Chương 19: Bí mật trong biệt thự.



Cả buổi tối Trương Thiên Vũ tỏ ra rất trầm lặng, chẳng có chút gì gọi là thể hiện cá tính cả. Trong lòng hắn vẫn đang rất buồn bực, người này rốt cuộc có phải Trịnh thúc năm đó không? Để làm rõ điều nghi vấn này hắn quyết định đi tìm Trần Gia Nghi. Nếu Trần Gia Nghi thực sự là Mẫn nhi của năm đó thì cho dù là chuyện đã cách đây mười năm, cả hai người đều đã trưởng thành, bộ dạng hoàn toàn khác trước, nhưng chuyện đã trải qua chắc ít nhiều vẫn còn chút ấn tượng. Trương Thiên Vũ không thể kiềm chế được tâm tình kích động của mình nữa, hắn quyết định tìm cớ để chuồn ra khỏi Nhất Dạ Phong Tình.

Theo lời nói của Vu Thương Hải, đại ca Trần Vũ Hàn là người đại diện của tổ chức từ thiện Trần thị Hong Kong, là nhà từ thiện nổi tiếng Hong Kong, đã làm rất nhiều việc công ích, rất có uy tín trong giới chính trị Hong Kong. Vì thế, để tranh cử chức Nghị viên Hong Kong, ông ta đã chuyển nhà đến biệt thự Vân Sơn, như thế càng có lợi cho hình tượng với công chúng của ông tasau này.

Trương Thiên Vũ đến biệt thự Vân Sơn, nhìn từ xa một lúc lâu. Hàng rào sắt cao ba mét, đàn chó săn gằm ghè như hổ rình mồi cho người ta cảm giác vừa kỳ dị vừa áp lực. Dường như những ai có tiền đều thích xây cho mình một cái nhà trông như nhà lao và nhốt mình trong đó, bảo là như thế thì có cảm giác an toàn hơn. Có điều trong mắt người Hong Kong, cách làm này chẳng có gì là lạ cả.

Trương Thiên Vũ đang nghĩ xem nên làm thế nào mới tiếp cận được Trần Gia Nghi thì phía trước có đèn ô tô sáng trưng chói lòa. Trương Thiên Vũ phải lùi vào sau một cái cây. Một chiếc Lincoln dài xa hoa lái qua, dừng ở trước cổng, lái xe xuống mở cửa xe một cách lễ phép, nói:

- Mời Lâm tiểu thư!

Một cô gái xuống xe, bộ trang phục dạ hội màu tím làm nổi bật lên dáng người và những đường cong tinh xảo mê hoặc lòng người. Cô gái đó mang trên người một thứ hấp dẫn khiến đàn ông phải hồn xiêu phách lạc. Vào khoảnh khắc bước xuống xe, không biết vô tình hay hữu ý, cô chớp mắt một cái, người lái xe lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngẩn ngơ đứng ở đó.

- Ủa? Nhìn quen quá, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải!

Nhìn ánh mắt của cô gái này Trương Thiên Vũ cứ cảm thấy quen quen, nhưng lại không nhớ được đã gặp ở đâu.

- Lâm tiểu thư, Lâm Đan!

Trương Thiên Vũ bỗng nhớ đến bức ảnh mà hắn nhìn thấy ở cửa hàng quần áo hôm đi với Hiểu Hiểu và Trí Thần. Chính là Lâm Đan, người đại diện cho nhãn hiệu thời trang Nghệ La gì đó. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Đây là nhà của đại ca mà? Khi Trương Thiên Vũ vẫn còn đang không hiểu ra sao thì Lâm Đan đã đi vào cổng lớn của biệt thự Vân Sơn.

Thấy xung quanh không có ai, Trương Thiên Vũ tìm một góc trèo tường vào. Từ xa nhìn thấy Lâm Đan đi qua nhà trước vào bên trong, vào đại sảnh, ngoài cửa có ba vệ sĩ, trong phòng khách có hai.

Trương Thiên Vũ từ ban công trèo lên tầng hai thì nghe thấy bên trong có tiếng nói:

- Cha nuôi, thật kỳ lạ! Sao chẳng điều tra được gì cả, lẽ nào…

- Lẽ nào cái gì? Lẽ nào, lẽ nào hắn rơi từ trên trời xuống chắc? Tao không muốn nghe những thứ vớ vẩn như thế, đi điều tra lại mau!

Xuyên qua tấm kính dày cộp chỉ thấy đại ca Trần Vũ Hàn ngồi trên xe lăn, lông mày nhăn tít dường như gặp phải vấn đề rất khó khăn, còn người tên A Kiện đang cúi đầu đứng trước mặt.

- Đại ca, Lâm tiểu thư đến rồi.

Một vệ sĩ gõ cửa nói.

- Bảo cô ấy vào đi.

Trần Vũ Hàn nói rồi quay ra A Kiện:

- Con ra ngoài trước đi, cha còn có việc!

- Vâng.

Lúc này cửa mở ra, Lâm Đan bước vào với mùi nước hoa sực nức. A Kiện ra tới cửa không kìm được mà phải liếc nhìn cặp mông và bộ ngực của Lâm Đan một cái rồi mới luyến tiếc đi ra.

Lâm Đan gọi với giọng làm nũng:

- Cha nuôi!

Rồi bay tới chỗ Trần Vũ Hàn như chú chim non, ôm chặt cổ thơm một cái lên mặt ông ta.

Sao lại như thế được? Vào khoảnh khắc Lâm Đan thơm lên má Trần Vũ Hàn, Trương Thiên Vũ cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà, thật buồn nôn! Không ngờ lời nói và hành động tiếp theo của Trần Vũ Hàn còn khiến hắn được mở mang tầm mắt hơn.

- Cục cưng à, sao bây giờ mới tới? Cha nuôi nhớ chết đi được!

Trong lúc nói, một tay Trần Vũ Hàn lặng lẽ luồn vào cổ áo trễ nải của bộ trang phục dạ hội rồi du ngoạn trên khuôn ngực Lâm Đan.

- Một ngày người ta phải quay biết bao nhiêu tập phim, bận lắm mà! Không phải giờ đã đến rồi sao?

Lâm Đan quàng tay quanh cổ Trần Vũ Hàn, nằm trong lòng ông ta mà làm nũng.

Trương Thiên Vũ không thể nhìn tiếp được nữa, đang định đi thì một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy bỗng nhiên Trần Vũ Hàn ôm Lâm Đan đứng dậy đi tới chiếc trà kỷ ở giữa phòng.

Đại ca không tàn phế?

Tiếp theo âm thanh phát ra từ trong phòng không nghĩ cũng biết là thế nào. Một đại minh tinh hơn hai mươi tuổi và một ông già gần sáu mươi đang nhiệt tình diễn vở Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên phiên bản hiện đại ở ngay trên chiếc trà kỷ.

Tiếng kêu dâʍ đãиɠ và tiếng rêи ɾỉ đầy kɧoáı ©ảʍ của Lâm Đan khiến Trương Thiên Vũ suýt chút nữa thì đánh rơi chậu hoa. Hắn vội vàng giữ lấy cái chậu, chỉ một hành động nhỏ nhưng đã kinh động đến hai tên vệ sĩ ở dưới lầu.

- Ai đó?

Trương Thiên Vũ nhanh chóng vượt qua ban công, lặng lẽ vào hậu hoa viên của biệt thự Vân Sơn, phía sau là vô số những tạp âm.

Trương Thiên Vũ vừa nấp vào phía sau một cái cây thì cách đó không xa, từ bóng tối vụt qua một bóng người chạy về phía hồ bơi, có mấy tên nữa đang tìm kiếm về hướng của Trương Thiên Vũ. Hắn vội vàng nhún người trèo lên cây.

- Các anh qua bên kia xem sao, ở đây cứ để tôi.

Phía dưới vang lên giọng của một cô gái, Trương Thiên Vũ nghe thấy rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Đang nghi hoặc thì nghe cô gái đó nói:

- Mau xuống đi người bạn trên cây!

- Sặc, bị phát hiện rồi.

Trương Thiên Vũ nhún người, nhẹ nhàng đáp xuống đất.

- Là anh/là cô!

Hai người đều thốt lên kinh ngạc.

- Đại tiểu thư, cô đang nói chuyện với ai thế?

Mấy tên gần hồ bơi rọi đèn pin lại. Trần Gia Nghi nhân lúc Trương Thiên Vũ không chú ý quẹt chân một cái khiến hắn ngã ra, Trương Thiên Vũ thuận thế lăn vào trong bụi cỏ.

- Không, tôi có nói với ai đâu, các anh nghe nhầm rồi hả? Các anh ra sảnh lớn canh chừng đi, phải bảo vệ cha tôi và Lâm tiểu thư đi cẩn thận đó.

Trần Gia Nghi tìm cách đánh lạc hướng.

Trương Thiên Vũ nằm trong bụi cỏ nhìn Trần Gia Nghi dưới ánh trăng.

“Ừm, thật xinh đẹp!”

- Gâu gâu…gâu…

Từ phía xa vang lên tiếng sủa của bọn chó săn. Trần Gia Nghi tái mặt:

- Không xong rồi, họ thả chó ra.

- Mấy con chó thì có gì đáng sợ chứ.

Trương Thiên Vũ bật dậy, nói đầy vẻ coi thường.

- Giờ không giải thích với anh.

Trần Gia Nghi kéo tay Trương Thiên Vũ vội vàng chạy về khu nhà phí tây của biệt thự. Vừa mới chạy được vài bước, bỗng phía trước có một người đàn ông trung niên tay cầm chổi quét rác, tướng mạo khó coi đứng đó. Ông ta trừng trừng nhìn Trương Thiên Vũ, nét mặt quái dị, sửng sốt mãi lúc lâu. Dường như ông ta muốn nói gì đó nhưng mở miệng mấy lần đều không phát ra tiếng.

- Mau đi thôi, kệ ông ta!

Thấy không có ai khác, Trần Gia Nghi kéo Trương Thiên Vũ lên tầng hai, chui vào một căn phòng rồi khóa trái cửa lại.

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Trần Gia Nghi, hai bầu ngực cứ lên lên xuống xuống theo nhịp thở gấp gáp, Trương Thiên Vũ ngẩn người. Phụ nữ đẹp trong mắt đàn ông mãi mãi là một phong cảnh đẹp, bất luận thời tiết có thay đổi thế nào thì phong cảnh vẫn mê hoặc lòng người như vậy, càng nhìn càng mê mẩn.

Trần Gia Nghi thấy Trương Thiên Vũ mê đắm nhìn chỗ nhô cao của mình với vẻ háo sắc, mặt cô đỏ lên, quay người đi nói:

- Nhìn đủ chưa?

Trương Thiên Vũ cũng hơi ngượng ngùng. Vừa rồi nhìn Trần Gia Nghi bất giác hắn nhớ những lúc cùng Hiểu Hiểu và Mặc Mặc, vì thế không kìm được mà nhìn thêm một chút. Nhưng vừa nghĩ đến việc người đại ca giống Trịnh thúc có nhiều điểm đáng nghi ngờ là sắc mặt hắn tối lại. Nếu là Trương Thiên Vũ trước đây thì hắn đã mặc kệ tất cả, xông thẳng vào mà hỏi cho rõ ràng. Nhưng giờ hắn không còn là cậu thiếu thiên trẻ tuổi dễ kích động nữa rồi. Sau đại nạn sinh tử, Trương Thiên Vũ cũng đã trở nên trầm tĩnh hơn.

- Sao anh lại ở đây?

Trần Gia Nghi cảnh giác hỏi. Trương Thiên Vũ nhìn Trần Gia Nghi với ánh mắt dịu dàng, nghĩ bụng, đây đúng là đối tượng có thể lợi dụng, chưa biết chừng sẽ moi được thông tin mình cần từ miệng cô ấy. Thế là dịu giọng nói:

- Tôi muốn gặp em, không chịu nổi mà theo tới đây.

Tuy biết rõ là lời nói dối nhưng khi nghe thế trong lòng Trần Gia Nghi lại thấy ấm áp kỳ lạ, gương mặt đỏ bừng lộ vẻ vui sướиɠ.

- Người vừa rồi là ai thế?

Trương Thiên Vũ nhớ đến người cầm chổi ban nãy.

- Một người làm, ông ta bị câm, là người vừa câm vừa điếc cha tôi thu nhận từ sau khi làm từ thiện. Ông ta làm việc rất chăm chỉ, cũng rất trung thành, vì thế cha tôi mới giữ ông ta lại đến giờ. Yên tâm, không sao đâu, ông ta không nói được.

- Ồ, thì ra là người câm.

Trương Thiên Vũ nói xong thì ngồi xuống mép giường của Trần Gia Nghi.

- Tối nay anh không đi được đâu, vẫn nên đợi sáng mai khi họ nhốt hết lũ chó săn lại rồi hãy tìm cách đi.

- Mấy con chó thì sợ gì chứ?

Thấy Trần Gia Nghi rất sợ đám chó săn, Trương Thiên Vũ lấy làm lạ.

- Anh không biết đấy thôi. Chúng không phải chó săn bình thường đâu. Chúng là đời sau của giống chó trinh sát của Đức được huấn luyện trong Thế chiến thứ II đấy. Tôi từng tận mắt chứng kiến hai con chó cắn chết một con hổ.

Nghe thế Trương Thiên Vũ le lưỡi, mẹ kiếp, chó gì chứ, còn lợi hại hơn cả hổ?

- Gia Nghi, từ hồi nhỏ đến giờ em vẫn ở đây à?

Trương Thiên Vũ bắt đầu từng bước vào đề.

- Hồi nhỏ, để tôi nghĩ xem.

Nhắc đến hồi nhỏ, Trần Gia Nghi có chút mơ hồ, cô cào cào tóc, dường như chẳng nhớ gì cả.

- Hồi nhỏ…

Trần Gia Nghi đang định nói thì có tiếng gõ cửa.

- Gia Nghi, em ngủ chưa?