Chương 43

"Hai con người không biết ý thức để đâu nữa..."

" Giao con cho mình, rồi vợ chồng quấn quýt còn làm ồn không để ai ngủ được."

" Sống gì cảnh này nữa đây trời."

Sáng hôm sau.

" Um anh đi đâu vậy? " giọng còn say ngủ.

" Em cứ nằm nghỉ đi, anh đến công ty.."

" Ừm vậy cũng được "

Hạc Dư trước khi đi còn không quên hôn cô một cái.

Cô sau đó cảm nhận được, liền cười.

Nằm nướng được hồi.

" Mẹ. ơi."

" Mẹ.. mẹ "

" Mẹ ơi "

" Dậy đi mẹ.. "

" Mẹ dậy đi, mẹ ơi "

" Gì vậy hả hai đứa?"

" Con muốn đi công viên "

" Rồi, được rồi đi đi được chưa "

Cô tỉnh dậy đi vào nhà vệ sinh.

" Xong rồi đi thôi mấy đứa."

" Dạ, đi thôi "

Đến công viên chơi cả buổi sáng.

" Đi về thôi con, chơi vậy đủ rồi."

Vài ngày sau.

" Em đi công việc với anh."

" Đi đâu?"

" Đi thay đồ đi."

Sau đó anh đưa cô đến trụ sở để đăng kí giấy kết hôn.

" Anh đưa em đến đây làm gì.?"

" Ninh Tuệ Lâm từ đầu đến cuối em đã là người của anh, anh không muốn để người của anh phải chịu thiệt thòi."

" Anh... "

Cô ôm chầm lấy anh sắp rơi nước mắt.

" Nín không có khóc, khóc rất xấu chụp hình sẽ không đẹp nữa "

Cả hai vợ chồng chụp hình ký giấy đăng ký kết hôn rồi ra về.

" Sao anh lại đi đường này, không về nhà à?"

Thì ra anh đưa cô về nhà lớn.

" Anh?"

" Vào thôi "

" Ủa hai đứa về rồi cháu cố của ông đâu.?"

" Hôm nay con về là muốn bàn việc với ông nội."

" Việc gì con cứ nói đi."

" Tụi con dự định sẽ tổ chức đám cưới "

" Vậy sao?.. cũng được làm càng sớm càng tốt dù gì con cũng ấp ủ ý định này lâu rồi mà phải không?"

" Dạ ông nội."

Tuệ Lâm lại không hiểu hai người đang nói gì.

Cái gì? ấp ủ lâu nay.

Hạc Dư để cô ngồi chơi một mình, còn anh và ông nội bắt máy gọi điện đặt thiệp cưới, nơi tổ chức... còn chuẩn bị cả việc hưởng tuần trăng mật.

" Có cần gấp vậy không anh?"

" Gấp chứ, cưới em tất nhiên phải gấp rồi."

" Nhưng mà làm đơn giản thôi, anh làm như vậy có cầu kỳ quá rồi không?"

" Anh đã nói rồi, anh sẽ không để người của anh phải chịu thiệt thòi."

" Anh sẽ rước em về một cách đàng hoàng."

Tuệ Lâm lại cảm động sắp khóc.

" Anh ấp ủ bao lâu rồi.?"

" Lúc em mang thai Dư Hy và Dư Hưng... anh đợi em đủ 18 sẽ lập tức rước em về cửa một cách đàng hoàng, nhưng lại xảy ra chuyện. Bây giờ em lại mang thai nữa rồi, không thể để em chịu thiệt thòi thêm một năm nữa."

" Cái gì, Tuệ Lâm có thai nữa..."

" Đúng rồi ông nội, ông sắp phải bận rộn với mấy đứa cháu nữa rồi."

" Trời ơi, có cháu cố nữa rồi."

" Tuệ Lâm à cảm ơn con nhiều lắm."

" Ông nội nói gì vậy cảm ơn gì chứ?"

" Nhờ có con mà cuộc sống của Hạc Dư khá hơn, mở lòng hơn còn cho ông được bế cháu ở cái tuổi này."

" Không phải đâu con mới là người phải cảm ơn, nhờ ông mà mới có Hạc Dư như ngày hôm nay, và để con cưới được anh ấy."

" Thôi hai đứa về đi, những việc còn lại cứ để ông lo hết cho."

" Vậy bọn con về nha ông."

" Ừm về đi."

Tối.

" Alo ông nội."

" Nè Hạc Dư ông chọn được ngày tốt cho hai đứa rồi,. còn hai tháng nữa."

" Vậy con cảm ơn ông nội, để con nói lại với Tuệ Lâm."

" Vợ ơi "

" Vợ. "

" Vợ em đâu rồi?"

Anh sang phòng tìm cô thì không thấy. Nên anh đi xuống nhà.

" Vợ "

" Hả gì chồng?"

" Trời ơi hai cái con người này. làm tôi nổi hết da gà rồi đây này." Thục Quyên.

" Chị ghen ăn tức ở với em hả?"

" Ai rảnh."

" Sao vậy anh?"

" Ông nội nói tìm được ngày lành tháng tốt rồi, là 2 tháng sau."

" Vậy à, "