Đôi mắt nhạt nhòa, cô đang chờ chồng mình giải thích, hãy nói phải là sự thật.
Anh không đi những chỗ đó, xưa kia anh khinh thường nơi đó, anh sẽ không bao giờ nhúng chàm.
– Hôm nay anh mệt quá, sáng mai mình nói chuyện được không?
Minh bỏ về phòng ngủ để Linh ngồi bơ vơ ở ngoài, cô về phòng nhỏ, cô ôm hai con vào lòng ngủ thϊếp đi, sáng sớm hôm sau ba mẹ con tỉnh dậy Nhật Minh đã đi làm.
Linh nhìn gian bếp, cô giúp việc hàng ngày vẫn chuẩn bị bữa sáng, trưa, tối đều đặn.
Cô không nhớ đã bao lâu rồi cả nhà không ngồi ăn chung mâm, anh không ôm hai con trêu đùa, đi sớm về khuya liên tục mấy tháng liền, nếu không nhận được đoạn tin nhắn từ máy lạ đó cô còn ngây ngốc tin tưởng chồng mình vì bận không về cùng mẹ con cô.
Linh lấy xe đưa hai con về nhà ngoại gửi ông bà trông giúp, cô trở về nhà chờ đến tối Nhật Minh về, cô muốn cùng anh sòng phẳng.
Đêm đến 00h30 Minh mới một dạng say khướt đi về nhà.
– Anh sao hôm nay vẫn say khướt thế?
– Sao?…
Nhật Minh lạnh lùng trả lời, Linh hụt hẫng, trời không lạnh mà cả người Linh rét run.
– Anh nói chuyện với em như thế hả Minh? Anh đi tiếp khách hàng ngày nào cũng gần sáng, có hôm đi qua đêm không về nhà? Anh về nhà thì ngủ như chết, anh có biết bao lâu rồi anh không ôm các con không Nhật Minh?
– Em muốn anh phải làm sao?
– Anh có chuyện gì nói thẳng ra, không cần lén lút.
– Anh có thật không làm gì sau lưng em không Minh?
– Anh không làm gì sau lưng em.
Linh tức đến phát khóc, cô nghẹn lại rút điện thoại ra đặt xuống bàn nói:
– Anh xem đi, đêm nay hãy nhìn nó, hãy xem nó rồi suy nghĩ cho kỹ, anh cứ làm việc anh thích, tôi đưa hai con về ngoại ở tạm thời gian. Chúng ta cần thời gian suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại.
Linh quay người rời đi, Nhật Minh kéo cô lại.
– Em muốn đi đâu?
– Tôi đi đâu anh không cần bận tâm.
Linh giật tay ra hét thật to.
– Em muốn tôi phải làm sao? Tôi đi làm, tôi đi gặp khách hàng.
– Tôi giờ không muốn nghe nữa, anh buông tôi ra đi.
– Em phải tin anh……
Minh say ngoắc cần câu lúc tôi, lúc anh loạn cả lên.
– Em….. Mà cô đi đi!!!!
Tay buông lỏng chạy đi khỏi căn nhà, rời xa đi nó Linh lặng lẽ rơi nước mắt, chồng cô không thừa nhận, anh nói cô nên tin anh, tin một thằng đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ?
Sáng ngày hôm sau Linh về nhà mẹ đẻ, mẹ cô thấy con gái đi bộ về, bà chạy lên hỏi:
– Thằng Minh đâu rồi, sao con đi bộ về.
Mẹ Linh nhìn con gái đôi mắt sưng sưng, bà biết có chuyện chẳng lành xảy ra.
– Con với hai cháu ở tạm vài ngày, mấy ngày nữa con với hai cháu về nhà sau.
– Hai đứa cãi nhau à?
– Không có mẹ.
– Chị đừng giấu tôi nữa, có phải thằng Minh đi khuya nhiều đúng không?
– Không có, Minh nhà con đi ra bắc công tác con về chơi thôi.
Ở nhà ba mẹ hai ngày Linh lấy tiền tiết kiệm mua một căn hộ dạng chung bình không quá đắt, giấy tờ mọi thứ xong, cô đón hai con đến nhà mới, Linh cho bé Vũ nghỉ ở nhà chơi với em, bẵng đi nửa tháng Minh gọi điện:
– Em với con đi đâu rồi sao không bên ngoại?
– Tôi đi đâu cần xin phép anh à?
– Không, anh không quản em nhưng em cùng hai con đi chỗ nào?
– Đi chỗ nào anh biết để làm gì?
– Anh là chồng em, là ba của các con anh lo cho ba mẹ con.
Linh lạnh lùng trả lời:
– Nửa tháng nay mẹ con tôi rất nhàn nhã anh không cần bận tâm, anh đi lo cho người nào đấy đi.
– Người nào? Em đùng đùng bế hai con đi về ngoại, mấy nay anh bận, hôm gọi nhờ ba mẹ cho mấy mẹ con ở bên đợi anh xong việc sang đón, giờ qua ba mẹ nói em đã đi về được nửa tháng rồi là sao? Em đang ở đâu?
– Này anh, tôi không cần thiết phải thông báo cho anh tôi ở chỗ nào, cái thứ hai là chúng ta không cần giả dối nữa, anh cũng đỡ mệt mỏi phải gồng gánh. Mẹ con tôi đang rất tốt, thế nhé không cần gọi lại đâu.
Linh tắt máy, cô bẻ luôn sim, ba mẹ con một ngày đi siêu thị mua đồ ăn cả tháng.
Ba mẹ con ở trong chung cư, hết ăn lại chơi đùa với nhau vui vẻ bao nhiêu ở ngoài Nhật Minh điên cuồng gọi điện cho cô không được, cậu đi tìm ba mẹ con không một tin tức.
Bạn bè, ba mẹ nội ngoại không ai biết Linh đi đâu cùng hai con, chỉ có anh ba Linh ổng biết em gái đang ở đâu nhưng còn lâu ông mới nói.
Trước kia ổng đã cảnh cáo Nhật Minh nếu lấy em gái cậu ta thì phải yêu thương không được làm cho Linh khổ sở.
Mới có 4 năm đã thế, vài năm nữa sẽ thế nào?
Trước kia giữ mình trong sạch lắm mà giờ đi theo mấy ông khách thâu đêm.
Tưởng lừa ông à, mơ đi, ông từng đi làm ngoài rồi ông biết rõ mấy ông sếp lớn, có ông nào là đàng hoàng, có ông ở nhà sợ như mèo sợ chuột thế chứ vẫn tòm tem với gái đầy ra đó.
Đi gặp khách hàng không ai trách, làm một người đã là ba hai đứa trẻ, ở nhà có vợ có con cần nuôi, trên công ty mấy trăm nhân viên cần lo cho họ có công ăn việc làm biết sẽ áp lực, ai bảo có vợ con rồi làm gì, nếu có vợ con thì vất vả hơn thời độc thân nhiều nhưng không thể đi thâu đêm , vào mấy chỗ gái gọi thì chịu rồi.
Nhật Minh đến tìm Triệu Thanh gặp riêng.
– Anh Thanh , anh biết mẹ con Linh đi đâu không?
Triệu Thanh tỉnh bơ lắc đầu:
– Không biết.
– Anh giấu em đúng không? Chúng ta từng làm bạn, nể mặt nhau nói cho em biết vợ con em đang ở đâu đi.
– Tình bạn sao bằng tình anh em ruột được.
Minh:……..
– Vợ con đi đâu cậu không biết là đủ hiểu cậu làm chồng vô dụng.
– Linh bế con đi tắt máy anh nói em tra thế nào được?
– Không tra được thì báo công an.
– Không được.
– Không muốn thì tự mà tìm ai giúp được.
– Em biết anh biết vợ con em ở đâu, anh nói cho em đi.
– Tôi không phải ba mẹ cậu mà cậu xin xỏ.
– Anh Thanh!
– Tai tôi chưa điếc mà hét lên, tôi nói rồi giỏi thì đi mà tìm vợ. Cậu đi gái cho lắm vào sao biết vợ con đi đâu. Tôi mà như cậu thà đi đâm đầu cho tỉnh rồi.
Nhật Minh không kiên nhẫn đến mặt đỏ, Triệu Thanh dầu muối không ăn, đường cùng Nhật Minh nói:
– Anh thật muốn cho vợ chồng em bỏ nhau?
Triệu Thanh mặt sắc lên đứng dậy túm cổ áo, đấm cho cậu ta phát:
– Mày nói gì, mày nhắc lại cho ông nghe?
– Em……
– Tao hỏi lại mày vừa nói gì nhắc lại cho tao?
Khóe miệng chảy máu ra, Nhật Minh chịu đâu đớn nói:
– Em không nói gì.
– Mày muốn bỏ em tao để đi gái?
– Em không đi gái, em không làm gì cả.
– Mày tưởng tao mù? Thế giờ tao hỏi mày trả lời thật nếu không đừng trách hôm nay tao đánh cho mày nhập viện.
– Vâng….
Triệu Thanh tính bao che mạnh hơn Triệu Tuấn, anh cả thương em gái cũng không thời gian nhiều như em trai, Triệu Thanh tát cho Minh một cái.
– Mày không đi gái, thế mày vào trong hotel bên Tân phú làm gì? Hay lại em đi tiếp khách? Mày cùng cái con như sư tử cái trưởng phòng công ty mày đặt chung một phòng làm gì? Mày cùng mấy ông sếp lớn vào hộp đen làm gì? Mày tưởng che mắt được tao? Chúng mày bảy thằng chơi 1 con chúng mày không thấy tởm à? Ở nhà có vợ đẹp con ngoan không muốn, cứ vào đấy cho đĩ nó phục vụ.
– Anh hiểu lầm, Huệ là …..
Bốp….
– Là tình nhân của mày chứ gì?
– Không phải.
– Tao không nghe giải thích, tao mắt trông thấy lại không bằng mày múa mép?
Triệu Thanh không tiếc tay cứ tát lên mặt Nhật Minh, người bị đánh đau đến hoa mắt lại không dám đánh trả, chỉ biết tránh đi được cái nào hay cái đấy.
Đánh chán, anh ba Linh kéo theo mặt tím bầm Nhật Minh đi tới một khách sạn, nói ra phòng đã đặt trước Triệu Thanh lên phòng đạp cửa ném Nhật Minh vào đóng cửa, cậu ta lấy một cái hộp ra lấy USB kết nối với laptop mở ra một cảnh quen thuộc cho Nhật Minh xem.
Trong clip đúng là bảy người đàn ông chơi một người đàn bà, Nhật minh từ đầu đến cuối không làm chuyện kia nhưng vì ở đó có vài người đối tác cậu vẫn để cho chạm vào người hầu hạ.
Triệu Thanh cười như không cười:
– Mày không chơi nó nhưng nó vẫn hàu hạ mày đấy, mày nhìn thấy quen không?
– Anh, em……
– Mày không cần giải thích nữa, con này nó làm nhân viên của mày, nó yêu thầm mày, mày không chơi nó thì nó phục vụ mày xem như giống nhau đi. Tao đây không xoáy sâu vào việc mày với nó nhưng tao muốn hỏi mày thế nào đối mặt với em gái tao?
Nhật Minh đau khổ xoa mặt nhăn nhó nói:
– Em không chạm vào cô ta, cô ta làm việc ấy vì bất đắc dĩ, em đồng ý cùng mấy ông ý đi vào chơi tập thể chỉ vì hợp đồng, công ty nửa năm nay đầu tư bị thua lỗ mấy cái hợp đồng. Em không tìm cách nhanh phá sản là chuyện sớm hay muộn. Em chỉ gật đầu đi một hôm đó, còn lại đều là đi hộp đêm, em chỉ uống rượu ngoài ra không chạm qua ai. Anh biết rõ cần gì tra xét.
– Tao không quan tâm mày bẩn hay sạch, tao chỉ quan tâm em gái tao cùng cháu ngoại.
– Anh cho em biết chỗ ba mẹ con Linh ở đi.
Triệu Thanh trước khi đi ném xuống 1 tờ giấy để lại câu nói:
– Tao cho mày 1 cơ hội cuối, công ty đã giải quyết xong, mày còn bén mảng đến mấy chỗ dơ bẩn đấy tao gϊếŧ mày.