Chương 2

Tiếng nhạc càng lớn bàn bên kia mấy cô nhảy lắc lư theo tiếng nhạc, chỉ riêng Linh ngồi trầm tư nhấm nháp ly rượu mạnh.

– Thấy chưa, tao nói có sai đâu, nhìn kia là biết mấy em trong nghề.

– Huy mày biết mấy em làm nghề luôn, tao lại cảm thấy không phải.

– Mày hoa mắt à, nhìn kiểu lắc lư kia là biết nghề chắc luôn, mày giờ thích em nào tao tia cho?

Minh híp mắt nhìn Huy cái nói:

– Mày thích thì tia đi, tao không hứng thú.

– Mày không hứng hay mày không thích gái?

– Chuyện này liên quan đến mày à?

Huy cười ngả ngớt:

– Oh, mày không quan tâm tao quan tâm giúp, vấn đề này rất quan trọng, mày đã 32 tuổi rồi một bóng hồng không có, người khác nhìn vào tưởng mày …… đó!

– Quân đến chưa, nếu chưa thì tao về, ở nhà còn bao văn kiện chưa giải quyết xong.

Huy ngồi vắt chân xảo trá cười:

– Mày chỉ biết đến công việc, giờ đã là ông chú rồi còn không tự động ý thức, hay mày thích em nào trên công ty không dám công khai?

– Tao chưa muốn.

– Tao thấy em thư ký của mày cũng ngon nghẻ sao không thử chơi?

Minh mặt đen lại, cậu ta năm nay đã bước vào tuổi 32 nhưng quanh thân chưa từng có gái. Công ty bao em nhòm ngó cái bên cạnh cậu ta, khổ muốn câu dẫn thì muốn nhưng tới gần thì không.

Minh có thói ở sạch đến người bên cạnh mẫn cảm với nó, phụ nữ đối với Minh không quan trọng, cậu ta không lên giường với người con gái không khiết.

Một bên Huy còn nói thao thao bất tuyệt, Minh lại chỉ ngồi im, lâu lâu lơ đãng nhìn về phía Vũ Linh nở nụ cười, hàm ý trong đó chỉ cậu ta biết.

Đáng thương Linh còn đang ngồi uống rượu giải buồn không biết mình đã bị một con sói có bệnh ở sạch theo dõi.

Quán bar về đêm càng đông, nhìn đồng hồ đã 12h đêm Linh nhỏ giọng nói với Mai:

– Mai muộn rồi mình thôi.

Mai đang lắc lư nghe Vũ Linh nói, cô ta cười nhạt nói:

– Mày chưa có gia đình thì lo cái gì, mấy năm mới gặp nhau, hôm nay chơi cho đủ mai về với cuồng quay công việc.

Mấy đứa khác cùng nói vào:

– Chơi thêm tí nữa rồi về ngủ, con Mai cũng đang chờ chồng nó đang ngồi bên bàn bên kia với hai người bạn thân đấy.

– Đúng đấy.

Vũ Linh nhìn theo tay con Hà nói đúng là bà của Minh, chồng của con Mai không ai xa lạ chính là Quân từ miệng Minh nói ra.

Vũ Linh ập ừ không nói thêm gì nữa, cô lại ngồi im về chỗ của mình nhìn xung quanh nhạc nghe đến nhạt nhẽo.

Tửu lượng của Linh không phải cao, cô bị mấy đứa bạn chốc đến đầu óc mơ hồ, trầm trầm.

Con Mai nhìn Linh mặt đỏ tía, mắt lim dim nó nhìn con Ngọc trách:

– Hai chúng mày chốc gì mà để nó như con gà tây thế này?

Ngọc bĩu môi nói:

– Tao nào biết Linh nó tửu lượng một chén đổ.

– Giờ đứa nào đứa trách đưa nó về?

– Tao không biết nhà nó.

– Tao cũng vậy, trước ít đến, 2 năm nay nó đi Úc tao đến làm gì?

Mai vỗ trán rối rắm hỏi:



– Tao là không đưa về được rồi, hay là cho nó lên phòng vip trên này ngủ đi, tao trả tiền, chứ giờ đưa về không biết số nhà, không biết số điện thoại thì làm ăn được gì?

– Ừ vậy đưa nó lên đi, hai bọn tao ở đây chơi tí lên ngủ sau.

– Ừ vậy an toàn của nó hai đứa mày chịu đấy. Nói gì thì nói lúc trêu ghẹo nó thì không sao nhưng nó còn trinh tiết không thể để người khác xâm phạm khi nó chưa cho phép. Nếu vì đi chơi này, mà nó xảy ra chuyện gì tao với hai đứa mày cũng không vui vẻ gì. Chuyện này phải đôi bên tình nguyện, chỗ này khách tạp quá nhiều.

– Yên tâm, tao gọi phòng vip không phải mấy chỗ phòng tạp mà lo.

– Ừ, thế tao về trước, có gì tao thanh toán luôn, hai đứa mày bay đi, liệu đưa nó lên sớm.

– Ừ!!!!

Hà với Ngọc chơi thêm một lúc nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, hai đứa đỡ Vũ Linh đi lên phòng đặt trước.

Để cô ngủ hai người đóng cửa đi qua phòng bên cạnh ngủ, trong men say hai người không biết mình làm một chuyện đại sai, khiến cô bạn thân của mình mất đi lần đầu tiên còn bị người ta đổi cho ăn xong cuốn gói chạy.

Nhìn kỹ số phòng là 2,2 mà Hà đặt là 2,3 có nghĩa phòng của Linh là phòng bên cạnh, hai người đem cô ném lộn phòng.

Hà, Ngọc rời đi tầm 30 phút thì một thân hình cao lớn vừa đi vừa xoa trán đỡ tường đi tới mở cửa phòng, cậu ta không bạt điện cứ thế thoát quần áo ngả người lên giường.

Trên giường Vũ Linh cồn trong người làm nóng người chiếc váy tên người cũng bị cô lột sạch ném bên cạnh.

Linh có thói xấu là ngủ không mặc đồ phòng hộ, lúc này mới có cảnh tượng cả người không mảnh vải đắp chăn kín ngủ như heo.

Hai người nằm song song, Minh ngủ bên cạnh không chú ý trong phòng còn có người, cậu ta chỉ đến khi Linh phũ phàng gác lên mới biết, trong người muốn đẩy ra đã không kịp.

Chết tiệt!

Minh đáy mắt đầy du͙© vọиɠ, cậu ta chưa từng lên giường với gái không phải không có cảm giác mà chưa tìm đúng người mà thôi.

Lúc này bị một cô gái không mảnh vải xa lạ trong phòng khơi mào, men rượu còn lý trí cậu không ngừng chửi thằng bạn thân xấu xa dám đem gái vào phòng cho cậu.

Xoay người đè lên thân hình mảnh khảnh ấy, Minh thầm nói bên tai Linh:

“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Đôi môi phủ xuống trong phòng không lâu chỉ còn tiếng thở dốc của nam nhân, tiếng rêи ɾỉ kiều diễm của thiếu nữ.

******************

Sáng ngày hôm sau Linh tỉnh lại cô cựa người mắt lim dim, trước mặt mình có người nằm, đầu cô còn gác lên anh ta ngủ, Linh há to miệng không dám phát ra tiếng kêu.

Cả người cô run lẩy bẩy không màng cả người đau nhức xuống giường tìm đồ của mình mặc vào lại nhìn thật kỹ gương mặt của Minh, cô nhận ra cậu ta là bạn thân của chồng con Mai.

Luống cuống cầm túi xách mở cửa chuồn êm, người ngủ trên giường vẫn ngủ say, Minh không biết mình đã bị người ăn xong bỏ chạy.

Linh một đường không dám ngoảnh đầu, cô bắt taxi về đến nhà thấy không ai ở nhà mới thở phào nhẹ nhõm, chạy lên phòng khóa trái cửa, không nói hai lời cô vào nhà tắm đứng trước dòng nước sối cho tỉnh.

Cô không trải qua chuyện ấy cũng không đến mức ngốc mà không biết nam nữ không mảnh vải nằm ngủ trên giường cùng nhau là chuyện gì.

Linh ngồi trong nhà tắm ôm mặt khóc, cô không muốn mình là người người đàn bà dễ dãi, cô không xinh đẹp như hot girl, than hình của Linh là cân đối, dáng đẹp.

Cô biết mẹ cùng anh ba chỉ trêu đùa với cô cho vui, ba mẹ, hai anh đều cưng chiều cô, muốn cô lấy được một người cho cô hạnh phúc.

Nhìn mình trong gương khắp nơi là dấu hôn cô càng ảo não bất lực.

Linh tắm xong lên giường lấy điện thoại gọi cho cho Hà nói cô đã về nhà, cảm ơn chúng nó đã giúp cô đêm qua có chỗ ngủ, con Hà không nhận ra bất thường chỉ cười ha hả xong tắt máy.

Linh gọi xong cả người nhũn ra, cô khóa máy lên giường bọc chăn đi ngủ.

Ở trong phòng Minh tỉnh dậy dậy chỉ còn một mình, ngồi dậy xoa thái dương, cậu ta đi vào nhà tắm ngó trái ngó phải không thấy bóng người, lại ra ngoài nhìn khắp phòng chỉ còn một mình không có một dấu vết để lại.

Minh gân xanh nổi lên gằn từng câu:

“ Ăn xong chạy hả, tôi mà tìm ra cô là ai ai tôi cho cô biết thế nào là ăn xong không trả tiền hậu quả nó nặng hay hay nhẹ .”

Tìm điện thoại gọi cho Huy.

“ Alo, cậu đừng nói giờ mới dậy đấy, tắm rửa lên công ty nhanh lên.”

– Hôm qua cậu đưa gái phòng tớ là ai ?

Huy ở đầu bên kia tưởng mình bị lãng tai, ảo giác, cậu ta nghe thấy gì?

Cậu bạn thân không gần gái hỏi tới gái?



Quan trọng là cái gì nhỉ?

Huy nhanh nhạy hỏi lại:

“ Cậu vừa nói gì tớ nghe không được?”

Minh bên này đang bị cảm giác người khác ăn xong ném tính tình táo bạo quát.

– Hôm qua cậu đưa gái vào phòng tớ tên là gì?

“ Có gái nào? Cậu không gần gái tớ nào dám đem gái vào phòng cậu?”

Minh không tin hỏi lại:

– Cậu chắc chắn không phải cậu đem vào ?

“ Chắc chứ gì nữa ,tối qua có mình cậu vào thôi.

– Thật?

“ Tất nhiên là thật!”

…….

Minh vỗ đầu không biết suy nghĩ gì, Huy bên này bắt được manh mối hỏi:

“ Cậu ngủ với gái à?”

– Ừ!

“ Đẹp không?’

– Không biết.

“ Mắt cậu bị mù à mà không biết.

– Tắt đèn.

“ Oh no! Cậu thật ngủ với gái lạ? Cậu cũng cứng được à? Tớ còn tưởng cậu liệt rồi cơ!”

– Ai nói tôi bị liệt? Cậu muốn bị không mai tớ đặt vé cho qua thái mà phẫu thuật cho gọn.

“ Xuy, cậu ác thật đấy minh, câu không liệt tớ làm sao liệt được, cứ đùa.”

– Cậu tìm cho tớ đêm qua là ai ở trong phòng này, ngày mai báo cáo cho tớ biết.

Huy đang cười lại nghe được tin động trời, cậu ta hét lên:

“ Cậu đừng nói là em đấy em chơi cậu xong chạy nhé.”

…….

“ Trả lời nghe coi, chủ tịch Minh bị gái chơi xong bỏ chạy tin này chấn động nha.”

– Cậu muốn trừ lương?

“ Trừ cái gì, cậu cùng người ta ngủ xong giờ không manh mối ai đi tra cho được, huống chi thành phố bao nhiêu người dân mà cậu nói cho tôi một ngày?”

– Hai ngày tớ muốn biết là ai?

“ Một tháng có thể nghe được.”

– Trừ nửa tháng lương cùng hai ngày cậu tự lựa chọn đi.

“ Minh, cậu chơi tớ!”

– Tìm đi, tớ tắt máy.

Tút… tút…….

Huy nghiến răng nghiến lợi vắt giò lên chạy tìm kiếm người hôm qua giúp cậu bạn thân cậu ta khai trai là ai.

Minh ngồi trên giường càng nghĩ càng nghiến răng, bao nhiêu người muốn leo lên giường cậu ta, cậu ta còn chưa cho còn đây khai trai xong cuốn gói chạy mất tăm.