🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc." Kết quả sao rồi bác sĩ???"
" Anh nghĩ là, búp bê hay siêu nhân???"
" Ừm, để anh đoán: là búp bê sao?"
" Không phải.."
" Vậy là siêu nhân, chắc chắn rồi "
" Không phải.."
Anh hoang mang, khi nghe câu trả lời
" Vậy thì là cái gì????"
Bác sĩ: " Thôi để tui nói cho cô làm anh ấy hồi hộp muốn cứng người rồi kìa."
" Chúc mừng anh chủ tịch Phùng kết quả song thai một trai một gái."
" S..a..o chứ?"
" Cô nói thật "
" Tôi đang nói thật đấy, chúc mừng hai người."
Ra về trên đường đi anh cười không ngừng, anh gọi điện thoại thông báo cho ông nội. Tiện đường đưa cô đi mua đồ em bé.
Cả hai dạo một vòng, chọn mua rất nhiều thứ: Quần áo, giày dép, tả, sữa,khăn, sữa tắm.......
" Anh à "
" Sao,em muốn mua thêm gì nữa à?"
Cô đưa tay chỉ về hướng bộ lắp ráp mô hình xích đu.
" Em muốn mua, có được không??" vẻ mặt ngây thơ.
" Em mua xích đu để làm gì?"
" Sau này khi con chúng ta biết đi rồi, thì em sẽ để anh tự tay lắp ráp nó cho con chúng ta chơi, được không?"
" Ừm, vợ muốn gì cũng được anh mua, mua hết."
Thanh toán tiền, hai vợ chồng đi về nhà để cô nghĩ ngơi.
Ông nội cô vì quá vui mừng, nên đã gửi rất nhiều quà đến nhà cho cô.
Vòng tay cho em bé bằng vàng, ngọc thạch. Quần áo nhập khẩu. Có cả sữa cho bà bầu. Nhân sâm, tổ yến.......
" Nhìn tới nhìn lui, thì ông nội đã quên mất thằng cháu ruột này rồi..." anh nhìn đóng đồ đạc mà chạch lưỡi thân trời.
" Anh này, thử có bầu đi rồi biết, ở đó mà than thở."
Thời gian cứ thế trôi qua. Hai tháng sau.
Buổi tối trong lễ mừng thọ của ông nội. Có rất nhiều quan khách. Ai cũng ăn mặc rất lịch sự và lộng lẫy.
Cô định sẽ không xuất hiện trong buổi lễ vì sợ mọi người phát hiện cô là phu nhân của Phùng gia.
Nhưng anh làm sao lại để chuyện đó xảy ra được. Dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ không để người anh yêu phải chịu thiệt thòi. Anh nói chả có việc gì phải sợ. Ngược lại anh còn muốn công khai mối quan hệ này. Anh lấy túi đồ đã mua từ lúc sáng. Bảo cô thay. Thì ra anh đã nghĩ làm cả buổi sáng để đi mua đồ tặng cho cô.
" Không nói gì nữa, nghe lời anh mau đi thay đồ đi.."
Anh đẩy cô vào phòng thay đồ.
Lúc cô bước ra.
Anh ngơ ngác nhìn cô.
" Thấy em có đẹp không?"
" Đẹp, rất. đẹp."
" Em mặc có thoải mái không, phần bụng có ôm quá không., anh sợ sẽ ảnh hưởng đến em về con nên đã mua..."
Chưa nói hết câu cô đã vồ tới ôm lấy anh.
" Anh thật biết cách chăm sóc người khác mà "
Cô ôm anh âu yếm như muốn bày tỏ lời cảm ơn.
Hạch Trân cô ấy cũng tham gia trong bữa tiệc. Lúc đi qua phòng hai người. Cô ta tức như muốn nổ tung khi thấy hai người thân mật, đùa cợt với nhau.
Vì trong lúc đùa giỡn cà vạt của anh đã bị lỏng rơi ra.
" Hình như cà vạt của anh bị rơi ra rồi, để em chỉnh lại cho."
" Cô đưa tay lên, quay tay vài lần là xong."
" Thôi chúng ta, đi thôi cũng sắp trễ rồi đó anh à."
" Ừm chúng ta đi"
.Hai người nắm tay nhau xuống xe trước và đi riêng. Để trợ lý Hà đưa Hạch Trân đến sau.
Đến nơi cô khoác tay anh bước vào. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều tiền bối và hậu bối trong ngành.
Cả hai đẹp đến nỗi, khuấy động cả một bầu không khí nhộn nhịp, khi cả hai xuất hiện thì mọi thứ trở nên rất im lặng.
Mọi ánh nhìn đều tập trung về cặp đôi vừa mới xuất hiện.