- 🏠 Home
- Việt Nam
- Đêm Đầu Định Mệnh
- Chương 26
Đêm Đầu Định Mệnh
Chương 26
Linh xoa xoa cái mũi nhỏ của con trai cười tươi, Nhật Minh ở trong nhìn ra ngoài cười cười, vợ cậu đã cười lại công lao đều do con trai cả…
Cơm tối hòa thuận không còn không khí bí bách nữa Nhật Minh tranh bón cho con út ăn, Linh ngăn cản không được đành mặc kệ, 7 giờ tối Minh thay cho con trai đồ tông xoẹt tông với mình, Tay còn cầm một bộ thể thao cùng mẫu màu đen đem vào phòng gõ cửa phòng tắm gọi:
– Linh, em mở lấy đồ mặc này.
Linh ở trong giật bắn tim, cô tắt nước khó chịu mắng:
– Anh bị hâm à, tôi đang tắm anh gõ cái gì?
– Anh đưa cho em đồ.
– Không cần, tôi mang theo rồi.
– Em tính một mình một kiểu sao? Ba cha con anh đã mặc rồi.
Linh ở trong không hiểu ra sao, cô không mở cửa, Nhật Minh ở ngoài gõ càng mạnh.
– Em khong mở anh lấy chìa dự phòng mở ra đấy, mà anh mở ra thì…….
Cạch!
Tay Linh thò ra không kiên nhẫn nói:
– Đưa đây…..
Nhật Minh cười không làm khó liền đưa đồ cho cô, Linh tắm xong đi ra thấy ba cha con mặc đồ màu đen trắng, mình cô mặc đen tuyền, Minh bế em Triệu dắ tay anh Vũ mỉm cười nói với Linh:
– Đi thôi, ba Minh đưa ba mẹ con đi chơi hội chợ….
– Hội chợ nào?
– Hội chợ Thái Lan….
Linh ừ câu theo sau ôm anh Vũ đi xuống hầm lấy xe, cả nhà không đi ôtô mà đi xe máy, Minh lái xe còn trêu Linh:
– Vợ ôm chồng vào không ngã đấy.
LInh bĩu môi phát cho cậu ta cái:
– Lái xe đi không ngã thật đấy, nên nhớ anh què không sao nhưng còn tôi với hai con.
Nhật Minh ho khan.
– Em sao vô tâm thế, anh mà gãy chân thì ai nấu cơm đây?
– Tôi nấu, không thì tôi thuê giúp việc …..
…….
Nhật Minh nghẹn lời, cô vẫn độc miệng như thế, đã vậy cậu còn yêu chết đi vì cái miệng không chịu thua này…..
Một nhà bốn người trở nhau lên nhà thi đấu Phú Thọ gửi xe đi vào thăm quan, nói Minh làm một vị chủ tịch lại không phải chủ tịch gì, cậu giản dị như các cặp vợ chồng khác, trước trước kia cậu hay đi cùng mấy người bạn ăn uống, sau này lấy Linh rồi cậu sắm vai người chồng tâm lý, nói ra từ ngày hai người quen nhau vô tình ấy đến khi về chung nhà tới nay chưa bao giờ hai vợ chồng đi nhà hàng sang chảnh ăn uống.
Minh chuộng cơm nhà, đi làm về thích ngồi cùng vợ ăn cơm đạm bạc xong mở tivi xem phim, cùng nhau nói chuyện.
Tay nắm tay dạo các quầy hàng, mua ít đồ sau cậu dắt vợ vào khu ca nhạc, gọi ít đồ ăn vặt cho con trai sau ngồi nghe ca sĩ trên sân khấu biểu diễn, có cả nghệ thuật xiếc, bé Vũ thích xem, đến 9 giờ tối cậu lại trở mấy mẹ con vòng quanh thành phố, mãi khuya mới về nhà.
Đêm đến Nhật Minh muốn cho hai con qua giường nhỏ ngủ, Linh từ chối, cô nói hãy cho cô thêm một đêm nay nữa.
Nhật Minh không hề nà, cậu ôm Vũ về phòng bên ngủ, Linh ôm con trai lên giường cho con ngủ xong chính mình đi ra ngoài mở tủ lấy hai chai nước lên men strongbow bật bản nhạc ballad nhẹ nhàng ngồi suy nghĩ.
Một đêm cô thức trắng, cô nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô vẫn là mềm lòng chấp nhận buông tất cả để tha thứ cho chồng.
Cô hy sinh chịu đựng vết nhơ này để các con có cuộc sống đầy đủ, chồng cô biết sai, biết quay đầu cô không thể cố chấp nữa, thời gian ccas con đã khổ rồi, bé Vũ không nói nhưng cô biết thằng bé rất thương Nhật Minh, nó muốn ba mẹ hòa thuận.
Một ngày kết thúc, đêm đến Linh nói chồng đưa con vào phòng ngủ đi, hai con ngủ giường nhỏ, ba mẹ ngủ giường lớn.
Tắm xong Lên giường về trong góc giường ngủ, hai người đều im lặng chỉ đến khi hai con đã ngủ say, Nhật Minh ôm lấy vợ từ sau.
“ Em đã nghĩ kỹ chưa? Em có chấp nhận tha thứ cho anh hay không?”
………..
“ Anh giờ này không giải thích gì nữa, anh biết em là cô gái mạnh mẽ, anh biết vợ mình thông minh, em có quyết định của chính mình, anh sẽ tôn trọng quyết định của em, hơn nửa năm qua chúng ta đã hiểu lầm quá nhiều. Anh lơ là đến gia đình nhỏ của mình, anh thất trách anh xin lỗi ba mẹ con!!
“
……
Linh không tay cậu ra hộc ra câu:
– Anh nói xong chưa?
– Anh nói xong rồi.
– Mọi việc anh đã xử lý tốt chưa? Tôi không muốn dây dưa không rõ…
– Anh đã thu thập xong rồi, còn ít nữa sẽ sạch sẽ….
– Ừ….
– Vậy là tha thứ cho anh nhé vợ….
Linh xoay người vừa lúc đυ.ng vào nụ cười hốt gái của ông chồng già, cô bĩu môi:
– Già rồi còn……
– Em nói gì?
– Không nói gì, đi ngủ!!
Vài ngày sau đây đấy anh ba Linh đến nhà chơi, ông nói mọi thứ đã thu xếp xong, những người trước cố tình áp chế Minh bị cậu ta tìm bằng chứng trốn thuế giao cho công an.
Huệ sau khi bị đuổi ra khỏi công ty thì anh ba cô theo dõi cô ta vào một hôm cô ta đi theo đường dây **** bị công an bắt, bị ngồi cải tạo thời gian….
Hôm nay lễ cưới của Ngọc, Linh cùng chồng tay nắm tay đến chúc mừng nó, không có nó Linh đã không giữ lại bé Vũ, cô cũng không có cuộc hôn nhân dở hơi nhất cuộc đợi, không có ông chú già làm chồng.
Tất cả là công lao của nó!!!!
Hai vợ chồng hòa thuận nhiều, Linh mở thêm mấy chi nhánh cho cửa hàng, thời gian bận rộn, Nhật Minh từ chức chủ tịch mà về đứng làm cổ đông cho công ty, cậu có thời gian hơn, mọi việc chăm con cái đều một tay cậu làm.
Bé Vũ được 5 tuổi hai vợ chồng đưa hai con sang hàn chơi với ông bà nội, ông bà nội quyết định theo hai vợ chồng cô về nước, từ khi đó hai đứa con trai quấn ông bà nội làm lơ hai ba mẹ nó.
Sau khi rảnh rỗi Nhật Minh đặt vé đi Đà Nẵng du lịch bảy ngày để hâm nóng tình cảm, chuyến du lịch đầu tiên của hai người sau bão táp buông xuống.
Nhật Minh tâm lý dắt cô vợ trẻ đi khắp nơi, lưu lại từng khoảnh khắc để nhắc cho nhau hai người là vợ chồng, là một gia đình.
– Minh, anh làm gì thế????
Tiếng thét chói tai trong nhà tắm, ông MInh trơ trẽn mở cửa phòng tắm thản nhiên như người rừng bước vào.
– Vào hâm nóng tình cảm.
– Đi ra đi….
– Vào rồi không ra nữa….
Linh mếu máo muốn khóc.
– Ra đi, anh vô duyên lắm Minh…..
– Anh dây thần kinh xấu hổ đã đứt, vợ không cần thắc mắc….
Linh:…….
Thế là người nào không ngăn được ông chú già nhà mình, từ phòng tắm đi ra giường người nào đó thều thào hỏi:
– Minh già đã xong chưa??
Tên chồng vô lương tâm nhăn nhở cười hắc hắc trả lời:
– Chưa, thêm lúc nữa sắp rồi vợ…..
– Ờ lẹ đi, em run chân rồi…..
1 tiếng sau!!!!!
– Minh ơi!!!
– Ơi…. chồng nghe!!!
– Xong chưa sao lâu thế???
– Gần rồi, một tí nữa thôi…..
Cứ tí lại hỏi ai kia đều nói anh sắp xong rồi và cuối cùng ai đấy đã ngất xỉu tại chỗ, ngủ đến chiều ngày hôm sau, tỉnh lại cổ khô khốc, người bủn rủn không ngồi dậy được.
– Em dậy rồi.
Linh trắng mắt xoa eo mắng:
– Anh là trâu à?
– À em hỏi cái này làm gì?
– Anh…..
– Anh đẻ năm con trâu vợ à, thôi đi rửa mặt ra ăn, anh đã gọi người đem lên rồi!
Linh rơm rớm nước mắt bước vào nhà tắm thay đồ, ăn xong ông chồng không sợ chết lại kéo theo cô vợ đi hai hàng ngắm đường phố. Tối về lên giường kéo vợ ôn chuyện.
Chuyến đi kết thúc hai người trở về với cuồng quay công việc, người đi làm việc kinh doanh của mình, người trở về làm ông chồng nội trợ đúng nghĩa của bao cô gái mong muốn!
- 🏠 Home
- Việt Nam
- Đêm Đầu Định Mệnh
- Chương 26