Lục Khắc ngồi yên trên ghế, trầm mặc quan sát biểu hiện của Ninh Lạc An.
Nhìn cái vẻ gấp gáp khẩn trương của cô thật sự rất thú vị, hắn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cảnh một cô gái nhỏ chịu sự kí©h thí©ɧ khó nói như vậy.
Ninh Lạc An không nhịn được nữa, cô bất ngờ tiến về phía hắn, hai tay chụp lấy gương mặt góc cạnh kia, không ngần ngại mà đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Đôi môi mềm căng mọng cọ xát vào bờ môi hơi khô, Lục Khắc nhíu mày, nửa muốn đẩy người trước mặt ra, nửa lại không đành lòng.
Lưỡi của Ninh Lạc An vụng về tách môi hắn rồi luồn vào bên trong. Hơi thở của cô nóng rực liên tục phả vào mặt hắn.
Thông qua chuyển động của nụ hôn, Lục Khắc mơ hồ đoán được gì đó, hắn đẩy nhẹ Ninh Lạc An ra, thì thầm: "Lần đầu tiên?"
Cô cắn môi nín thinh không đáp lời, thật nhục nhã khi một cô gái trẻ cố câu dẫn một gã đàn ông lớn tuổi phải thú nhận đây là lần đầu tiên hôn môi.
Lục Khắc kéo cô ngồi lên chân hắn, hai bên đùi liền tách ra, Ninh Lạc An cảm nhận một luồng nóng ẩm đang rỉ từng chút một ở bên dưới.
Lục Khắc đưa tay đặt sau đầu cô, chủ động đáp trả nụ hôn vụng về kia. Hắn mặc kệ Ninh Lạc An có mục đích gì, thằng em của hắn bị cô hại căng cứng, trước khi tìm ra lý do thì phải ưu tiên giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt.
Tay Lục Khắc không yên phận, đầu tiên là vuốt ve lưng của Ninh Lạc An, sau đó chậm rãi di chuyển ra trước ngực.
Hắn tháo cúc áo sơ mi của cô, nhẹ tay kéo xuống, chiếc áσ ɭóŧ chướng mắt cũng bị hắn tháo ra. Hai quả đào căng lên đưa thẳng ra trước, Lục Khắc cúi mặt vùi vào cổ cô, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào nhè nhẹ hoà lẫn với mùi cơ thể thuần khiết của thiếu nữ.
Ninh Lạc An ôm lấy đầu của Lục Khắc, cô thẳng lưng, ngay lập tức mặt hắn rơi đúng vào quả đào mềm. Hắn dần mất đi lý trí, vô thức ngậm lấy hạt đào nhỏ nhẹ nhàng mυ"ŧ.
Ninh Lạc An không đợi được nữa, cô đưa tay xuống dưới, kéo khoá quần của Lục Khắc. Hắn không ngăn cản, ngược lại còn hỗ trợ cô tìm kiếm thứ kia.
Hắn khàn giọng hỏi cô: "Ninh Lạc An, em muốn cưỡng ép tôi đúng không?"
Cô vừa thở gấp vừa trả lời: "Rõ ràng là anh đang tình nguyện."
Lục Khắc hai tay chụp lấy vòng eo thon thả của cô nhấc bổng lên, sau đó nhẹ nhàng ép xuống thứ đó.
Ninh Lạc An ngửa cổ, mơ hồ thốt ra âm thanh mỹ miều.
Tuy nhiên cự vật mới vào được một chút đã bị cản trở, hạ thân truyền đến cơn đau, cô có chút nản chí, vừa định rút lui thì Lục Khắc đã ép mạnh cô xuống lần nữa.
Lúc này cô thét lên một tiếng, âm thanh chưa ra hết đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn vội.
Móng tay Ninh Lạc An bấu chặt lên vai Lục Khắc, hắn thoải mái cảm nhận từng đợt co bóp.
Cô không hề biết, làm chuyện này lại thoải mái đến như vậy, vừa đau lại vừa hưng phấn, tên bán xuân dược quả là không lừa cô.
Trong phút giây tận hưởng, bất ngờ bên ngoài có tiếng động. Ninh Lạc An dù mất lý trí trong chuyện kia nhưng vẫn đủ lý trí nhận biết đây là nơi nào.
Hai người phụ nữ bên ngoài đang lau dọn, hoàn toàn không phát hiện bên trong có người.
Lục Khắc đưa ngón trỏ lên miệng, "Suỵt" một tiếng, Ninh Lạc An tự hiểu mà giữ im lặng.
Một nữ lao công nói: "Trời ơi sáng nay cái cô Diệp Ly đó lại đến. Nghe nói là nằng nặc đòi làm thư ký cho Lục tổng."
Người kia đáp lời: "Thế à! Nhưng mà Lục tổng nổi tiếng khó tính, vả lại tôi nghe đồn, ông ấy... không thích phụ nữ."
"Vậy sao, còn tôi thì nghe đồn, ông ấy có con rồi, hình như là con gái, năm nay đã 23 tuổi."
Ninh Lạc An nghe thấy câu kia thì hoàn toàn bất ngờ.
Lục Khắc có con khi nào vậy?