Quán bar Nhất Dạ Phong Tình là cơ sở của Hồng Hưng Hội, cũng có thể nói là tổng bộ của Hồng Hưng Hội. Cho nên, yến tiệc tối nay tổ chức ở đây.
Tầm chạng vạng mới chưa đến bảy giờ tối, mấy trăm anh em Hồng Hưng đã tụ tập lại rồi. Đa phần bọn họ đến là vì chiêm ngưỡng phong thái của Trương Thiên Vũ, xem xem rốt cuộc là loại người kỳ tài đến thế nào mà làm cho Đông Hưng hoảng loạn cả một ngày. Ấy thế mà rồi rốt cuộc ngay cả đến sát thủ Cuồng Long Hồ Nộ Hải của Đông Hưng mà cũng bó tay hết cách với hắn.
Vu Thương Hải và lão Tứ Hướng Mạnh Đạt dẫn theo Trương Thiên Vũ đi đến hội trường. Bên trong lập tức xôn xao hẳn lên, một số anh em Hồng Hưng đều trước sau xúm xít lại. Khi bọn họ thấy khuôn mặt anh tuấn khí phách của Trương Thiên Vũ thì cũng không nhịn được mà phải than thầm, khác xa so với hình tượng cao lớn thô kệch mà bọn họ tưởng tượng. Bởi vì Vu Thương Hải như cây cột chống trời của Hồng Hưng tướng mạo như Trương Phi, nhướn mày trừng mắt đều làm cho người ta kinh hãi. Nhưng Trương Thiên Vũ trời sinh đã có tướng mạo như ngôi sao.
- Đây chính là sát thủ theo trường phái thần tượng a.
Không biết là ai kêu lên một tiếng. Mọi người đều ồn ào bàn tán theo, cũng có người xì xào như bắt đầu hoài nghi về mức độ chân thật của những lời đồn thổi.
- Mọi người im lặng một chút! Đại ca đến.
Vu Thương Hải cao giọng hô lên.
Trong đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, trong vòng có hai giây, mấy trăm người đâu đều trở về chỗ đó, ổn định. Ngay cả Trương Thiên Vũ cũng kinh ngạc bội phục uy vọng của Vu Thương Hải ở Hồng Hưng. Gã hiển nhiên là lão Nhị cơ mà, dưới một người trên vạn người, ai dám qua mặt hắn chứ?
Lúc này, một đám người đi lên cầu thang. Phía trước, mấy tên đàn em như chó con xoay người cúi lưng làm ra tư thế như mời. Tiếp theo, còn có bốn gã thanh niên mặc đồ đen, thân hình cao lớn nhìn trông rất uy vũ đi tới. Ai nấy đều khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lẽo, mỗi người đều để ít nhất là một tay ở túi áo hoặc túi quần. Liếc mắt một cái là Trương Thiên Vũ đã có thể nhìn ra được, những người này cũng không đơn giản, không có kẻ nào là loại ngồi không cả.
- Kháo! Bày đặt ra trâu bò như thế là làm gì chứ?
Trí Thần lặng lẽ hỏi Vu Thương Hải.
Vu Thương Hải khẽ đáp lại:
- Mấy thằng đó đều là cận vệ của đại ca, còn không chỉ có này đó thôi đâu. Cứ xem đi.
Quả nhiên, lời nói của Vu Thương Hải còn chưa dứt thì lại có thêm một nam một nữ cùng đẩy một cái xe lăn xuất hiện trước mắt mọi người.
Nam có tóc hơi dài, bộ dạng cũng không tệ lắm, thoạt nhìn còn hơi giống Trịnh Y Kiện, bộ dạng khá là đẹp trai, Trương Thiên Vũ cũng không quen biết. Vu Thương Hải nói cho hắn biết, tên đó là A Kiện, là con nuôi của đại ca, cũng là tay đấm đứng đầu trong nhóm nòng cốt của Hồng Hưng. Bởi vì bề ngoài y có chút giống với nam diễn viên Trịnh Y Kiện nên mọi người đều gọi y là A Kiện. Trước kia y là huấn luyện viên quyền anh, sau lại không biết vì sao mà đi theo đại ca Trần Vũ Hàn.
Nữ mặc váy màu trắng, lại chính là người đã tát Trương Thiên Vũ một cái lúc buổi chiều, Trần Gia Nghi. Cô mặc váy còn gợi cảm xinh đẹp hơn mặc đồ nam trang nhiều. Một mỹ nhân sống động như thế lại cứ cố tình làm mình giống đàn ông, thế này chẳng phải là có bệnh rồi sao? Trong lòng Trương Thiên Vũ thầm nghĩ thế. Nếu Trần Gia Nghi mà nghe được thì không hiểu sẽ nghĩ thế nào nữa. Ha ha... chắc không phải là lại một tát nữa chứ?
Người đàn ông ngồi trên xe lăn khoảng chừng hơn năm mươi tuổi, đeo kính râm nên không thấy rõ được diện mạo thực của ông ta. Nhưng theo vết bớt màu trắng từ bên tai trái kia của ông ta thì có thể biết, ông ta chính là Trịnh thúc mà Trương Thiên Vũ muốn tìm. Bởi vì Trương Thiên Vũ nhớ rất rõ rằng, trước kia, lúc Trịnh thúc bế hắn, hắn đã từng hỏi về vết bớt màu trắng này, nhưng Trịnh thúc chỉ cười cười chứ không trả lời hắn. Phía sau Trịnh thúc còn có bốn gã vệ sĩ cường tráng đứng thẳng, ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh, không bỏ qua bất cứ chi tiết dù là rất nhỏ nào.
Chỉ từ điểm này thôi đã có thể nhìn ra được, người được gọi là đại ca này là một người thực cẩn thận, kể cả là có ở trên địa bàn của mình cũng không hề có chút sơ sảy gì. Người phải sống thế này thì cũng quá mệt mỏi đi! Trương Thiên Vũ không khỏi cảm thán.
- Đại ca!
Lúc này, mọi người đều đứng lên, thực cung kính và chân thành chào.
- Ừ!
Trần Vũ Hàn khoát tay, nói:
- Ngồi đi, anh em cả, không cần khách khí. Anh nghe nói Hong Kong gần đây có xuất hiện một vị anh hùng thiếu niên, lại còn kết bái với lão Nhị của chúng ta nên anh cũng vội vàng muốn gặp mặt nhân vật đó. Lão Nhị, chú giới thiệu một chút đi.
Nghe Trần Vũ Hàn nói thế, Vu Thương Hải lập tức kéo tay Trương Thiên Vũ đứng lên, đi tới bên người ông ta, nói:
- Đại ca, chú em đay chính là Trương Thiên Vũ, người đã một cước đá chết Bạo Đầu Long của Đông Hưng, một mình đấu với Hồ Nộ Hải trên đỉnh Thái Bình Sơn.
- Thế ư!
Trần Vũ Hàn nhìn Trương Thiên Vũ chăm chú qua kính râm, trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng làm cho người ta khó có thể cảm thấy được. Ông ta chậm rãi di động kính râm một chút, nhưng ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt của Trương Thiên Vũ.
- Đại ca, về sau xin quan tâm nhiều...
Trương Thiên Vũ đưa cánh tay về phía Trần Vũ Hàn. Rốt cuộc thì người này có phải là Trịnh thúc hay không? Trương Thiên Vũ cũng nhìn chằm chằm vào mặt Trần Vũ Hàn. Động tác động kính râm của ông ta vừa rồi, trong nháy mắt Trương Thiên Vũ cũng sợ ngây người. Chính là Trịnh thúc! Cho nên hắn nói ra được nửa câu kia thì nghẹn lại ở trong họng không nói tiếp được nữa.
Trần Vũ Hàn rốt cuộc là người từng trải, biểu tình kinh ngạc trên mặt chỉ thoáng qua nửa giây là đã lập tức biến đổi, tươi cười nói:
- Về sau đều là người một nhà cả, chú em không cần khách sáo. Từ hôm nay trở đi, chú em chính là lão Thất của Hồng Hưng. Cứ đi theo chơi bời với Nhị ca Vu Thương Hải của các chú đi. Có chuyện gì chú ấy sẽ bảo ban chú thêm.
Dứt lời, cũng nắm tay Trương Thiên Vũ lấy lệ rồi rất nhanh rút tay về. Trương Thiên Vũ cảm giác tay của Trần Vũ Hàn thật yếu đuối, không hề có chút lực, giống như là người bệnh nặng mới khỏi vậy.
"Rõ ràng chính là Trịnh thúc mà, vì sao lại gọi là Trần Vũ Hàn? Chẳng lẽ ông ta thật sự không nhận ra mình sao? Thế giới này lại có người giống nhau như vậy ư?" Trương Thiên Vũ không tin tưởng, nhưng không có cách nào chứng thực được cả.
Trương Thiên Vũ ngẩng đầu lên, phát hiện ra Trần Gia Nghi đang mỉm cười với mình. Khi đã mặc lại nữ trang, Trần Gia Nghi dường như thay đổi hoàn toàn thành một con người khác, gợi cảm mà quyến rũ hơn. Trương Thiên Vũ cũng lễ phép mỉm cười đáp lại. Nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình, có một người mất hứng, chính là A Kiện đang đứng bên cạnh Trần Gia Nghi.
Y bước ra nói:
- Cha nuôi, nghe nói người anh em Trương Thiên Vũ này có thân thủ không tồi. Sao không để cậu ấy thể hiện một chút trước mặt các anh em, cũng tiện chứng minh tính chân thực của tin đồn, dễ làm cho các anh em tin phục. Mọi người nói có đúng không?
- Đúng, đúng! Thể hiện đi.
Nơi này có rất nhiều người muốn tận mắt chứng thực một chút tuyệt kỹ của Trương Thiên Vũ. Ai kêu hắn mới vào, một tấc công chưa lập được, lại chỉ bằng một câu nói của đại ca Trần Vũ Hàn mà an tọa lên vị trí thứ bảy trong Hồng Hưng. Cây to thì đón gió thôi!
- Người anh em, thế thì chú bộc lộ tài năng đi. Cũng tiện để cho bọn họ mở rộng tầm mắt.
Vu Thương Hải biết rõ tình hình nên nói vậy. Nếu hôm nay Trương Thiên Vũ còn giấu diếm không ra tay thì chỉ sợ sau này sẽ có rất nhiều người không phục. Cho nên gã cũng ủng hộ Trương Thiên Vũ gϊếŧ gà dọa khỉ.
Trương Thiên Vũ không nói hai lời, chậm rãi thong thả đi đến trong đám người, đột nhiên quay người lại nắm một nắm lạc củ ném lên trên không, rồi rút ra thanh đao bên người một tên đàn em bằng tốc độ nhanh như chớp, nhảy dựng lên.
"Xoẹt, xoẹt" chỉ thấy một loạt ánh đao hiện lên loang loáng, sau khi Trương Thiên Vũ về lại chỗ ngồi một lúc lâu thì một đám bột phấn bay lả tả xuống bên dưới, rơi vào đầu mọi người. Có người lấy tay sờ thử, vẻ mặt hoảng sợ kêu lên:
- Là bụi của lạc!
A Kiện cũng trợn tròn cả mắt, biết điều lui lại.
"Ha...ha..." Trần Vũ Hàn cười phá lên, rồi vỗ tay khen ngợi:
- Quả nhiên là cao thủ trong cao thủ. Đao pháp quả là tinh diệu! Hồng Hưng chúng ta từ nay về sau lại thêm một cây cột trụ nữa rồi. Lại đây! Chú em, đại ca kính chú một ly!
Một trận vỗ tay vang lên rào rào, Trương Thiên Vũ uống một hơi hết ly rượu vang này, sau đó dùng lực nắm chặt, cái ly trong tay vụn thành mảnh nhỏ. Mọi người lại được dịp ngạc nhiên. Thật là thủ kình rất lợi hại!
Sau khi vui mừng chúc tụng, đại ca Trần Vũ Hàn đã rời khỏi hiện trường rất nhanh. Trước khi đi, Trần Gia Nghi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trương Thiên Vũ một cái, bỏ lại một nụ cười mỉm rồi mới rời đi khỏi Nhất Dạ Phong Tình.
Đại ca Trần Vũ Hàn mới vừa đến cửa đã nói với A Kiện:
- Con đi tra một chút xem lai lịch của Trương Thiên Vũ này thế nào.