mực, chân mày cau chặt lại, tràn ngập ham muốn.

Đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào dái tai cô: “Có thể không?”

Trên mặt viết đầy chữ: Anh không muốn làm người.

Nam Tri:???

Cô đã gả cho súc sinh à?