Chương 19

" Ông nội, Hạc Dư anh ấy bị tai nạn rồi......"

" Cái gì, được rồi hai đứa bình tĩnh ở yên trong nhà, Tuệ Tuệ cháu nhớ là hai đứa phải ở yên trong nhà không được bước ra đường nửa bước rõ chưa."

" Bây giờ ông tới ngay..."

" Dạ con biết rồi."

Cô đi nhanh vào phòng.

" Anh à..."

Hạch Trân nghe tin anh bị tai nạn nên cũng chạy sang xem anh thế nào.

Hạch Trân:" Anh có bị làm sao không, có đau ở đâu không, anh làm em lo lắm có biết không?" vừa nói vừa khóc.

" Anh không sao?"

Anh nhìn thấy cô thì vội đuổi Hạch Trân đi.

" Thôi em về phòng đi, ở đây có Tuệ Tuệ lộ cho anh rồi."

" Nhưng...."

" Cô không nghe thấy sao,anh ấy bảo ở đây có tôi rồi.."

" Được vậy em về phòng..."

Tuệ Lâm nhẹ nhàng đi đến tủ thuốc lấy dụng cụ để băng bó vết thương cho anh.

" Anh ngồi yên để em xử lý vết thương cho."

Từng hành động cử chỉ nhẹ nhàng của cô cứ như đang vuốt ve anh vậy, anh không còn cảm thấy đau nữa ngược lại rất dễ chịu.

Không hiểu tại sao nhưng khi ở gần cô anh có cảm giác được yêu thương, trong lúc đang bôi thuốc anh nhìn cô không rời mắt.

" Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy..."

" Bộ, mặt em dính gì sao??" cô nói với giọng điệu trêu ghẹo.

" Ừm.."

" Đâu mặt em dính gì??" cô bất ngờ đưa tay lên mặt.

" Dính nụ hôn của anh.." Anh hôn cô.

Cứ ngỡ sẽ bị cô chọc ghẹo không ngờ lại gậy ông đập lưng ông.

" Anh thiệt là...."

Cô đánh vào ngực anh, khiến anh đau đớn mà la toáng lên.

" Ây da, đau..."

" Em xin lỗi anh có sao không... "

Tay Tuệ Lâm đang đặt trên vai anh tự dưng có cảm giác rất lạ, như có chất lỏng thấm vào tay.

Cô vội vã cởi cúc áo của anh ra.

" Em làm gì vậy??"

Anh cố ý giữ vạt áo lại không cho cô mở ra.

Cô hết sức bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cả người anh bê bết máu từ lưng, bụng, ngực...... vết thương mới, hay cũ nằm chồng chất lên nhau.

" Anh.........."

Cô bụm miệng khóc không thành tiếng.

Vì anh mặt áo sơ mi màu đen nên cô không thể nhận ra cho đến khi cô đánh vào ngực anh.

" Đã có chuyện gì xảy ra với ánh vậy?"

" Tại sao lại nhiều vết thương như vậy, có phải anh đã đánh nhau không?"

" Anh... anh bị truy sát.."

" Sao., sao chứ tr..uy sát, là ai chứ?"

" Tuệ Tuệ à, cháu đừng hỏi nó nữa. Băng bó vết thương cho nó xong, ông và cháu sẽ nói chuyện riêng."

Ông nghiêm túc trả lời.

" Cháu biết rồi."

Sau cùng cô đã làm xong công việc xử lý vết thương cho anh, cô nhanh chân chạy xuống lầu thì thấy ông nội đang ngồi đợi cô.

" Cháu ngồi xuống đây đi, rồi từ từ bắt đầu câu chuyện "

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

" Thằng Hạc Dư từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của gia đình rất nhiều, không phải vì ba nó đỗ đốn thì đã không xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. "

" Lần đó, mẹ của Hạc Dư bị ba nó dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nên mới có nó, nhưng khi mẹ Hạc Dư đến nhà thì mới phát hiện ba nó đã có vợ con. Vì bị lừa dối mà mẹ nó đã nảy ra ý nghĩ phá thai rồi tự sát. Nhưng ông đã ngăn cản. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.Sau khi sinh nó ra thì mẹ nó cũng qua đời. Không còn cách nào ông phải đưa nó về nhà giao nó cho ba nhưng trớ trêu thay ở đó thằng bé bị hành hạ đánh đập còn bị nhốt trong tủ đồ suốt 2 ngày trời. Mấy thằng anh của nó thì ở trong ngôi nhà rộng lớn còn nó phải ở trong nhà kho chật hẹp, chỗ ngủ chỉ vỏn vẹn cái gối với miếng vải mỏng làm chăn. Chỗ nó nằm chưa tới 1m. Lúc đó ông rất tức giận nên đã đưa nó về sống chung và nuôi nó lớn."

Ra là vậy, thì ra lúc mình đưa anh ấy về nhà, mình bảo phòng rất chật, mà anh ấy bảo còn tốt hơn lúc trước ra là vì chuyện đó. Cô nghĩ thầm.

" Còn việc anh ấy bị truy sát thì sao vậy ông.?"