- Chú em Thiên Vũ đến rồi à?
Người còn chưa tới, giọng đã vang mãi từ xa rồi. Đúng là Vu Thương Hải, một kẻ giang hồ thẳng thắn không hơn không kém.
- Anh Vu.
Trương Thiên Vũ đứng lên chào hỏi Vu Thương Hải,
- Ha ha, người anh em Thiên Vũ, đây là lão Tứ trong Hồng Hưng của chúng ta, là Hướng Mạnh Đạt. Về sau chú gọi là Tứ ca được rồi. Dù sao cũng lớn tuổi hơn chú.
- Tứ ca.
Trương Thiên Vũ nhắc lại một lần, đồng thời đưa tay ra bắt tay Hướng Mạnh Đạt.
Ba người vừa ngồi xuống, không ngờ Trí Thần đột nhiên lại nói:
- Hướng Mạnh Đạt? Em thấy rõ là kêu là Ngô Mạnh Đạt còn hơn.
- Ngô Mạnh Đạt ư? Ha ha...
Mấy người Vu Thương Hải vừa nghe thì đều nhịn không được mà phá lên cười.
Ba người nói chuyện được một lúc lâu, Vu Thương Hải đột nhiên đứng dậy nói:
- Chú em Thiên Vũ, anh sắp xếp cho chú một phòng nghỉ ngơi trước chút đi. Buổi tối có tiệc đặc biệt, chuẩn bị riêng cho chú. Đến lúc đó chú có thể gặp đại ca của Hồng Hưng chúng ta. Anh với Tứ ca còn có việc phải làm một chút.
Vừa nói đến nghỉ ngơi, Trương Thiên Vũ thực sự cảm thấy buồn ngủ. Đêm qua lăn lộn với Hiểu Hiểu và Mạc Mạc mãi, nhất là Mạc Mạc, tựa hồ như tinh lực rất dồi dào, cứ triền miên mãi cho đến tảng sáng, đến cả loại đàn ông mạnh mẽ như Trương Thiên Vũ mà cũng bị cô nàng chinh phục. Đúng là hồ ly tinh. Trương Thiên Vũ nghĩ đến đây thì không khỏi cười thầm một lúc.
Vu Thương Hải bảo người đưa hai người bọn họ tới một căn phòng trang hoàng cực kỳ xa hoa. Đây là một phòng cấp năm sao, bên trong cần gì thì có cái đó. Trương Thiên Vũ và Trí Thần còn chưa từng hưởng thụ như thế bao giờ. Hai người vừa vào cửa liền bổ nhào vào cái giường xa hoa kia.
- Ôi... thật là thoải mái!
Trí Thần vừa nằm xuống, đột nhiên nhìn thấy có bóng người chợt lóe lên ngoài cửa sổ, sau đó, một cái đầu be bé nhô lên, ra dấu với cậu. Cậu nhìn thoáng qua Trương Thiên Vũ, có vẻ như sắp ngủ rồi, vì thế cậu nhẹ nhàng thong thả đi ra ngoài.
Trí Thần vừa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy cô gái sáng nay tranh cãi với bọn họ - Trần Gia Tuệ, đang ra dấu ngoắc ngoắc:
- Lại đây, lại đây.
"A, cô bé lại gọi mình cơ đấy? Có muốn làm gì không nhỉ?" Trí Thần âm thầm đắc ý. Sợ đánh động đến Trương Thiên Vũ, cậu ta rón rén đi về phía Trần Gia Tuệ.
Còn chưa đợi đến lúc Trí Thần đi qua, Trần Gia Tuệ đã chạy đi mất, xuyên qua vườn, chạy về phía một gian phòng nhỏ cách đó không xa. Đây là một gian phòng như nhà kho cho người làm vườn để đồ. Trí Thần thấy Trần Gia Tuệ chui vào thì cậu ta cũng phóng vèo vào theo.
"Bụp", Trí Thần vừa vào cửa đã sập bẫy vào một cái dây thừng.
- Ha ha... mau trói nó lại. Thằng quỷ con háo sắc cũng có ngày hôm nay. Hừ!
Phía sau cửa, bảy tám cô gái cũng tầm tuổi như Trần Gia Tuệ ba chân bốn cẳng buộc Trí Thần lại như cái giò sống.
- Các cô muốn làm cái gì?
Trí Thần hét toáng lên
- Câm miệng! Ai cho mày nói?
Tiếp theo là một tiếng bốp, một cô gái vả vào miệng Trí Thần:
- Mày mà cũng dám ăn đậu hủ của đại tỷ à?
Cô gái nói còn chưa xong thì cả bảy tám người còn lại đều tay đấm chân đá, tận tình chăm sóc Trí Thần.
- Cứu mạng với!
Trí Thần đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Trần Gia Tuệ. Không ngờ, Trần Gia Tuệ lộ ra vẻ cười xấu xa trên mặt, tròng mắt vừa chuyển, hô to một tiếng:
- Được rồi! Lột hết quần áo của nó ra, chụp ảnh khỏa thân!
- A....
Trí Thần quả thực muốn ngất luôn. Không hổ là con gái của lão đại xã hội đen, bắt cóc, đe dọa, xảo trá, chụp ảnh khỏa thân đều đủ hết.
- Cứu tôi với....
Trí Thần hét to.
Rất nhanh, quần áo của Trí Thần đã bị mấy cô gái kia tuột sạch. Xem động tác thuần thục của các cô, không cần phải nói cũng biết, đều là cao thủ tinh thông món này. Một cô đã sớm lấy ra máy ảnh chuẩn bị sẵn rồi. "Toách, toách" chụp hết một lượt toàn thân Trí Thần. Chuyện đã đến nước này rồi thì Trí Thần cũng không biết làm sao nữa. Dù sao thì bọn họ cũng không gϊếŧ mình, thế thì mặc xác cho họ hành hạ vậy!
- Có muốn lại cưỡиɠ ɠiαи nữa không?
- Cưỡиɠ ɠiαи? Ý kiến này không tồi đâu. Có muốn tao bảo mấy chị em cùng ** mày không?
Trần Gia Tuệ đi tới trước mặt Trí Thần, đưa tay nâng mặt cậu lên, hung hăng nói.
Trí Thần nhìn bảy tám cô nàng bên cạnh một chút, ai nấy đều không tồi, xinh tươi đằm thắm, chỉ có điều, Trần Gia Tuệ xuất chúng hơn một chút, hiển nhiên đã là một tiểu mỹ nhân. Trí Thần nói:
- ** thì không cần đâu. Bé con, anh vẫn thích em hơn. Hắc hắc...
- Á à, mày còn cười được nữa à, ranh con? Nghĩ hay nhỉ? Để cho mày làm thái giám thì có vẻ khá thú vị đấy.
- Em ơi, lấy kéo lại đây.
- Vâng, đại tỷ.
Một cô gái cầm cái kéo lớn mà thợ làm vườn hay dùng đưa qua. Trần Gia Tuệ nhận lấy rồi quơ quơ trước mặt Trí Thần. Một cô gái khác lại cầm thằng nhỏ của Trí Thần:
- Bé tí như vậy à? Cái gì thế nhỉ? Lại đây đi, đại tỷ.
- Không thể nào. Định làm thế thật sao?
Trí Thần sợ tới mức mặt tái nhợt. Nếu như thật sự để con bé này cắt đứt đồ nối dõi tông đường của mình thì cả đời này chẳng phải là xong hẳn rồi sao?
Nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Trí Thần, Trần Gia Tuệ vui vẻ:
- Ha ha... để xem mày còn dám khi nhục tao nữa không? Hôm nay cho mày biết sự lợi hại của con gái.
Nói xong, cô ném kéo xuống, nói:
- Tiểu Ái, thôi em đến đây đi. Chị không muốn làm bẩn tay mình.
- Á, tại sao lại là em? Em đã phải cắt mười mấy lần rồi.
- Không phải em thì còn có ai nữa? Em đã hạ thủ được rồi thì cứ theo thói quen thôi.
Bảy tám cô gái kia đồng thanh nói.
Cô gái tên là Tiểu Ái nhíu mày, nhặt cái kéo lên đi về phía Trí Thần. Thật là khủng khϊếp! Lại còn đã cắt mười mấy lần rồi? Trí Thần lại bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Xem ra thực sự các cô nàng này không hề đùa giỡn. Trí Thần gấp đến độ gào toáng lên:
- Anh Thiên Vũ, cứu em với!
- Hả? Vừa rồi nó gọi tên ai đấy? Anh Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ ư?
Mấy cô gái vừa nghe đến cái tên Trương Thiên Vũ thì trên mặt đều lộ ra vẻ khủng hoảng. Tiểu Ái bỏ cái kéo trong tay ra, nói với Trần Gia Tuệ:
- Đại tỷ, em không làm đâu.
"Cái gì? Đám con gái này hình như đều rất sợ anh Thiên Vũ, hahaa... mình được cứu rồi." Trí Thần nhìn thấy cảnh đó thì trong lòng thầm đắc ý. Thực là con mẹ nó ngu quá đi, nếu mà biết tình hình thế này thì đã sớm nói tên anh Thiên Vũ ra rồi, cũng sẽ không phải chịu sỉ nhục nhiều như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Trí Thần lại lớn gan hơn, kêu to hơn:
- Mau thả tôi ra, nếu không thì các người không được yên đâu.
Trần Gia Tuệ thấy đàn em của mình nghe thấy tên Trương Thiên Vũ thì đều sợ hãi, trong mắt lại có vẻ sùng bái vô hạn thì không khỏi tức tối, quát mắng:
- Chúng mày thật vô dụng. Tiểu Ái, cắt cho tao.
- Đại tỷ, anh Thiên Vũ là thần tượng của bọn em. Bọn em không thể đối xử với đàn em của anh ấy như thế được. Chị thả cậu ta ra đi.
Thấy mấy cô bé đều cầu tình cho Trí Thần, Trần Gia Tuệ lại giận sôi lên, mắng:
- Cắt! Thấy cái bộ dạng như thế này của chúng mày thì tương lai còn ra gì nữa? Tao phải bắt cái thằng Trương Thiên Vũ kia đến đây, cắt cả nó luôn, xem chúng mày đi sùng bái ai.
- Ai muốn cắt tôi đấy?
Cánh cửa bỗng nhiên bị đạp văng ra. Trương Thiên Vũ tiến vào.