Ninh Lạc An nghe tới cái tên kia liền phản ứng mạnh.
"Tôi không phải Diệp Lạc..." – Cô hét lên.
Lục Khắc nhoài người về trước, nhấn mạnh một lần nữa:
"Diệp Lạc, tôi không ngờ là em vẫn còn sống..."
"Anh im đi, Diệp Lạc... Diệp Lạc đã chết rồi. Không có người nào tên là Diệp Lạc cả, tôi là Ninh Lạc An, không phải Diệp Lạc."
Cô gằn giọng, trái tim trong l*иg ngực bị chèn ép đến mức khó thở.
Lục Khắc ngược lại xem như chẳng có chuyện gì to tát, hắn lạnh giọng hỏi:
"Được, Ninh Lạc An, tại sao em quay về đây?"
Đôi môi tô son cam đỏ của cô run run, mắt ngấn nước nhưng vẫn không khóc. Ngoan cường nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ninh Lạc An biết lúc này bản thân không thể nói dối thêm được nữa, thân phận cũng bị hắn tra ra, trong lúc cô đang lúng túng chưa nghĩa ra được lý do mới thì hắn lại nói:
"Ninh Lạc An, em thay tên đổi họ, thay đổi ngoại hình, về đây là muốn trả thù Diệp gia à?"
Câu nói của Lục Khắc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô, thẳng thừng vạch trần sự thật.
"Đúng." – Ninh Lạc An nghiến răng trả lời.
Những việc năm đó Lục Khắc không thể không biết, hắn mơ hồ nhớ lại cô bé bị đối xử tồi tệ đến mức, lần đầu gặp mặt hắn còn tưởng cô là ăn mày đột nhập vào dinh thự nhà họ Diệp.
Lục Khắc bỗng dưng thở dài, tuy rất nhẹ nhưng Ninh Lạc An vẫn nhìn ra được một chút suy tư trong đáy mắt.
Hắn trần mặc nói: "Quay về Anh đi!"
"Tại sao?" – Cô sửng sốt, hai mắt trừng to.
"Ninh Lạc An, em còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, thương trường là chiến trường, với sức lực của em mà muốn trả thù thì chính là mơ mộng viễn vông. Trở về bên đấy, tôi giúp em tìm một công việc tốt, sau đó kết hôn sinh con..."
"Tôi không cần, Lục tổng, anh đây là chơi tôi xong liền muốn đá tôi đi chỗ khác đúng không?" – Ninh Lạc An nhướng cao một bên mày, làn da bị ửng đỏ do kích động càng làm tăng sự yêu kiều của thiếu nữ.
Lục Khắc cười nhạt: "Là em cưỡng bức tôi thì đúng hơn."
Hắn bất ngờ đưa tay, dùng lực bấu mạnh vào chiếc cằm nhỏ của cô:
"Em về đây trả thù Diệp Tín, vậy tại sao lại cấu kết với Lục Khải?"
Ninh Lạc An giật mình, thì ra hắn đang lo lắng điều này, có vẻ Lục gia cũng không yên bình như cô tưởng. Mục đích của cô không phải Ngũ gia cho nên nếu để hắn hiểu lầm thì sẽ chẳng có gì hay, bèn giải thích ngay:
"Tôi cầm nhầm điện thoại của anh ta, chỉ đơn giản vậy thôi."
Lục Khắc gõ ngón tay lên mặt bàn một cái, lớn tiếng nói:
"Được, cứ cho điều em nói là sự thật đi, vậy em dụ dỗ tôi để làm gì? Đừng nói là thích tôi thật đấy nhé!"
Ninh Lạc An bỗng chốc đỏ mặt, khoảng cách gần gũi khiến cô cảm nhận được luồng không khí bức người xung quanh Lục Khắc.
Trong ký ức của cô, Lục Khắc vừa dịu dàng lại còn ôn nhu, không hề giống một con sói già tâm tư khó đoán như lúc này.
Cô đặt nghi vấn ngược lại khiến hắn phải suy nghĩ:
"Nếu thích thì sao? Không thích thì sao?"
Khoé môi Lục Khắc cong lên, ngón trỏ đặt ở cằm cô buông nhẹ, chuyển thành vuốt ve:
"Nếu em đến đây vì thích tôi, thì tư duy của em có vấn đề. Nếu em không thích tôi, vậy lý do chỉ có một..."
Hắn ngập ngừng một lúc, thái độ như thể nhìn thấu tất cả:
"... Em muốn tôi chống lưng, làm chỗ dựa để em trả thù."
Ninh Lạc An nuốt khan một cái, bàn tay đặt trên bàn mất đi sức lực. Cô phát hiện mình đã quá ngây thơ, nhưng sự ngây thơ này cũng là một phần trong kế hoạch biến điểm yếu thành điểm mạnh của cô.
"Lục Khắc, anh có thể..."
"Không thể!" – Lục Khắc không đợi cô nói dứt câu đã nhẫn tâm cự tuyệt.
"Em có thể nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì ngoại trừ việc trả thù giúp em."
Ninh Lạc An nhếch môi, lợi dụng sơ suất trong câu nói kia, gấp gáp lên tiếng:
"Tôi muốn làm bạn gái anh!"