Ninh Lạc An kêu trời trời không thấu. Hốc mắt cô cay xè, muốn bật khóc ngay tại chỗ.
Hình như cô đã tính sai rồi, Lục Khắc của nhiều năm trước và Lục Khắc của hiện tại sao lại khác nhau một trời một vực như thế?
Hai tay cô nắm chặt, thanh âm trong trẻo có chút khàn đi: "Tôi không có ý định đó."
Lục Khắc nhăn trán, một bên mày nhướng cao, âm trầm nói: "Em bỏ xuân dược tôi mà còn chối."
Ninh Lạc An thật sự đuối lý, lúc này đầu óc thập phần thiếu tỉnh táo, cô không thể biện minh hay đôi co thêm được gì.
Chu Hạ lần nữa gõ cửa phòng Lục Khắc, cuộc họp sắp bắt đầu, hắn không dây dưa với cô nữa mà nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi còn có lòng tốt căn dặn:
"Tôi thấy em nên vào nhà vệ sinh tự giải quyết đi, khi nào ổn định rồi trở lại làm việc."
Sau khi hắn rời đi, Ninh Lạc An chạy một mạch đến nhà vệ sinh, đưa hai ngón tay vào cổ họng, kí©h thí©ɧ lưỡi gà để nôn hết cà phê ra.
Làm mấy lượt như vậy mà vẫn không có tác dụng gì, cả người cô dần nóng lên. Ninh Lạc An hạ nắp bồn cầu, đóng đinh trong nhà vệ sinh gần 30 mà cơ thể vẫn chưa chịu hạ nhiệt, ngược lại càng lúc càng nóng hơn.
Đầu óc cô hỗn loạn, cuối cùng đưa ra một quyết định mạo hiểm nhất.
Ninh Lạc An đứng phắt dậy, không chần chừ giây phút nào, tiến thẳng về phía phòng họp.
Cuộc họp buổi sáng thường không kéo dài lâu, ngay khi mọi người bên trong đứng lên chuẩn bị rời đi thì cửa phòng bật mở.
Lục Khắc ngỡ ngàng nhìn cô đang đứng ngay cửa, gò má ửng đỏ như vừa uống rượu, hơi thở gấp gáp kèm theo cặp ngực cao đang phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng.
Ninh Lạc An không còn nhìn rõ không gian trước mặt, mọi thứ mờ nhoè, ngay cả gương mặt của Lục Khắc cũng bị gấp đôi lên.
Lục Khắc hơi gục đầu, đưa tay bụm miệng ngăn mình không bật cười.
Chu Hạ thấy cô có biểu hiện kỳ lạ liền hỏi: "Thư ký Ninh, cô ổn chứ?"
Ninh Lạc An xua tay: "Vâng, tôi đến tìm Lục tổng, có văn kiện cần anh ấy kí."
Cô nói xong thì nép người sang một bên để mọi người bên trong phòng họp đi ra ngoài, thoáng chốc trong phòng chỉ còn có cô và Lục Khắc.
Ninh Lạc An như một kẻ mất trí, cô bước thẳng đến chỗ hắn. Ngay lập tức, Lục Khắc đứng lên, hắn bước về phía cô nói nhỏ:
"Ở đây có camera."
Ninh Lạc An đảo mắt nhìn vào góc tường, quả thật có một cái camera đang quay thẳng mặt cô.
Lục Khắc rời khỏi phòng họp, lúc này trong mắt Ninh Lạc An hắn chẳng khác gì một miếng thịt tươi ngon đang mời gọi cô.
Cô nhanh chóng đuổi theo, hắn không trở về phòng làm việc mà lại đến một nơi khác.
Ninh Lạc An đi theo lối cầu thang thoát hiểm, sau đó ngước nhìn tấm bảng đính trên cửa.
[Phòng nghỉ dành cho nhân viên cao cấp]
Lục Khắc mở cửa bước vào, Ninh Lạc An không biết hắn đưa cô đến đây làm gì.
Bản năng thiếu nữ đột nhiên trỗi dậy khiến cô đứng chần chừ ở cửa. Hắn nhìn biểu hiện của cô thật buồn cười hết mức.
Lục Khắc đưa tay gõ lên cửa: "Này, muốn ngủ ngoài đó sao?"
Ninh Lạc An giật mình, nhìn qua nhìn lại không thấy ai liền vội vã bước vào trong cùng với hắn.
Phòng nghỉ này mặc dù để là "dành cho nhân viên cao cấp" nhưng thực chất ngoại trừ Lục Khắc thì chẳng ai dám vào.
Nội thất bên trong giống một phòng ngủ cỡ nhỏ, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi ánh sáng từ cửa sổ, bốn phía đều là bức tường dày, cô cảm giác hơi bí bách, ở nơi này dù có hét e rằng cũng không ai nghe.
Lục Khắc ngồi xuống ghế, chân bắt chéo, giọng nói trầm đυ.c bao trùm không gian yên tĩnh:
"Sao? Tìm tôi làm gì?"
Ninh Lạc An khẩn trương, thật sự rất khẩn trương, cô tiến lại gần hắn, nuốt khan mấy cái, nhỏ tiếng nói: "Giúp tôi..."
Lục Khắc bật cười lớn, âm thanh vô cùng hắc ám:
"Giúp? Tôi đang giúp em mà..."
Hắn chỉ tay ra sau lưng cô: "Giường đó, ngủ đi."