"Em... em có thai rồi!" Cô đưa tay che đi sự xúc động hiện hữu trên khuôn mặt bản thân và kêu lên đầy nghẹn ngào. Mặt Yuvaan cứng lại, đôi mắt nâu sẫm ánh lên trong khi bàn tay đã nắm thành đấm. Những lời nói đó đập vào tâm trí hắn đầy cay đắng, một ký ức tồi tệ nhất trong đời hắn dần hiện lên trước mắt.
Rồi chợt bừng tỉnh, hắn lập tức đứng dậy và hét lớn "Dối trá!! Cô là đồ dối trá! Sao cô dám hả Ruhi? Sao cô có thể làm một hành động rẻ tiền như vậy? Cô nghĩ gì mà lấy chuyện mang thai ra để đùa giỡn với tôi vậy hả? Không thể được. Tôi đã nghĩ chúng ta là bạn nhưng thật ngu ngốc khi mong đợi tình bạn từ một đứa trẻ mồ côi như cô, kẻ chỉ biết chơi đùa với cảm xúc của người khác."
Ruhi choáng váng trước những lời lẽ cay nghiệt đó. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt đỏ bừng vì khóc. Cô không thể chịu đựng thêm những điều đang xảy ra nữa, nó giống như một cơn ác mộng khủng khϊếp. Tại sao anh ấy lại cư xử như vậy? Cô đứng dậy và cố gắng nắm lấy tay hắn "Anh nói gì thế Yuvaan? Chờ đã, anh đùa đúng không? Đây không phải lúc đâu, làm ơn nghiêm túc đi!" Giọng cô đầy khẩn thiết nhưng hắn giật mạnh khỏi cái nắm tay của cô và ném cho cô một tia nhìn sắc lẻm.
"Cô mới là kẻ đang đùa! Cô lừa gạt tôi, kết thúc rồi, màn kịch của cô hạ màn được rồi đó. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Hắn nói xong liền xoay người lạnh lùng rời đi. Ruhi hét lên, không ngừng gọi tên hắn một cách điên cuồng nhưng hắn vẫn không ngoảnh lại, hắn nghĩ cô đã phản bội hắn, đã phá huỷ tương lai tươi đẹp của hắn.
"Yuvaan!!! Em thật sự đang mang thai! Yuvaan!! Em không nói dối!" Cô hét lên và quỳ sụp xuống nền đất. Cô vòng tay ôm lấy bụng mình, cố gắng chứng minh rằng bên trong đó thật sự có một sinh linh đang tồn tại.