Lúc đầu anh nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng cô không chịu nghe, anh tức giận quát.
" Em có thôi đi không, từ lúc em bỏ về nhà mẹ quay trở lại đây thì lúc nào cũng khó chịu, tránh mặt anh.Em bị làm sao vậy?
Em mà cứ như vậy thì ai mà chịu nổi."
Anh bỏ về phòng.
Cô ở trong phòng mình khóc rất nhiều.
Sáng hôm sau cô gọi cho Mục Thất đến đón cô đi chơi.
" Em đi đâu vậy?"
" Em đi chơi với Mục Thất, có chuyện gì sao?"
" Bụng em cũng lớn rồi, hạn chế đi lại nhiều, mà tại sao lại đi với anh ta?"
" Chẳng phải anh đã nói là không thích em đi với anh ta rồi mà, sao em không nghe vậy?"
" Anh thôi đi, em lớn rồi cũng cần có bạn bè, anh không cấm em được đâu."
"Em đi đây."
" Em....."
Anh tức muốn xì khói.
Cô ra xe.
" Chúng ta đi thôi."
" Vậy bây giờ em muốn đi đâu?"
" Hay chúng ta đi ăn nha, mấy lần trước hứa rồi nhưng không có dịp,coi như hôm nay em bù đắp cho anh."
Sau đó cả hai đi ăn, mua sắm, công viên...... đến tối cô mới về nhà.
Đang định đi lên phòng.
" Đứng lại, em đi đâu mà giờ này mới về?"
" Em đi chơi, không được sao?"
" Em đi với hắn, đến giờ này mới chịu về, em có biết nghĩ cho cảm giác của anh không?" Anh quát cô.
" Vậy lúc anh và Hạch Trân ở với nhau, anh có nghĩ cho cảm giác của em không?"
" Đêm nào em cũng đến tìm anh nhưng không lần nào, là không có mặt cô ấy ở đó cả."
" Nhưng anh và cô ấy không có gì với nhau cả."
" Anh bảo em phải tin hai người làm sao đây hả. Anh thì không có ý gì, còn cô ấy làm sao mà biết được cô ấy có ý gì với anh hay không?"
" Hai người từng là người yêu của nhau, anh muốn em phải tin anh thế nào đây hả.. hả anh nói đi."
Cô không nói gì nữa, một mạch đi lên phòng.
Anh tức giận mượn rượu giải sầu.
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy thấy tin nhắn của anh, gọi cô qua phòng anh có món quà muốn tặng cô.Thay cho lời xin lỗi.
Cô thầm vui trong lòng. Sang phòng anh.
Cô mở cửa ra.
Người cô cứng đờ, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, đánh thức anh dậy.
Nước mắt cô tuông như thác.
" PHÙNG HẠC DƯ " cô gào thét.
Anh tỉnh dậy với tình trạng mơ màng.
" Có chuyện gì vậy?"
" Anh đang làm cái trò gì vậy?"
Hạch Trân ngồi khóc lóc.
" Hạch Trân sao em lại ở đây?"
" Tôi hận anh, tôi hận anh." cô bỏ chạy.
Anh vội mặc đồ vào, chạy theo cô.
" Tuệ Lâm nghe anh giải thích."
Cô cứ thế mà chạy, mặc cho anh có đuổi theo.
Chạy một lúc ra đường lớn. Một chiếc xe bốn bánh với tốc độ khá nhanh phi thẳng tông vào cô.
Cô ngã ra, nằm im.
" Tuệ Lâm, "
Anh lao như bay tới.
" Máu... máu là máu... cứu con của em nhanh lên."
" Em sẽ không sao đâu, em và con sẽ không sao đâu."
Đến bệnh viện Mục Thất hốt hoảng đưa cô vào phòng mổ.
2 tiếng. 3 tiếng.6 tiếng.....
" Mục Thất vợ tôi, "
"Cô ấy thì cứu được nhưng đứa bé... tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Mục Thất bỏ đi trong nước mắt.
Anh ngã khuỵu xuống đất.
Ông nội nghe tin cũng kịp đến.
" Sao rồi, con bé sao rồi."
Anh không trả lời chỉ biết ngồi khóc thôi.
" Không lẽ... "
Ông biết được câu trả lời chỉ đứng đơ người buồn rầu.
Đêm đó anh về nhà lấy đồ cho cô.
Đến bệnh viện, cô nằm trên giường cô mệt rồi. Cô đang ngủ.Anh không làm phiền cô.
Một tuần từ hôm xảy ra chuyện, anh bỏ hết công việc, đến chăm sóc cô. Không lúc nào là anh không mong cô tỉnh lại.
Đêm đến anh lại ngồi bên giường bệnh nắm tay cô nói chuyện thì thầm, khóc lóc xin lỗi mong cô tỉnh lại.