Từ siêu thị về khách sạn.
Cố Dữ Thâm trực tiếp cầm cái túi lớn kia đi vào nhà bếp, anh bỏ nguyên liệu lên trên mặt bếp, anh bỏ xương thịt vào nước để rã đông, động tác nhanh gọn, sau đó chỉ còn hai hộp bαo ©αo sυ còn ở trong túi.
Anh đưa túi cho Nam Tri, vô cùng tự nhiên nói: “Cái này để trong phòng ngủ.”
Nam Tri đứng yên tại chỗ, nhìn thấy đồ trong túi, cô không cầm lấy.
Cố Dữ Thâm nghiêng đầu, anh dừng lại một lúc, nhướng mày: “Sao vậy?”
“…”
Nam Tri tỏ ra khó chịu, cô nói ra một chữ: “Bẩn.”
Cố Dữ Thâm bật cười: “Cái này bẩn à?”
“Dù sao thì em cũng không đυ.ng vào.” Nam Tri khoanh hai tay trước ngực, “Anh đừng có dùng thứ này để vấy bẩn em.”
Anh đứng dựa vào bếp, nghiêng đầu nhìn cô, dáng vẻ vô cùng xấu xa, anh đưa mắt nhìn cả người cô, sau đó nhếch môi nói nhỏ: “Tư Tư.”
“…”
Nghe thấy anh gọi cô như vậy, Nam Tri cảm thấy da đầu tê dại.
Người này chắc chắn sắp làm chuyện xấu!
Cô ngước mắt lên, trừng mắt nhìn anh.
Cố Dữ Thâm bật cười, anh từ từ nói: “Nếu bây giờ em không có ý định mang thai, anh đề nghị em đặt nó ở trong phòng ngủ.”
“?”
Anh là người sao?!
Lại còn đe dọa!
Nam Tri bị sốc vì mấy lời không biết xấu hổ này của anh, cô mở to mắt.
“Cố Dữ Thâm!” Nam Tri giơ tay lên định đánh lên tay anh, “Anh có phải biếи ŧɦái không vậy!”
Anh cười đến nỗi vai anh rung lên, sau đó trực tiếp bỏ chiếc túi vào trong tay Nam Tri, lại véo mặt cô: “Em cất xong rồi ra phòng khách ngồi, anh nấu cơm.”
“…”
Nam Tri cứ thế cầm về phòng ngủ.
Cô dùng chân mở ngăn kéo cuối cùng của chiếc tủ ở đầu giường, “bộp”, ném cái túi vào trong ngăn kéo rồi đậy lại.
Mặt cô đã đỏ bừng.
Cô đứng bên cạnh tủ ở đầu giường một lúc, sau đó giơ tay lên che khuôn mặt đang đỏ bừng, cô chầm chậm thở ra một hơi, vừa xấu hổ vừa tức giận mà lầm bầm mắng một câu “Khốn kiếp”.
Quay lại phòng khách, Cố Dữ Thâm đã bắt đầu chuẩn bị làm thức ăn.
Một lát sau, có lẽ là anh cảm thấy bức bối, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, tiện tay treo lên cái giá bên cạnh.
Nam Tri nằm ở trên ghế sofa xem TV một lúc, lại lướt điện thoại một hồi, sau đó cô không nhịn được mà liếc nhìn bóng lưng của người đàn ông.
Trời dần tối xuống, người đàn ông đứng bên cạnh bếp, tay áo xắn tới khuỷu tay, đang cúi đầu thái rau, lọn tóc rũ xuống trán để lại chiếc bóng mờ mờ.
Nhìn chẳng liên quan gì đến nhà bếp, nhưng rất ấm cúng.
Trái tim Nam Tri đập mạnh, bỗng nhiên cô nghĩ, may là vì tai nạn xe nhỏ kia, làm đầu óc cô không được tỉnh táo mà muốn kết hôn với Cố Dữ Thâm.
Không lỗ.
Còn hời.
Cô vào nhà bếp, đi đến sau lưng anh, không biết xấu hổ mà ôm lấy eo anh, dụi mũi vào lưng anh.
Cố Dữ Thâm đang rửa rau, anh dừng lại, nghiêng đầu hỏi sao thế?
“Không sao, em xem rồi học theo.” Nam Tri nói, “Nhưng mà anh làm thế nào mà từ nhỏ đã biết nấu ăn vậy?”
Nhà Nam Tri không giống với Cố Dữ Thâm, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có cơ hội tự nấu nướng, không phải mẹ nấu thì sẽ là dì giúp việc nấu, còn Cố Dữ Thâm, lúc còn nhỏ nhất định sẽ được người khác chăm sóc cẩn thận.
Anh vừa thái rau vừa trả lời: “Lúc nào đói thì tự làm.”
Nam Tri không nghĩ nhiều.
Thật ra thì Cố Dữ Thâm vẫn luôn như vậy, anh luôn độc lập, cũng không giống mấy cậu ấm cô chiêu được chiều thành quen.
Vậy nên Nam Tri ở bên anh, từ hồi học cấp ba, luôn là Cố Dữ Thâm chăm sóc cho cô, cô mới là người được chiều thành quen.
“Vậy lần cuối anh nấu ăn là khi nào?” Nam Tri hỏi.
“Sau này đi làm rồi thì anh không tự nấu nữa, ngại phiền phức nên ăn ở ngoài.”
Trái tim Nam Tri bị dáng vẻ này của Cố Dữ Thâm làm cho mềm nhũn.
Cô muốn hôn anh.
Nhưng cô không nói ra, cô nhón chân lên rồi cắn nhẹ lên vai anh.
Cố Dữ Thâm vừa rửa rau xong, anh quay lại, dùng bàn tay ướt gõ nhẹ lên trán cô: “Em tuổi chó à?”
Nam Tri không so đo với anh, cô hỏi: “Có gì em làm được không?”
“Không, em đợi một lát đi, làm xong rồi anh gọi em.” Cố Dữ Thâm nói.
Nam Tri nhìn xung quanh một vòng, cô phát hiện ra mình chẳng biết gì chuyện bếp núc cả, cô nhìn nguyên liệu nấu ăn cũng không biết nên làm gì, đành phải đi ra ngoài.
Cô ra bên ngoài lấy điện thoại, nhận được vài tin nhắn chưa đọc của Phượng Giai.
“Phượng Giai: Nhưng mà chuyện này cũng trách Cố Dữ Thâm quá thu hút người khác, dây dưa với Tống Ảnh không rõ.”
“Phượng Giai: Ấm ức cho Tư Tư nhà tớ kết hôn rồi mà vẫn bị mấy chuyện này làm phiền.”
“Phượng Giai: Cậu dứt khoát đuổi Cố Dữ Thâm đi đi, dù sao cũng không ký thỏa thuận trước hôn nhân, bây giờ mà ly hôn thì cậu sẽ giàu hơn cả ba cậu, lọt vào danh sách những người giàu nhất cả nước, làm phú bà vui vẻ hạnh phúc với tớ.”
Nam Tri: “…”
Lúc này, Cố Dữ Thâm đang ở trong bếp làm bữa tối cho cô, cô và Phượng Giai lại nói những chuyện này.
Nam Tri cảm thấy áy náy.
Cô than thở: “Sao cậu lại như vậy.”
“Phượng Giai:?”
“Phượng Giai: Bây giờ cậu đang nói giúp Cố Dữ Thâm à?”
“Phượng Giai: Quả nhiên, con gái gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi.”
Nam Tri: “…”
Cất điện thoại, Nam Tri lại đợi thêm một lúc nữa, Cố Dữ Thâm nấu bữa tối xong, anh bê đồ ăn ra ngoài.
Người đàn ông này sinh ra đã có gương mặt kiêu ngạo tự cao tự đại, nhưng bây giờ lại đứng đó nấu canh rồi bê cơm ra, trông rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất dịu dàng.
Từ đầu, Cố Dữ Thâm không phải là kiểu người dịu dàng, nhưng Nam Tri cảm thấy anh như vậy là vì, anh chỉ kiên nhẫn ở trước mặt cô.
Những năm cô sống ở nước ngoài, mới đầu đúng là sống không được tốt, nhưng sau đó cô cũng tự mình tỏa sáng, gặp được rất nhiều người đàn ông xuất sắc, có người Trung Quốc có người nước ngoài, trong đó cũng có rất nhiều người mến cô.
Đa phần bọn họ cũng dịu dàng, cũng khiêm tốn, nhưng kiểu dịu dàng đó không chỉ thuộc về cô, cô không thể cảm nhận được.
Còn Cố Dữ Thâm chỉ có một chút dịu dàng, anh lại cho cô hết.
Mà đến bây giờ, Nam Tri bỗng nhiên hiểu ra.
Không phải những người đàn ông kia không dịu dàng như Cố Dữ Thâm, mà là chỉ có Cố Dữ Thâm mới dành sự dịu dàng ấy cho một mình cô.
Sau khi được anh chiều chuộng, cô làm sao có thể thích người khác được nữa.
Nam Tri đi đến bên cạnh bàn ăn, lấy bia trong túi đồ ra, chia cho Cố Dữ Thâm.
“Gần đây em có uống thuốc chống viêm không?” Anh hỏi.
Thuốc chống viêm thường chứa cephalosporin, không thể uống bia rượu.
Nam Tri: “Không.”
Cố Dữ Thâm khui hai lon bia, để xuống trước mặt cô.
Nam Tri uống một ngụm, bỗng nhiên cô nhớ đến một chuyện, cười nói: “Thật ra thì lần trước họp lớp với các bạn, em không có uống thuốc chống viêm.”
Lần họp lớp đó có chơi trò chơi, Nam Tri thua, định uống vài ly rượu, Cố Dữ Thâm tưởng là cô đã uống thuốc, anh ngăn lại, cuối cùng anh uống thay cô số rượu kia.
Cố Dữ Thâm ngước mắt lên: “Lừa anh uống thay em à.”
“Không lừa anh, em không nghĩ là anh sẽ cản em lại, em sốc đến nỗi quên luôn chuyện mình chưa uống thuốc.”
Cố Dữ Thâm nhếch môi, anh không nói gì, cầm lấy cái chén trước mặt cô, múc một chén canh.
Xương đã được nấu mềm, tan vào trong nước canh.
Nam Tri không ngờ rằng tài nấu nướng của anh lại tốt như vậy.
Cô húp một hơi cạn sạch, cô lại hỏi: “Nếu như anh không biết em có uống thuốc, anh có cản em lại không?”
“Không.”
?
“Tại sao?”
“Em uống rượu vào sẽ say.” Cố Dữ Thâm lười biếng dựa vào ghế, anh nhếch môi cười, “Đúng lúc đưa em về nhà, em khỏi phải chạy lung tung.”
Nam Tri:?
“Anh đang phạm tội đấy!”
Cố Dữ Thâm bật cười: “Ông đây đợi lâu như vậy.”
“Cố Dữ Thâm, có phải anh đã có ý muốn kết hôn với em từ lâu rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Từ khi nào?”
Anh nói: “Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở bên ngoài quán bar.”
Khoảnh khắc đó anh nghĩ, cho dù phải trả giá thế nào, anh cũng phải trói Nam Tri ở bên cạnh anh.
Lúc đó Nam Tri vừa về nước chưa được bao lâu, cô đến quán bar Shake it cùng Phượng Giai, uống xong đi ra ngoài thì gặp được Cố Dữ Thâm.
Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau sau sáu năm ——
Cách một con đường xe chạy tấp nập, Cố Dữ Thâm dựa vào lan can bên hồ, tay đang cầm một điếu thuốc, nói chuyện với những người bên cạnh.
Dưới ánh đèn đường, bóng của anh được kéo dài ra, ánh mắt vô cùng sắc bén, gió nhẹ nhàng thổi qua, mái tóc đen xù lên, trông rất tùy tiện.
Nam Tri nhìn, cô biết tại sao mình đã từ bỏ hết tất cả thành tựu ở nước ngoài để về nước rồi.
Chẳng qua là cô không muốn thừa nhận mà thôi.
Cũng là vì trong nước có một người mà cho dù thế nào cô cũng không quên được.
–
Ăn cơm xong, Nam Tri uống cạn một lon bia, cô khui một lon khác, ngồi trước TV uống với Cố Dữ Thâm.
Chẳng bao lâu sau, cô nhận được thông báo từ nhóm làm việc của chương trình 《Mũi chân nghệ thuật》, lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là ngày phát sóng chương trình.
Năm mới sắp đến rồi.
Lúc trước Lưu Đông Noãn có nói với cô, sẽ phát sóng trước tết.
Chương trình này là một chương trình trực tuyến, Nam Tri mở máy chiếu của khách sạn, chiếu chương trình lên màn hình.
Cô ngồi trên ghế sofa, cầm lon bia lên.
Cố Dữ Thâm ở bên cạnh vừa nghe xong điện thoại chuyện công việc, Nam Tri hỏi: “Không phải anh vừa mới đi công tác về sao, còn bận à?”
“Trợ lý còn ở bên kia, anh về nước trước, còn một số việc cần phải xử lý.” Cố Dữ Thâm nói, “Bây giờ xong rồi, xem TV.”
Hai người cùng nhau ngồi xem chương trình.
Còn là chương trình của Nam Tri, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trên màn hình lớn như vậy, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Chương trình bắt đầu bằng việc giới thiệu sơ lược về bốn vị giám khảo, đi kèm theo đó là các video biểu diễn múa lúc trước của bọn họ, Nam Tri là giám khảo trẻ tuổi nhất, đến lượt cô, camera zoom lại gần.
Bình luận dày đặc.
【Ồ, giám khảo này đẹp quá!】
【A a a a a a a chị ơi em có thể!!
【Vừa đẹp vừa ngầu, gương mặt này thật không thể tin được!!!】
【Wow giải thưởng này có giá trị cao lắm, trong nước chẳng có mấy người giành được đâu, ekip chương trình này rất tận tâm.】
【Chị gái này trâu bò thật đó, trẻ trung xinh đẹp, thành tích lại rực rỡ.】
【Giới tính của chị có thể cởi mở một chút không, chị nhìn em đi!!】
…
Đã lâu rồi Nam Tri không được khen như vậy, nhưng có người khen mình là một chuyện rất vui.
Không biết Cố Dữ Thâm đã nhìn thấy bình luận nào, anh khinh thường khẽ xùy một tiếng.
Nam Tri nhìn sang, cô bật cười: “Anh ghen à?”
Cố Dữ Thâm không trả lời, anh nhìn cô: “Em uống ít thôi.”
“Tửu lượng bây giờ của em tốt hơn trước kia nhiều.”
“Ở nước ngoài hay uống à?” Anh hỏi.
“Cũng không thường xuyên lắm, chỉ có khi kết thúc cuộc thi, mọi người cùng nhau đi ăn mừng thì sẽ uống một chút.”
Cố Dữ Thâm dừng lại, anh không nói gì.
《 Mũi chân nghệ thuật 》là một chương trình nhỏ, nhưng được dàn dựng công phu, thí sinh dự thi ai cũng mặt xinh dáng chuẩn, phát sóng chưa được bao lâu thì đã lên hot search vì “dáng người đẹp”, ngoại trừ cái này ra, điểm thu hút khác của chương trình là hai vị khách mời đặc biệt mà họ mời đến – cả hai đều là những diễn viên trẻ nổi tiếng hiện nay.
Xem một lúc, cuối cùng cũng đến phần của Tống Ảnh.
Phần bình luận lại ồn ào, các fan bắt đầu spam tên của Tống Ảnh, ủng hộ chương trình.
Nam Tri không nhịn được mà liếc nhìn Cố Dữ Thâm.
Người đàn ông dựa lên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào màn hình, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Tống Ảnh múa xong, MC đặt câu hỏi.
Nam Tri hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm thở ra.
Đến rồi đến rồi, đoạn làm người khác bực mình đến rồi.
Cô giữ bình tĩnh.
Không tranh chấp với người kém hiểu biết.
MC hỏi mấy câu hỏi xong, cũng không thấy đoạn liên quan đến “người thầm mến hồi cấp ba”, sau đó chiếu phần biểu diễn của khách mời tiếp theo.
Trong phần bình luận trực tuyến, các fan của Tống Ảnh vẫn còn spam, nói sao đoạn của Tống Ảnh hết nhanh vậy.
Nam Tri không hiểu, cô rõ ràng biết ekip sản xuất chương trình không thể loại bỏ qua đề tài có thể tạo độ hot cho chương trình như vậy.
Vậy nguyên nhân chỉ có một.
Cô nhìn Cố Dữ Thâm, cô hỏi: “Cái này có phải anh làm không?”
“Ừ?”
“Phần của Tống Ảnh bị cắt.”
Anh lại “ừ” một tiếng, lúc này là câu trần thuật, anh bình tĩnh nói: “Em không thích đúng không.”
“…”
Là không thích.
Nam Tri đổi tư thế, cô ôm chân ngồi trên ghế sofa, một lát sau, cô không nhịn được mà bật cười: “Nếu biết trước như vậy, em đã không uổng công giận rồi.”
Nam Tri nhớ lại những lời Tống Ảnh nói, cô lại hỏi: “Nhưng mà cô ta nói cô ta học múa ba lê vì anh, tại sao vậy?”
Cố Dữ Thâm nghe thấy thế thì cau mày lại: “Không biết.”
“Không biết?”
Cố Dữ Thâm nhìn cô: “Không tin?”
“…”
Cũng không phải là không tin, bây giờ cô tin Cố Dữ Thâm và Tống Ảnh không liên quan gì đến nhau, nhưng cô cũng tò mò khoảng thời gian đó anh và Tống Ảnh rốt cuộc là như thế nào.
“Tin.”
Nam Tri nói xong, cô lại đến gần mặt anh.
Cô cầm lon bia lạnh quá lâu, đầu ngón tay cô cũng lạnh băng, cô kéo gương mặt Cố Dữ Thâm: “Trách do anh đẹp trai quá, làm cô ta nhớ mãi không quên lâu như vậy.”
“Em thì sao?” Cố Dữ Thâm nhìn cô.
Nam Tri nhìn vào mắt anh, cô thấy mình hơi say rồi, lười biếng bật cười: “Em và cô ta không giống nhau.”
Cố Dữ Thâm im lặng chờ cô nói.
“Cố Dữ Thâm, lúc đó anh nhẫn tâm với em như vậy, còn lâu em mới nhớ mãi không quên, cho nên anh phải theo đuổi em lại một lần nữa.”
Yết hầu anh trượt xuống, anh bình tĩnh “ừ” một tiếng.
“Đừng uống nữa.” Anh lấy lon bia trong tay cô, ngẩng đầu lên uống cạn nửa lon còn lại.
Ở góc nhìn của Nam Tri, cô nhìn thấy yết hầu anh cuộn xuống, cùng với đường nét cơ bắp săn chắc bên dưới cổ áo.
Nam Tri hơi nghiêng đầu, cô đưa ngón trỏ ra, không nhịn được mà ấn nhẹ lên yết hầu anh.
Đúng lúc tập một của chương trình kết thúc.
Động tác của Cố Dữ Thâm dừng lại, anh nhìn cô, mặt hơi đỏ lên.
Ánh mắt anh tập trung vào đôi môi cô, yết hầu anh lại trượt xuống, ngón tay Nam Tri chạm vào đó, cô nhận được sự thay đổi trong ánh mắt anh, lúc anh đến gần thì cô che miệng lại.
Cố Dữ Thâm dừng lại, sau đó không dừng lại nữa, anh nghiêng đầu.
Anh hôn lên dái tai cô.
Nam Tri không nhịn được mà thở dài một tiếng, cô ngửi thấy mùi bia, không biết là của mình hay là của Cố Dữ Thâm, cô chỉ thấy càng ngày càng say.
Nụ hôn ngắn ngủi như chớp mắt, Cố Dữ Thâm ôm ngang người cô: “Ngủ thôi.”
–
Giấc ngủ này rất sâu.
Mùa đông, ngay cả mặt trời cũng lười lên cao, bên ngoài trông rất ảm đạm.
Hai người nằm trên giường khách sạn, hiếm khi được ngủ cùng nhau đến muộn như vậy.
Nam Tri ngủ nướng, còn Cố Dữ Thâm bị lệch múi giờ.
Cô gối đầu lên chiếc gối mềm mại, mang theo một mùi hương hoa quế dịu dàng, ngủ được một lúc cô nhận ra Cố Dữ Thâm đang đến gần, ôm lấy eo cô.
Cô cũng lười mở mắt ra, cứ tiếp tục ngủ như vậy.
Được một lát, điện thoại cô reo lên.
Nam Tri cau mày lại, vẫn còn đang mơ màng, cô với tay cầm lấy điện thoại.
Cô không xem người gọi là ai, trực tiếp để sang bên tai: “Alo?”
“Trễ thế này rồi mà con còn ngủ à.” Đầu bên kia nói.
Sau đó, cô lại nghe thấy đầu bên kia nói, “Tư Tư, mẹ và ba con đến Thượng Hải ăn Tết với con nè.”
Nam Tri đang dụi mắt thì dừng lại, cô mở mắt ra, cô bàng hoàng, đầu óc trống rỗng, cô hỏi: “Khi nào ba mẹ đến?”
“Đã đến bên ngoài phòng khách sạn của con rồi, mau dậy đi Tư Tư, ra mở cửa cho ba mẹ.” Mẹ Nam nói.
Mà bây giờ, bàn tay của người đàn ông vẫn đang để lên eo cô, cũng không biết là anh tỉnh dậy chưa, có lẽ là bị tiếng động làm phiền, đôi môi vô thức lướt qua tấm lưng trần của cô.
Cũng vào lúc này, ba mẹ cô đang đợi ở ngoài cửa.
Lần đầu tiên Nam Tri cảm nhận được, cái gì được gọi là tiến thoái lưỡng nan.