Chương 10: Thủ đoạn ngầm.



- Ha ha...

Đột nhiên Hồ Nộ Hải cười lớn, tiếp đó gã hô to:

- Quá đã! Con mẹ nó thật là quá đã! Đã lâu chưa gặp được địch thủ mạnh, lại đây, chúng ta lại đấu ba trăm hiệp nữa.

- Ông thật sự là đối thủ không tồi!

Trương Thiên Vũ vẫn chưa nói xong thì “bộp” một tiếng, một tiếng súng vang lên trong đêm tối.

Tiếp theo chợt nghe một tiếng hét thảm thiết. “A….”, Trương Thiên Vũ vừa kêu lên đã ngã xuống đất.

- Ai?

Hồ Nộ Hải gầm lên giận dữ.

- A! Trúng rồi! Gϊếŧ Trương Thiên Vũ báo thù cho đại ca Bạo Đầu Long.

Dưới chân núi hỗn loạn, chỉ thấy một đám người đông nghìn nghịt nhắm về phía đỉnh núi xông lên.

- Anh Thiên Vũ, anh Thiên Vũ. Anh làm sao vậy?

- Anh Thiên Vũ.

Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mặt Trương Thiên Vũ, thấy Trương Thiên Vũ ngã sống soài trên mặt đất, toàn thân đầy máu, hai người không khỏi khóc thành tiếng.

- Anh thật đê tiện, Hồ Nộ Hải.

Hiểu Hiểu chỉ vào Cuồng Long Hồ Nộ Hải lớn tiếng mắng.

- Không phải tôi làm. Cô câm miệng cho tôi.

- Hiểu Hiểu, chúng ta đi nhanh đi, đợi đến lúc đám người ở dưới núi xông lên, chúng ta thoát không được nữa rồi.

Âu Dương Mạc Mạc thúc giục Hiểu Hiểu gương mặt đang đầy nước mắt.

- Chúa ơi, xung quanh đều là người, chúng ta chạy đi đâu bây giờ?

Âu Dương Mạc Mạc thoáng nhìn xuống dưới chân núi, ngất, người dưới chân núi đã nhanh chóng leo lên đến lưng núi, chỉ trong vòng mấy phút có thể xông lên tới đỉnh rồi, xem ra lần này chết chắc rồi.

Ngay tại lúc hai người đang hoảng hốt lúng túng, đột nhiên chỗ sườn núi lại vang lên vài tiếng tiếng nổ lớn, Trí Thần từ trong đám cây đi ra, gọi lớn Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc:

- Chị Hiểu Hiểu, các chị mau tới đây, đến chỗ em nè, chỗ em có đường thoát.

- Ôi

Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc lại di chuyển đến chỗ Trương Thiên Vũ, Trương Thiên Vũ lúc này đang trong tình trạng hôn mê sâu, hơn nữa tình trạng vô cùng nguy cấp, Hiểu Hiểu thoáng nhìn, tim Trương Thiên Vũ bị trúng đạn, máu không ngừng chảy ra ngoài.

Nhìn thấy hai người loay hoay hồi lâu cũng chưa dịch chuyển được Trương Thiên Vũ. Trí Thần chạy tới, liền đem một bao đồ lớn đưa cho Âu Dương Mạc Mạc nói lớn:

- Thật ngốc quá, lại đây, các chị cầm cái này, vừa châm ngòi đốt, vừa ném. Em cõng anh Thiên Vũ chạy xuống núi.

- Đây là cái gì thế?

Âu Dương Mạc Mạc nhìn cái bao đồ lớn mà Trí Thần đưa cho cô

- Thuốc nổ. Đốt rồi ném, cẩn thận chút.

Trí Thần trên lưng cõng Trương Thiên Vũ đi. Âu Dương Mạc Mạc và Hiểu Hiểu theo sát ở phía sau, vừa chạy vừa ném thuốc nổ xuống núi. Cuồng Long Hồ Nộ Hải đã nhìn thấy bọn họ trong tầm mắt, nhưng không có ngăn trở bọn họ, mặc cho bọn họ chạy xuống núi.

- Nhanh lên đi, bọn họ càng ngày càng gần.

- Tụi chị đừng ném thuốc nổ nữa.

- Thuốc nổ không còn nữa rồi.

- Vậy, vậy chờ chết đi.

Nhìn thấy người của Đông Hưng Hội càng ngày càng gần, ba người lo lắng, làm gì bây giờ?

- Nhóc, em để các chị cõng, chạy mau đi, nhớ lấy, đến bến tàu Loan Tử chờ em.

Đột nhiên từ trong rừng cây có một người lao tới, nắm một thanh khảm đao dài đứng thẳng ở giữa đường, ngăn chặn đám người của Đông Hưng Hội đuổi theo trên đường.

Trí Thần bọn họ cũng không thấy rõ dáng vẻ của người này, chỉ có thuận miệng lên tiếng:

- Cảm ơn!

Sau đó ba người cõng Trương Thiên Vũ ngấm ngầm bỏ chạy. Sau lưng vang lên một trận chém gϊếŧ.

- Chú, anh Thiên Vũ của tôi thế nào? Chú…..

- Chú, van xin chú mau cứu anh ấy đi, anh ấy sắp chết rồi.

- Chú...

- Tôi đang làm, các cô ầm ỉ cái quái gì vậy? Muốn hắn chết à? Nếu không muốn hắn chết đừng có ầm ĩ, không thấy Quỷ Y đang cứu mạng hắn sao?

Bị một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi la rầy, Trí Thần và Hiểu Hiểu còn có Âu Dương Mạc Mạc đều ngoan ngoãn đi tìm gì đó ăn.

- Thật đúng là ngốc, không mắng không được.

Người đàn ông trung niên lại mắng một tiếng, từ trên tường kéo xuống một chiếc khăn mặt đưa cho Hiểu Hiểu:

- Lại đây. Cô tới giúp tôi lau vết máu trên lưng hắn.

Chỉ thấy gã cởϊ áσ khoác, trên lưng lộ ra mấy vết máu thật dài, da thịt đều nở ra, máu không ngừng chảy ra bên ngoài, những vết sây sát nhỏ hơn đã được cô đặc, toàn bộ lưng đều sây sát, vô cùng thê thảm, nhìn thấy vậy Hiểu Hiểu suýt thì phát nôn.

Một số miệng vết thương có thể là do vừa nãy cứu Trương Thiên Vũ mà bị loét, Hiểu Hiểu đối với tướng mạo của người đàn ông hung ác này không khỏi có những cảm tình tốt, chậm rãi giơ cái khăn mặt trong tay lên, nhẹ nhàng chà lau.

Nhìn thấy động tác của Hiểu Hiểu có chút vụng về, Âu Dương Mạc Mạc đi tới.

- Hay là để tớ làm cho, Hiểu Hiểu, cậu đem thau nước tới đây.

Rốt cuộc vẫn là Âu Dương Mạc Mạc có kinh nghiệm lão luyện hơn, cô từng không chỉ một lần giúp người đàn ông tên anh Khang lau rửa vết thương. Những người lăn lộn trong giới xã hội đen, mỗi vết thương trên người được xem như là một sự vinh quang và tôn nghiêm.

Ngày hôm qua, ở trong cửa hàng KFC, cô là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của anh Khang, đó là khi gã gặp gỡ Trương Thiên Vũ, cho nên Trương Thiên Vũ hiện tại trở thành một anh hùng trong mắt của cô. Trong lòng của Âu Dương Mạc Mạc luôn luôn nghĩ đếnTrương Thiên Vũ, tay bất giác đυ.ng phải miệng vết thương, chỉ nghe thấy người trung niên kia kêu to một tiếng:

- A….. cô muốn lấy mạng của tôi à.

- Rất xin lỗi, rất xin lỗi.

Âu Dương Mạc Mạc liên tiếp xin lỗi, khiến cho người trung niên ngượng ngùng không tiện phát biểu. Lúc này, Hiểu Hiểu đem nước đến đây, cô còn chút lo lắng hỏi một tiếng:

- Chú, anh Thiên Vũ sẽ không có sao phải không?

Không ngờ người trung niên quay đầu nhìn Hiểu Hiểu và Âu Dương Mạc Mạc liếc mắt một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

- Sao, tôi già rồi sao? Hai cô nhóc, mở miệng ra là chú, tôi mới có ba mươi hai tuổi, chưa kết hôn, chẳng qua không còn là thanh niên mà thôi, tôi thấy hai cô chắc cũng không phải là gái còn trinh? Ôi, thằng ranh Trương Thiên Vũ này quả thật có phúc, một lần có thể thu phục được hai cô gái xinh đẹp nhất của Tam Trung, thật không biết cuộc đời này đã tu luyện phúc ở đâu.

Âu Dương Mạc Mạc và Hiểu Hiểu vẻ mặt hờ hững, “Choáng! Gã làm sao biết được mình là sinh viên của Tam trung? Gã rốt cuộc là ai?”

- Nhìn cái gì vậy? Tôi là Vu Thương Hải, các cô về sau cứ gọi tôi là anh Vu là được, đừng có gọi chú, chú con mẹ gì hết, kêu vậy quá già.

Vu Thương Hải nhìn Âu Dương Mạc Mạc một chút.

- Ngơ ngẩn cái gì, mau lau đi! Muốn tôi chết cóng à? Nếu không cô cũng cởi sạch thử xem?

Thời điểm Vu Thương Hải nói lời này, không ngờ còn mỉm cười. Trí Thần vừa nghe đến cái tên Vu Thương Hải, đột nhiên hoảng hốt kêu lên:

- Anh chính là đại ca Vu Thương Hải mà mọi người vẫn gọi là Điều Long ở Hong Kong ư? Anh chẳng phải luôn ở lãnh địa mới sao? Như thế nào lại chạy sang bến nước cạn này?

- Ừ?

Vu Thương Hải không khỏi nhìn Trí Thần liếc mắt một cái, “Thằng ranh này khá thông minh, không ngờ còn biết danh tiếng của mình. Không đơn giản!” Vu Thương Hải tuy rằng nghi hoặc tuy nhiên gã cũng không nói ra, chỉ mỉm cười một chút. Cái gì mà rắn với rồng chứ, Hong Kong nhỏ như vậy, muốn thành rồng nhiều lắm, Đông Hưng bọn họ còn có ba con rồng. Như cái thằng Bạo Đầu Long kia rồng còn chưa thành lại ngược lại khiến cho Trương Thiên Vũ một cước đã biến thành quỷ, thực là chuyện con mẹ nó khôi hài.

- Nhưng uy danh của anh Vu ở Hong Kong ai cũng biết. Tiểu đệ luôn luôn sùng bái của anh.

- Con mẹ nó ranh con, cậu định lòng vòng cái gì đấy? Còn nhỏ mà lắm chuyện nhỉ, nhóc con tên gọi là gì?

- Mang Trí Thần.

- Ừ! Nhìn người cậu cũng không tệ lắm, rất có trách nhiệm, chờ cậu trưởng thành đi theo tôi lăn lộn?

Vu Thương Hải đang nói, Quỷ Y từ trong thuyền đi ra, Trí Thần bọn họ mấy người thấy, lập tức đón tiếp.

- Chú Quỷ Y, anh Thiên Vũ thế nào ?

Chỉ thấy Quỷ Y lắc đầu, thở dài một hơi nói:

- Viên đạn tôi đã lấy ra, chẳng qua...