Chương 87: Kết cục

Dưới sự kiên trì của Tịch Tử Việt, Hoài Niệm đồng ý đi châu Âu chụp hình cưới. Người đàn ông này cố chấp từ trong xương, chỉ cần anh đã nhận định chuyện gì thì đố ai có thể dao động được.

Sau khi xác định hành trình, Tịch Tử Việt an bài xong công việc, dẫn hoài Hoài Niệm sang châu Âu.

Hoài Niệm cứ tưởng rằng sẽ phiền phức, nhưng khi thật sự cùng Tịch Tử Việt bắt đầu cuộc hành trình, thì lại giống như vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật, đi khắp nơi trên châu Âu. Trên đoạn đường đi có ông xã làm bạn, cô chưa bao giờ được đi du lịch vui như vậy, chỉ muốn cảm thán một câu: “Ông xã thật anh mình!”

Đến Paris, Hoài Niệm lôi kéo Tịch Tử Việt đến cầu Khóa Tình Yêu.

Trên cầu Khóa Tình Yêu bắt ngang sông Seine, cô móc ‘Khóa Tình Yêu’ có khắc tên của hai người, tượng trưng cho tình yêu đời đời kiếp kiếp.

Nắng xuân lấp lánh, bầu trời xanh thẳm trong veo.

Trời xanh mây trắng, hai người dắt tay nhau đi trên cầu. Người lui tới đều là tình nhân kề sát vai nhau.

Tịch Tử Việt biết được mục đích Hoài Niệm tới đây, cười nhẹ nói: “Ngây thơ.”

“Đây không phải là ngây thơ, mà là lãng mạn!” Hoài Niệm đính chính, nhưng vẫn không quên phàn nàn, “Chú à, chú không thú vị như vậy sẽ bị bà xã ghét bỏ!”

“Ghét bỏ anh?” Tịch Tử Việt nheo mắt nhìn cô, cánh tay siết chặt lấy eo của cô.

“Phải xem biểu hiện của anh đã.” Hoài Niệm cười híp mắt, nói.

Bên cầu Khóa, Hoài Niệm viết xuống bốn chữ ‘Vĩnh viễn một lòng’. Dưới ánh chiều vàng rực rỡ, chiếc chìa khóa tung lên một vòng, rớt xuống lòng sông.

Tịch Tử Việt không tin những thứ này, nhưng anh rất thích nghe những lời cô nói. Anh ôm lấy cô, khóe môi cong cong, nửa giống như chê cười, nửa giống như cưng chiều.

Hành trình chụp áo cưới ở châu Âu kéo dài được nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Tịch Tử Việt chỉ xử lý công việc trong lúc Hoài Niệm nghỉ ngơi. Những lúc khác đều rất chuyên tâm đi chơi chung với cô, hưởng thụ sự mỹ mãn năm tháng yên bình có người yêu trong lòng.

Hoài Niệm dẫn Tịch Tử Việt đi xem buổi biểu diễn thời trang, còn là thời gian của nam. Cô làm ra vẻ bất mãn, kéo tay Tịch Tử Việt, miệng ngọt như mía lùi___ “Thiết kế không tệ, nhưng người mẫu thì chẳng ra gì, kém xa chồng em.” “Ông xã, nếu anh mặc trên người mấy bộ này thì bọn họ sẽ ngã lăn ra chết tức tưởi mất thôi.” “Quả nhiên có sự chênh lệnh rất lớn…”

Tịch Tử Việt bị mấy viên đạn bọc đường của Hoài Niệm bắn gục, trước nay chưa từng đặt chân tới những chỗ này, hôm nay anh lại vui vẻ kiên nhẫn ngồi xem hết một buổi với bà xã.

Những người nổi tiếng trong ngành thời trang có kiến thức rộng rãi nhìn thấy Tịch Tử Việt còn tưởng mình hoa mắt. Tổng Giám đốc Tịch xuất hiện ở những chỗ như thế này thì thật sự không hợp phong cảnh rồi. Chẳng lẽ Bố già của giới khoa học kỹ thuật muốn tìm vui trong ngành thời trang? Nhưng không thể không nhắc tới, bỏ sang một bên danh phận Chủ tịch của Đông Diệu, ngoại hình và khí chất xuất chúng của anh cũng đủ để người khác thỏa mắt thỏa lòng.

Hoài Niệm đi theo bên cạnh Tịch Tử Việt với thân phận là Tịch phu nhân, cô dễ dàng kết bạn với những nhân vật tầm cỡ trong ngành mà trước đây khó có thể lại gần. Đối với cô mà nói, cho dù là phát triển tầm mắt hay là bồi dưỡng nội hàm, thu hoạch của chuyến đi này quả thật rất phong phú.

Trên chuyến bay chuyên dụng trở về thành phố S, ngoài trừ bọn họ và nhân viên làm việc ra, còn có vô số quần áo đặt làm, giầy, túi xách và đủ loại mỹ phẩm. Hoài Niệm vừa mới mở miệng khen món đồ nào đó, Tịch Tử Việt đều cuỗm về nhà.

Hoài Niệm nói: “Anh như thế này rất giống tác phong của đám nhà giàu mới nổi, thật không có phong cách tí nào. Hơn nữa nhiều đồ như vậy, làm sao em dùng cho hết.”

Tịch Tử Việt tự nhìn lại, thái độ kiểu này thật giống như nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi là trước kia không có tiền, có tiền rồi thì muốn đền bù lại xưa kia. Trước kia anh không có vợ để cưng chiều, cuối cùng bây giờ rước vợ về rồi thì cưng chiều cho thỏa thích, hận không thể trao hết toàn bộ thế giới này cho cô.

Tịch Tử Việt không cho là đúng, nói: “Không dùng thì tặng cho bạn bè.” Anh thích là quá trình mua mua mua cho cô, chứ không phải là mua để xem cô dùng như thế nào.

Bởi vì mối quan hệ của Tịch Tử Việt, việc buôn bán của Hoài Niệm thuận lợi hơn. Thậm chí trong nước có người phụ trách của một cửa hàng tổng hợp hàng đầu đã liên lạc với cô, muốn nhập nhãn hiệu của cô vào tiệm. Nhưng cô đã khéo léo từ chối.

Sau khi Tịch Tử Việt biết được, hỏi cô, “Em không muốn phát triển nhãn hiệu của mình sao?”

Được trưng bày trong một cửa hàng hàng đầu sẽ tăng cường sức ảnh hưởng cũng như danh tiếng của nhãn hiệu.

Hoài Niệm ngã đầu lên vai anh, bộ dạng lười nhác, nói: “Vợ anh không có dã tâm trên con đường sự nghiệp. Trước kia chỉ cần cung cấp đầy đủ cho bản thân và gia đình là em đã thỏa mãn lắm rồi. Hiện giờ đã có chồng và con trai, em càng không muốn khuếch trương sự nghiệp mà tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu như anh bận rộn, em cũng bận rộn, vậy con cưng của chúng ta sẽ ra sao bây giờ? Em đã thiếu nó năm năm tình thương của mẹ, hiện giờ em chỉ muốn làm một người mẹ thật tốt. Tuổi thơ của một người ảnh hưởng rất lớn đến cả đời của người đó, mất đi rồi sẽ không cách nào bù đắp lại, càng không thể dùng tiền để so đo.”

Tịch Tử Việt ấm lòng. Tiền bạc đối với anh chỉ là một con số, anh ước gì cô có thể không làm gì cả, quấn lấy anh suốt ngày, nhưng anh biết mình không thể ích kỷ như vậy. Cô không phải là vật sở hữu của mình, cô cũng có sự nghiệp mà mình theo đuổi. Anh đặt cô ở vị trí ngang hàng với mình, tôn trọng tất cả những gì thuộc về cô.

Tịch Tử Việt ngẫm lại một lần nữa, hơi bất mãn nói: “Cũng chỉ vì một mình con?”

Hoài Niệm vùi mặt vào hõm vai của Tịch Tử Việt, đỏ mặt lầm bầm: “Còn có ông xã… Chồng em quá lợi hại, muốn ứng phó với anh phải hao tổn rất nhiều sức lực và tinh thần… Lỡ sau này quá mệt mỏi, lại…”

Tịch Tử Việt: “...”

Nghĩ tới đêm đó ở Vienna, trong lòng anh đủ loại mùi vị, rất hiếm khi anh nổi giận với cô. Ban ngày anh đi dạo khắp nơi với cô, cô hăng hái bừng bừng, anh kiên nhẫn làm bạn. Buổi tối anh nói muốn, cô lại mệt mỏi, thật vất vả lắm mới dụ được cô đồng ý. Anh khống chế mình dịu dàng ôn nhu, kết quả cô cả gan mơ mơ màng màng rồi ngủ thϊếp đi… Đúng vậy, ngủ thϊếp đi! Đã vậy còn giống như chú heo con, ngáy khò khò nhè nhẹ!

Tự ái đàn ông bị đả kích dữ dội, Tịch Tử Việt nổi nóng, dựng đầu cô dậy. Rốt cuộc Hoài Niệm đã thể nghiệm kết quả của việc không nên ngủ gục trong một hoàn cảnh như vậy là như thế nào. Đêm hôm đó cô bị giày vò chỉ còn nửa cái mạng, ngày hôm sau anh lại không chịu đi chung với cô. Cô dụ dỗ khan cả cuống họng, thề thốt bảo đảm, rốt cuộc mới hạ được ngọn lửa trong lòng vị đại gia này.

Một ông xã đeo bám, cộng thêm một cậu con trai nghịch ngợm phá phách, Hoài Niệm cảm thấy, trong giai đoạn cuộc sống này của cô, có thể quản lý một công việc đã là tốt lắm rồi, còn đâu mà hi vọng xa vời trở thành một nữ cường nhân hùng hùng hổ hổ khai thác sự nghiệp. Sức người có hạn, trọng tâm trước mắt của cô là gia đình, không muốn phát triển sự nghiệp. Mặc dù ông xã cô rất có thực lực, lỡ như có xảy ra vấn đề gì anh cũng có thể bao bọc cô, nhưng cô vẫn muốn mình đi từ từ, khe nhỏ sông dài, ổn định vững chắc.

…..

Cuối tuần, Hoài Tưởng muốn mời chị và anh rể ăn cơm.

Vương Kiển đã nhậm chức tài xế của Tịch Tử Việt. Trước đó, Tịch Tử Việt đã hỏi Hoài Niệm, “Em thấy Vương Kiển là người như thế nào? Em nhận thức mối quan hệ của bọn họ không?”

“Cậu ta là người tốt, lúc trước gặp chuyện bất bình đã cứu mẹ em, nhân phẩm không thành vấn đề. Nhưng hoàn cảnh công việc của cậu ta quá phức tạp, em không thích Hoài Tưởng ở chung với cậu ta gì cho lắm. Nhưng em cũng hết cách, chuyện tình cảm, người nhà không thể dự vào quá nhiều.” Hoài Niệm mỉm cười tự chế giễu mình, quay trở lại vấn đề chính, “Em nghĩ sao không quan trọng, Tưởng Tưởng rất thích cậu ta, sẽ không chịu chia tay đâu. Em chỉ hi vọng chờ sau khi Tưởng Tưởng tốt nghiệp, cậu ta có thể lấy gia đình làm trọng mà đổi công việc.”

Tịch Tử Việt hiểu ý tứ của Hoài Niệm, tra xét lý lịch của Vương Kiển, thấy không có vấn đề gì, cho nên đã mướn cậu ta.

Hoài Tưởng biết được Vương Kiển từ chức đến làm việc ở Đông Diệu thì giơ tay giơ chân tán thành. Hộp đêm có nhiều phụ nữ lẳиɠ ɭơ như vậy, bạn trai có thể rời khỏi hoàn cảnh đó, cô là người vui hơn hết bất cứ ai. Vương Kiển nhìn thấy bộ dạng mừng rơn của cô, lên tiếng hỏi: “Anh làm tài xế cho anh rể của em, em sẽ không cảm thấy mất mặt chứ hả?”

Hoài Tưởng sửng sốt một giây, rồi nói, “Tại sao lại mất mặt? Chỉ cần bỏ sức mình ra lao động thì bất kỳ nghề nghiệp nào cũng là bình đẳng.”

Vương Kiển cười cười vuốt đầu của cô. Ngốc cũng có cái hay của ngốc, chính là đơn thuần.

“Hơn nữa tiền lương ở Đông Diệu không thấp, sẽ không ít hơn so với là việc ở hộp đêm, tiềm lực phát triển trong tương lai càng cao.”

“Ừ.” Vương Kiển nói thêm, “Đi theo bên mình Tổng Giám đốc Tịch là đường tắt ngắn nhất để học hỏi và nâng cao chính mình.” Vốn là không muốn nói nhiều như vậy, cuối cùng, anh cũng không tự chủ được mà cộng thêm một câu, “Em yên tâm, anh sẽ không làm tài xế cả đời đâu.”

Hoài Tưởng nhào vào lòng của anh, “Tùy anh, anh muốn thế nào thì cứ thế đó. Em chỉ muốn con người của anh thôi. Cho dù sau này anh không có đồng bạc dính túi, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình!”

Lúc còn trẻ, tình yêu chính là như vậy, không cần biết tương lai, không để ý giàu nghèo, trái tim tràn đầy tình yêu, nguyện ý dốc lòng vì mối tình này, dốc hết tất cả.

Vương Kiển từ từ giơ tay lên, ôm lấy Hoài Tưởng, nhìn thẳng vào mắt cô.

Người con gái trong lòng không phải là mỹ nữ, không có vẻ xinh đẹp quyến rũ của các cô gái ở hộp đêm, cũng không có vẻ thoát tục tươi mát của nữ thần sân trường. Cô bình thường đến mức anh sẽ tìm không thấy trong đám đông lẫn lộn.

Nhưng hết lần này tới lần khác, chính cô gái bình thường này lại khiến anh càng nhìn càng khoan khoái. Hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, một cặp răng khểnh không ngay ngắn, lúc tức giận lông mày nhíu lại, lúc vui vẻ mắt chiếu hào quang lấp lánh, toàn bộ vui buồn đều in hết trên mặt, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu.

Anh ở trong xã hội tôi luyện nhiều năm, nhìn thấy biết bao bộ mặt giả tạo, rất ít khi gặp phải loại chân thật trực diện kiểu này. Chân thật cũng là một loại sắc đẹp thuần túy, ngay cả lúc cô giả điên giả khùng anh cũng cảm thấy cô rất dễ thương.

……

Trong khoảng thời gian này, mỗi buổi chiều, vào lúc 5 giờ 20 phút, Hoài Niệm sẽ nhận được một bó hoa hồng lớn kiều diễm.

Dĩ nhiên cô cho rằng đây là quà của Tịch Tử Việt. Ngoại trừ anh ấy ra, cô nghĩ không ra người nào sẽ tặng hoa hồng cho cô. Cô không hỏi câu nào, mỗi ngày đều vui vẻ ký nhận. Hôm nay cô làm thêm giờ về muộn, Tịch Tử Việt lên lầu đợi cô, cũng như nhìn thấy biển hoa trong phòng làm việc của cô. Hoài Niệm cười nói: “Anh đừng tặng thêm nữa, tặng nữa sẽ hết chỗ để mất.”

Chân mày Tịch Tử Việt nhíu lại, sắc mặt sa sầm, “Hoa này không phải anh tặng.”

Hoài Niệm kinh ngạc, “Không phải là anh à? Em cứ tưởng là…”

Vẻ mặt của Tịch Tử Việt càng ngày càng khó coi. Hoài Niệm biết ông xã mình rất nhỏ mọn về vấn đề này, thầm kêu khổ trong lòng, lập tức cười híp mắt nói: “Có thể là đưa lộn chỗ, ngày mai họ có trở lại thì em sẽ hỏi thăm một chút, nếu không phải là em thì chính là đưa lầm người rồi.”

Đêm đó, Tịch Tử Việt sai người ném hết số hoa kia. Hoài Niệm cũng không phản đối, nếu đã không phải là của anh tặng, cô đương nhiên không thích.

Ngày hôm sau, anh chàng chuyển phát nhanh lại đưa hoa tới cho cô. Hoài Niệm hỏi là ai đưa, anh chàng kia nói không biết, Hoài Niệm không nhận.

Tịch Tử Việt cũng không bỏ qua như vậy, anh sai người điều tra người tặng hoa. Người nào không biết Hoài Niệm là bà xã của anh mà dám tặng hoa hồng cho cô một cách lộ liễu như vậy. Đối với anh mà nói, đó là một loại khıêυ khí©h.

Không bao lâu, chuyện đã có kết quả, người tặng hoa là Chung Dịch.

Chung Dịch và Tịch Nghiệp hợp tác kinh doanh khoa học kỹ thuật Lam Hải, không phải là anh không biết.

Tịch Nghiệp mang sản phẩm của Đông Diệu qua Lam Hải làm lại. Vì không muốn bóp chết cậu ta trong giai đoạn đầu lập nghiệp, cho nên Tịch Tử Việt đã nhường một bước.

Trong vòng nửa năm, Lam Hải thuận lợi huy động vốn liên tiếp mấy lần, nghiệp tích cũng đã lần lượt tăng lên.

Sau sự thành công có tầm cỡ của sản phẩm đầu cuối, hình như Lam Hải muốn so tài với Đông Diệu, tiến quân vào lĩnh vực thông tin. Loại hành vi càng ngày càng táo tợn này đã dẫn tới sự bất mãn tột cùng trong nội bộ cao tầng của Đông Diệu.

Lam Hải không ngừng lôi kéo nhân viên nồng cốt của Đông Diệu. Trên cơ bản, nghiệp tích đạt được đều từ ‘bè phái Đông Diệu’. Đại đa số nhân viên trong hệ thống khai phá và đoàn đội tiêu thụ trọng yếu của Lam Hải đều là người của Đông Diệu. Không chỉ có thế, bọn họ còn sử dụng tài nguyên của Đông Diệu, lén lút hợp tác với nhân viên trong sở nghiên cứu, lợi dụng tài nguyên của Đông Diệu mà tiến hành nghiên cứu và phát triển. Đây chính là sau khi trộm cắp khái niệm sản phẩm thì trộm luôn cả kỹ thuật.

Đối với những hành vi này, Tịch Tử Việt đều mắt nhắm mắt mở. Tịch Nghiệp là đứa cháu mà anh nhìn nó từng bước trưởng thành, tuy rằng thích ăn chơi nhưng đầu óc linh hoạt, anh đã từng có kỳ vọng ký thác ở nó. Hôm nay nó tự lập môn hộ, càng đi càng lạc bước, anh đã sinh lòng bất mãn nhưng vẫn nhẫn nại, hi vọng nó có thể tích lũy vốn liếng ban đầu để nó phát triển theo phương hướng mới.

Vậy mà Tịch Nghiệp lầm tưởng sự nhường nhịn của Tịch Tử Việt là vì chột dạ, càng ngày càng không kiêng kỵ.

Nội bộ của Đông Diệu càng ngày càng nổi lên nhiều ý kiến bất đồng.

“Chúng ta hơn ngàn người làm hai ba năm, bọn họ chỉ có trăm người trong vòng một năm đã cho ra sản phẩm, làm sao có thể?”

“Tại sao Lam Hải có thể dự thầu với giá cả thấp như vậy? Nguyên do là bọn họ hoàn toàn không dùng nghiên cứu và phát triển, kỹ thuật và ngôn ngữ lập trình đều ăn cắp từ Đông Diệu!”

“Sự thành công của bọn họ sẽ trở thành tấm gương tồi tệ. Nội bộ của Đông Diệu sẽ xuất hiện bè đảng phản bội với quy mô lớn, có mưu tính lấy cắp bản quyền.”

“Chúng ta là công ty nghiên cứu và phản triển, loại nguy hại này có thể lấy mạng người!”

Suy cho cùng, Tịch Tử Việt chỉ vì nể tình chú cháu mà chỉ tính cảnh cáo bọn họ một phen. Về phần Chung Dịch, từ đầu tới cuối, anh không hề để anh ta trong mắt. Trừ lúc ban đầu Hoài Niệm có thích cậu ta ra, cậu ta không có bất kỳ tư cách gì khiến anh phải coi trọng.

Nhưng hôm nay, cậu ta đã mở lời khiêu chiến trước. Mơ tưởng tới vợ của anh, chính là muốn đối đầu với anh.

Lửa giận trong người Tịch Tử Việt bị châm đốt, đã không còn đường để nhượng bộ.

Trên Hội Đồng Quản Trị, Tịch Tử Việt hạ sát lệnh với Lam Hải, mạnh mẽ thành lập bộ môn mới, giám sát chặt chẽ Lam Hải.

Tịch Tử Việt xác định mấy nguyên tắc cơ bản: Thứ nhất, chỉ cần là hóa đơn của Lam Hải thì nhất định phải tóm lấy, tặng không cho khách hàng cũng phải hủy đi ký hiệu của Lam Hải. Thứ nhì, cho dù như thế nào, nhất định không cho Lam Hải lên chợ. Thứ ba, nhanh chóng đẩy mạnh mô hình điện thoại di động mới của Đông Diệu, đối đầu chính diện với Lam Hải. Thứ tư, triển khai hành động trái ngược với lối kéo nhân viên, tiêu diệt tận cùng nhân viên nghiên cứu và phát triển của bọn họ.

Đối với tiền phí tổn của dự tính tiêu diệt lần này, Đông Diệu bất kể giá cao.

Nội bộ Đông Diệu, đối với quyết định lần này, những bậc cao tầng trung thành kia phấn chấn không thôi. Còn những người có ý rục rịch, muốn ra ngoài tự làm một mình, thì ý niệm lập tức bị dập tắt, ngồi chờ giông tố sắp nổi lên.

“Rốt cuộc lão Đại cũng đã ra oai! Thời kỳ vàng son của Lam Hai đã đến ngày cùng!”

“Nhịn lâu lắm rồi, lần này có thể ra một trận thật lớn.”

“Thời kỳ băng hà đã tới, những công ty tôm tép sẽ không sống nổi. Chỉ là Tịch Nghiệp ỷ vào quan hệ mà nhanh chóng lớn mạnh, những người đó còn xem cậu ta như idol…”

“Đừng bao giờ nhẹ dạ tin vào trùng độc của đầu tư mạo hiểm, con đường thực tế chính là đầu tư vào Đông Diệu.”

Dưới sự áp bức toàn diện của vốn đầu tư hùng hậu ở Đông Diệu, chiều hướng thị trường thay đổi rất nhanh. Nghiệp tích của Lam Hải vốn đang tăng trưởng đều đặn dừng lại qua đêm, bởi vì một người giấu tên đã tố cáo số liệu tiêu thụ của bọn họ có khả năng giả mạo mà gặp trở ngại. Những nhân viên mà bọn họ lôi kéo từ Đông Diệu sang bắt đầu được Đông Diệu lôi kéo trở lại.

Tịch Tử Việt công khai phát ngôn, “Đông Diệu mở rộng cửa chính hoan nghênh tất cả nhân viên của Lam Hải. Người ở Lam Hải cải tà quy chính sẽ nhận được ưu đãi thích đáng, gia nhập vào cách ngành ở Đông Diệu, chức vị sẽ được an bài hợp lý.”

Lam Hải lung lây sắp sụp đổ, ý chí chiến đấu trong nội bộ phân tán. Mối quan hệ giữa Chung Dịch và Tịch Nghiệp cũng bắt đầu rạn nứt.

Thời gian trước, Đông Diệu năm lần bảy lượt nhượng bộ, khiến Chung Dịch đánh giá thấp thực lực của Đông Diệu, cho nên hôm nay bị đánh trở tay không kịp. Tịch Nghiệp hiểu rõ Đông Diệu, nhưng lại không ngờ chú của mình sẽ xuống tay ngoan độc, muốn đưa mình vào chỗ chết. Ngọn lửa xây dựng sự nghiệp và cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt bỗng dưng bị đón đầu một trận thật đau.

Lý Quân Hoa đã đầu tư tất cả tài sản vào Lam Hải, phần lớn trong đó là do bà ta vay mượn của lớp trung tầng Đông Diệu với hứa hẹn lợi nhuận cao. Hôm nay cục diện sụp đổ khiến bà ta hốt hoảng không thôi.

Không biết phải giải quyết như thế nào, bà ta đã thương lượng với Tịch Tử Thành, muốn nhờ Tịch Tử Thành đi cầu xin Tịch Tử Việt, xin anh giơ cao đánh khẽ.

Tịch Tử Thành vẫn như xưa, không hề để ý đến chuyện làm ăn, gần đây dư luận xôn xao mới biết là chuyện gì đã xảy ra.

“Các người càng ngày càng quá đáng, chạm đến lợi ích quan trọng của Đông Diệu, làm sao Tịch Tử Việt có thể ngồi im không để ý tới?”

“Cùng lắm tụi em cũng chỉ phân chia một miếng thịt mà thôi. Cậu ta không làm thì thôi, làm rồi thì không nể mặt thân tình gì cả. Anh là anh ruột của cậu ta, Nghiệp nhà mình là cháu ruột của cậu ta, vậy mà cậu ta xuống tay mạnh bạo như vậy…” Lý Quân Hoa oán giận nói, “Em đã nói từ sớm, cậu ta chính là lòng lang dạ sói, chỉ chờ ba qua đời một ngày thôi thì tự mình độc đoán, nóng lòng đuổi tận gϊếŧ tuyệt chúng ta. Rốt cuộc ngày này cũng tới rồi.”

“Tại sao em không tự phản tỉnh lại vấn đề ở mình? Đông Diệu là tâm huyết Tử Việt phấn đấu gần hai mươi năm, làm sao em ấy có thể để mặc cho Lam Hải từng bước lớn mạnh xâm chiếm Đông Diệu?” Tịch Tử Thành trách mắng.

Ông nói tới nói lui, nhưng vẫn không đành lòng để tâm huyết của vợ con chảy về sông biển.

Nhưng khi ông muốn hẹn gặp Tịch Tử Việt thì bị Tịch Tử Việt từ chối. Tịch Tử Việt là một người chém gϊếŧ quả quyết, một khi đã xác định thái độ thì sẽ không chừa lại đường lui.

Trong lúc thương trường gió tanh mưa máu, Hoài Niệm hoàn toàn không biết gì cả. Cô chưa từng để ý đến Lam Hải, càng không để ý đến động tĩnh của Tịch Nghiệp. Lần này Đông Diệu tiêu diệt Lam Hải, mà hai ông chủ lớn của Lam Hải một người là mối tình đầu thầm lặng của cô, một người là bạn trai cũ… Cho nên Tịch Tử Việt cũng không nói với cô. Hoài Niệm vẫn như cũ, trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc bình yên.

Đến buổi tối, lúc Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm vào lòng âu yếm thì mới cảm thấy thoái mái. Cho dù là tình đầu thầm lặng hay bạn trai cũ, người phụ nữ hiện tại đang nằm trong lòng của anh chính là bà xã của anh.

…..

Nhà họ Chung.

Chung Dịch đang đấu bóng bàn với anh trai của mình.

“Đã bảo em đừng chọc phải Tịch Tử Việt rồi mà!”

Chung Dịch vung vợt, “Giả nhân giả nghĩa sớm muộn gì cũng bị vạch trần, hắn ta không thể nào để mặc cho Lam Hải lớn mạnh.”

“Lúc này giao chiến, em có phần thắng à?”

“Không có.” Chung Dịch nói thật, “Thực lực của Đông Diệu và Tịch Tử Việt vượt quá sức tưởng tượng của em.”

“Hiện giờ cậu có tính toán gì? Ngồi chờ chết?”

“Trên tay em còn một lá bài!” Đột nhiên Chung Dịch bạt bóng, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, “Bị dồn ép, lưới rách thì cá cũng phải chết mà thôi!”

…..

Trong lúc Đông Diệu đang tận sức tiêu diệt Lam Hải thì bên Mỹ đưa về tin tức không hay. Đông Diệu có ý thu mua một công ty mạng lưới phần mềm, ra giá cao hơn một tỷ USD so với các nhà cạnh tranh khác mà vẫn bại trận. Cùng lúc đó, bộ thương vụ nước Mỹ tuyên bố muốn điều tra Đông Diệu, bày tỏ thiết bị tiêu thụ kia là đang tạo ra uy hϊếp đối với an ninh quốc gia. Tin đồn xôn xao có liên quan tới mặt trái của Đông Diệu, Tịch Tử Việt quyết định tự mình qua Mỹ giải quyết nguy cơ có liên quan tới vấn đề tín nhiệm.

Trước khi đi, anh làm thêm một chuyện nữa.

Bởi vì bị nghi ngờ có liên quan tới tập đoàn Hoa Năng, Chung Dịch đã bị công an hình sự thành phố S câu lưu. Công tố viên lên án, trong thời kỳ tập đoàn Hoa Năng mua bán và sáp nhập, Chung Dịch đã nhiều lần tiếp xúc với Tổng Giám đốc Nhậm, giao dịch thông qua tài khoản mua bán của mẹ mình, con số doanh thu lên tới hơn 30 triệu Nhân Dân Tệ, số lợi nhuận thực tế là 15 triệu 8 Nhân Dân Tệ. Dưới sự chỉ huy của anh trai, người kia cũng mua vào cổ phiếu của Hoa Năng, lợi nhuận thực tế lên tới 62 hai triệu 8 Nhân Dân Tệ.

Chuyện này tới thật sự ngoài ý muốn, trở tay không kịp, nhà họ Chung đại loạn ngay tuyến đầu hoảng sợ không thôi.

Thông qua nhóm bạn bè trên WeChat, Hoài Niệm biết tới chuyện này. Người trong nhóm bàn tán, cô tình cờ mở ra xem được, trong lòng không khỏi rúng động, nhưng rồi cũng không để tâm quá nhiều.

Thậm chí, cô cũng không lên mạng tìm hiểu những tin tức có liên quan tới Chung Dịch. Hôm nay, anh chính là một vị cố nhân xa lạ. Cuộc sống của anh ta như thế nào cô cũng không bận tâm. Anh là phúc hay họa cô cũng không màn để ý.

Tịch Tử Việt đi công tác bên Mỹ, vừa đúng lúc dưới quê có họ hàng tổ chức đám cưới, cho nên Hoài Niệm dẫn theo con trai trở về. Trước kia cô đã hứa dẫn con trai cưng về quê chơi, vừa đúng lúc có dịp.

Tịch Tử Việt an bài hai người trợ lý và ba người bảo vệ cùng nhau hộ tống Hoài Niệm. Hoài Niệm không muốn khoa trương như thế, nhưng bởi vì Tịch Tử Việt kiền trì, và lo lắng cho sự an toàn của con trai, nên cô đồng ý.

Hoài Niệm dẫn Tịch Tư Viễn trở lại sân trường trung học mà cô đã từng học qua. Lần trước về quê là vào dịp Tết, cho nên trường học nghỉ lễ, đa số thầy cô đều không có mặt ở đây. Lần này trở về gặp lại không ít thầy cô cũ, bọn họ cũng nhớ rõ cô, chào hỏi rất thân thiết.

Hoài Niệm nhớ tới nghi vấn lần trước, tìm được phòng làm việc của thầy chủ nhiệm lớp năm đó.

Chủ nhiệm lớp năm đó bây giờ đã trở thành trưởng phòng, chủ nhiệm Trương vừa nhìn thấy Hoài Niệm đã nhiệt tình tiếp đãi cô.

“Úi chà, chớp mắt một cái đã lớn như vậy, bây giờ đã kết hôn chưa? Đây là con trai của con hả?” Chủ nhiệm Trương cười hỏi. Một lớn một nhỏ nhìn rất giống nhau, mình một cái có thể đoán ra được.

Tịch Tư Viễn nhìn ông bác đeo mắt kiếng chào hỏi rất lễ phép: “Chào ông ạ.”

“Ngoan, cháu ngoan.” Chủ nhiệm Trương vui cười hớn hở, tìm cả ngày trong ngăn kéo mới lấy ra được vài viên kẹo trái cây đưa cho Tịch Tư Viễn.

Sau khi hỏi han mấy câu, Hoài Niệm đi thẳng vào chủ đề, hỏi: “Thầy Trương à, trước kia có phải đã từng có người giúp đỡ con không?”

Chủ nhiệm Trương biến sắc, hiển nhiên không ngờ Hoài Niệm lại đột nhiên hỏi tới chuyện này.

“Con không rõ lắm chuyện này, thầy có thể kể tường tận cho con biết không?”

Chủ nhiệm Trương lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng, “Cụ thể là người nào thì thầy không rõ lắm, hỉnh như có liên quan tới người của Đông Diệu. Ý của bên kia chính là tạo điều kiện tốt nhất để con có thể phát huy, nhưng lại không muốn con mang gánh nặng trong lòng.”

Khi đó các thầy cô đã lén lút bàn tán, cho rằng Hoài Niệm là con riêng của vị đại gia nào đó. Bởi vì có liên quan tới Đông Diệu, cho nên suy đoán cô là thiên kim của nhà họ Tịch.

Đông Diệu… hai chữ này khiến Hoài Niệm bỗng dưng mở to mắt. Chủ nhiệm lớp vẫn còn nói gì đó nhưng cô đều nghe không vào tai. Cô gấp gáp hỏi: “Thầy nói là Đông Diệu? Khoa học kỹ thuật Đông Diệu?”

“Đúng vậy, chính là Đông Diệu đó đó. Những năm gần đây lại càng lợi hại hơn…”

Với tinh thần hoảng hốt, Hoài Niệm rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng, trong đầu đầy ấp những chuyện cô không thể nào hiểu được.

Đông Diệu… Tại sao lại là Đông Diệu? Tại sao quá khứ của cô đều có liên quan tới Đông Diệu? Chuyện này có liên quan tới Tịch Tử Việt không?

Những chuyện cô không thể nào hiểu được thì cô nhất định sẽ tìm hiểu rõ ràng.

Tiếp đó, Hoài Niệm tới tìm hiệu trưởng trường. Trong lúc còn đi học, cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hiệu trưởng trường, nhưng chủ nhiệm lớp đều nhận chỉ thị trực tiếp từ hiệu trưởng.

Trung học Dục Tài càng ngày càng phát triển, tỷ số lên lớp và tỷ sổ người nhập học tăng cao nhiều năm liên tục. Hiệu trưởng Lý đã hơn năm mươi tuổi nhưng nhìn rất hăng hái, tinh thần đầy đầy. Hoài Niệm mới vừa tự giới thiệu mình thì ông đã nhận ra ngay.

Hoài Niệm đi thẳng vào vấn đề: “Lúc con còn đi học, có phải người của Đông Diệu đã từng giúp đỡ con, đúng không?”

Hiệu trưởng cười ha hả, Đông một câu Tây một câu nhưng lại không trả lời thẳng vào vấn đề.

Hoài Niệm đã nhìn ra được, lão hồ ly này không có ý nói cho cô biết.

Cô đổi lại phương thức khác, lời nói khách sáo: “Thật ra thì con đã biết là Tịch Tử Việt. Con chỉ là muốn biết cụ thể rõ ràng ảnh đã từng làm gì cho con, như vậy thì con mới báo đáp anh ấy đàng hoàng.”

Hiệu trưởng cười nói: “Tổng Giám đốc Tịch rất quan tâm tới con, chăm sóc mọi thứ cho con. Anh ta có lòng trách nhiệm cao, anh ruột cũng chưa chắc có thể làm tốt hơn.”

Hoài Niệm đè nén sự hoảng loạn trong lòng, sắc mặt vẫn như thường, mỉm cười nói: “Anh ấy quan tâm con như thế nào ạ?”

Sau hai tiếng đồng hồ trò chuyện, từ phòng hiệu trưởng rời đi, sắc mặt Hoài Niệm xanh mét, hoảng hốt cực độ.

Trợ lý đang chơi chung với Tịch Tư Viễn ở một góc sân thể dục có thiết bị giải trí tập thể dục. Hoài Niệm đi tới sân thể dục, ngồi trên băng đá, ánh mắt dõi về hư không mờ mịt. Trong sân thể dục có rất nhiều học sinh, có đá banh, đánh vũ cầu, còn có chạy bộ. Các thanh nhiên thiếu nữ mặc đồng phục học sinh xanh trắng thoải mái, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ dưới ánh mặt trời.

Cô đã từng trải qua năm tháng này.

Đó là thời gian rất phong phú vui vẻ. Hoàn cảnh gia đình của cô chuyển biến tốt không ngừng, cô cố gắng học tập, được thầy cô ưu đãi, được bạn bè yêu thương, cho dù muốn làm cái gì cũng sẽ được như nguyện vọng. Những việc khiến cô phiền lòng cũng sẽ biến mất rất nhanh.

Cô vẫn luôn cảm thấy, ông Trời đang âm thầm phù hộ cho cô.

Mà hôm nay cô mới biết, tất cả đều không liên quan tới ông Trời.

Tất cả đều là bởi vì Tịch Tử Việt…

Ông xã của cô bây giờ, từ nhiều năm trước, đã chăm sóc tất cả mọi bề cho cô. Tình trạng học hành của cô, điểm thi của cô, ngành nghề cô yêu thích, cô bị lưu manh quấy rầy, cô muốn học đàn Piano…Chuyện gì anh cũng biết, chuyện gì cũng xử lý thỏa đáng cho cô.

Anh đã nhận thức cô từ lâu, chăm sóc cô từ lâu…

Nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô biết. Cô vẫn mãi ở trong bóng tối…

Tịch Tư Viễn thấy mẹ, từ từ chạy tới, nhào vào lòng mẹ. Hoài Niệm lấy lại tinh thần, lấy khăn tay từ trong túi xách ra, lau mồ hôi cho con.

“Mẹ, tại sao mẹ giống như muốn khóc vậy?” Tịch Tư Viễn chớp chớp đôi mắt to nhìn cô, hỏi.

“Không có…” Hoài Niệm ngưỡng mặt lên, nuốt vào sự ẩm ướt trong vành mắt.

Buổi tối, sau khi dỗ con trai ngủ xong, Hoài Niệm tìm ra một quyển nhật ký có ổ khóa màu xanh nhạt từ trong kệ sách trong phòng.

Đây là quà sinh nhật 8 tuổi mà mẹ đã tặng cho cô. Cô trân quý nó từng ly từng tí,, mỗi ngày đều ghi lại tâm sự của mình. Cô dùng ngày sinh nhật của mình mở ở khóa ra, trong đó có kẹp mười tờ 100 Nhân Dân Tệ mới tinh.

Năm đó cô tỉnh lại trong bệnh viện, trong túi có một cọc tiền. Cô biết, là người anh trai đã cứu cô để lại cho cô. Cô muốn trả lại cho người anh này, nhưng mãi tới bây giờ vẫn chưa hề gặp lại.

Số tiền này cô vẫn giữ tới ngày hôm nay.

Mười tám năm trước, trước lúc lâm vào hôn mê, cô không nhìn rõ diện mạo của anh. Cô nằm trong ngực anh mà chỉ nhìn loáng thoáng cằm của anh. Nhưng đến hôm nay, cô vẫn khắc sâu vào trí nhớ cảm giác an toàn và ấm áp được ôm vào lòng.

Thiếu nữ thời đại, người người mê luyến nam thần đẹp trai sân trường, ảo tưởng trong lòng cô lại rơi vào một người cô chưa từng nhìn thấy mặt. Cô nghĩ tới bộ dáng của anh, thì sẽ vẽ nó ra, vẽ rất nhiều kiểu, nhưng vẽ như thế nào cũng đều không hài lòng.

Cô yêu thích một loại cảm giác nào đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Mãi đến khi Tịch Tử Việt xuất hiện…

Liên tiếp mấy lần, ở thời điểm cô bất lực yếu đuối nhất, được anh ôm vào lòng, cô như tìm thấy loại cảm giác đó.

Giống như đã từng quen biết, tựa như mới vừa hôm qua.

Cảm giác an toàn và ấm áp mà cô luôn khát vọng lại tìm được trên người của anh.

Bây giờ biết được chân tướng, giống như quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng đã tìm được đáp án chính xác.

Là anh, nhất định là anh…

Là người lúc trước đã kéo cô ra khỏi địa ngục…

Đủ loại tâm tình căng cứng trong l*иg ngực, cuối cùng hóa thành nước mắt chảy ra ngoài.

Hoài Niệm cúi đầu, chôn vùi trong cuốn sổ, cố gắng kìm nén cảm xúc đang phóng nhanh, không thể ngăn được dòng nước mắt.

Chuông điện thoại vang lên, Hoài Niệm thoát ra từ trong suy nghĩ của mình, bắt điện thoại.

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Tịch Tử Việt vang lên từ đầu dây bên kia truyền vào tai, “Em ngủ chưa?”

“Em chưa…” Hoài Niệm nhẹ giọng, “Con đã ngủ rồi.”

Âm thanh của cô mang theo giọng mũi nồng nặc, Tịch Tử Việt nhạy cảm nhận ra được, hỏi cô, “Có chuyện gì vậy? Em khóc à?”

Hoài Niệm không kiềm chế cảm xúc của mình nữa, nghẹn ngào nói: “Em muốn gặp anh… em qua Mỹ tìm anh có được không…”

Cô muốn nhìn thấy mặt anh lúc hỏi những chuyện quá khứ kia. Cô muốn nhìn rõ ánh mắt và vẻ mặt của anh, cô muốn biết hết tất cả những gì chất chứa trong lòng anh.

Tịch Tử Việt không trả lời ngay, đang tính toán hành trình của mình.

Hoài Niệm vừa khóc vừa nói: “Em rất nhớ anh… Em muốn gặp anh…”

“Được, để anh an bài.” Tịch Tử Việt lên tiếng trả lời, trong lòng mềm nhũn ra, rối loạn. Đây là sự giày vò vừa đau khổ vừa ngọt ngào, đau vì tiếng khóc của cô, ngọt ngào vì niềm hạnh phúc cô nhớ thương anh.

Anh không thể chờ đến lúc gặp được cô, muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Rõ ràng đâu còn là tuổi trẻ bồng bột của thuở đôi mươi, nhưng tình cảm kích động như lửa tình thiêu đốt. Tất cả đều là vì liên quan tới cô, chỉ có cô mới có thể khiến anh điên cuồng.

…..

Hoài Niệm trở lại thành phố S, dàn xếp ổn thỏa cho con trai xong, không trì hoãn giây phút nào mà bay sang Washington.

Vụ án bên Chung Dịch, công tố viên tố cáo tội tình nghi giao dịch thương mại bất hợp pháp, Chung Dịch phủ nhận ở tòa thẩm vấn, tự nhận việc mua bán cổ phiếu Hoa Năng đều theo phong cách đầu tư. Trải qua mấy lần lo lót, Chung Dịch mới có thể thoát thân. Nhưng sau sự việc này, Lam Hải càng ngày càng suy sụp.

Hoài Niệm đến Washington là trời vừa nhá nhem tối. Tịch Tử Việt đang tham dự một buổi dạ tiệc, không thể thoát ra được. Dưới sự an bài của anh, thuộc hạ cấp dưới nhận được chỉ thị mang Hoài Niệm về biệt thự anh đang ngủ lại.

Biết được Hoài Niệm đã tới, Tịch Tử Việt đứng ngồi không yên, nhớ nhung bà xã của mình. Anh suy tính nói vài câu với nhân vật trọng yếu xong thì sẽ rời đi.

Hoài Niệm ngồi trên xe, hỏi người bên cạnh Tịch Tử Việt đang ở đâu, cô không muốn trở về biệt thự.

“Các anh chở tôi tới chỗ anh ấy được không, tôi sẽ không quấy rầy anh ấy đâu, chỉ ở bên ngoài chờ anh ấy thôi.”

Hoài Niệm kiên trì, cho nên nhân viên làm việc chỉ có thể nghe theo ý của Chủ tịch phu nhân.

Hoài Niệm không gọi điện thoại cho Tịch Tử Việt, cũng không cho bọn họ gọi điện thoại cho anh. Cô không muốn ảnh hưởng tới anh, cô chỉ muốn ở gần anh hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

Gió đêm khô nóng thổi lất phất. Hoài Niệm mặc một bộ váy dài, đứng bên ngoài tòa lâu đài tráng lệ rộng lớn, bước chân đi từ từ.

Cô nhớ anh, cô muốn nhìn thấy anh, trong lòng tràn đầy mong đợi. Cô cảm giác được một loại hạnh phúc xác thực.

Tịch Tử Việt đi ra từ bên trong hội trường, Vương Kiển đang chờ anh bên ngoài.

Bước chân anh vội vã, xuyên qua sân nhà, sải bước về phía trước. Vương Kiển đi theo sau lưng anh, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó chung quanh, vẻ mặt căng thẳng.

Hoài Niệm vẫn đứng đợi bên ngoài, không bao lâu nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tịch Tử Việt, cô nhảy cẫng lên, kêu lớn: “Ông xã___” rồi sải bước chạy về phía anh.

Tịch Tử Việt đứng im tại chỗ, anh không nghĩ tới Hoài Niệm sẽ tới đây. Người mình mong nhớ ngày đêm đột nhiên xuất hiện trước mắt, một thân váy đỏ của cô giống như đoàn lửa thiêu đốt nhào về phía anh, mang theo nhiệt độ nóng rực.

Dư quang trong mắt Hoài Niệm nhìn thấy góc tường phía sau Tịch Tử Việt xuất hiện một bóng hình, họng súng đen ngòm chỉa thẳng, nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng lại, giống như vừa lọt vào vực sâu không đáy, một bước dài thu hẹp khoảng cách còn lại giữa hai người, “Coi chừng___”

Hoài Niệm đang lao về phía anh nhưng lại không nhào vào lòng anh mà vòng sau lưng ôm lấy anh. Một tiếng súng vang lên, viên đạn gào thét bắn vào người cô.

Tịch Tử Việt xoay người ôm lấy Hoài Niệm, tay súng bắn lén vẫn còn nhả đạn, Vương Kiển phản ứng nhanh lẹ bắn hắn ta bị thương.

Vương Kiển và đám hộ vệ bao bọc Tịch Tử Việt và Hoài Niệm bên trong, cùng nhau giằng co ác liệt với đội bắn lén bất ngờ. Thời khắc nguy cấp, vì bảo vệ Tịch Tử Việt mà chân của Vương Kiển bị trúng đạn.

Tịch Tử Việt mang theo Hoài Niệm leo lên được xe chống đạn an toàn. Xe phóng đi về hướng bệnh viện.

Hoài Niệm được đưa vào phòng giải phẫu cấp cứu, Tịch Tử Việt đứng đợi bên ngoài.

Từ lúc Hoài Niệm trúng đạn té vào ngực anh, đến khi mặt mày cô tái mét đưa vào phòng giải phẫu, hai tay anh run rẩy không ngừng, môi mấp máy, không nói ra được câu nào.

Giải phẫu kéo dài rất lâu, anh không hề nhúc nhích hay nói một lời nào, ngồi ở bên ngoài chờ đợi.

Không biết đã qua bao lâu, kéo dài như cả thế kỷ, trời vừa tảng sáng thì rốt cuộc bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng giải phẫu.

Tịch Tử Việt ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, cơ thể bất động trong một thời gian dài, trong lúc nhất thời đứng dậy không còn chút sức lực, một người đàn ông cao lớn 1m9 mà yếu ớt như một đứa trẻ bất lực, vừa mong đợi vừa hoảng sợ nhìn bọn họ.

Một vài bác sĩ hợp tác và y tá vừa nhìn thấy Tịch Tử Việt thì trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó hồi phục trở lại. Bọn họ nói cho anh biết viên đạn đã được lấy ra, người bệnh đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm.

Tay chân tê liệt lạnh như băng của Tịch Tử Việt từ từ ấm lại, tri giác khôi phục, máu trong cơ thể từ từ lưu động, một lần nữa bắt đầu sự vận chuyển duy trì bộ máy cơ thể.

Anh đứng lên, đi vào phòng giải phẫu.

Bác sĩ mổ chính nhìn theo bóng lưng của anh lắc đầu lẩm bẩm, “Cũng may là cứu lại được…”

Hoài Niệm vẫn còn hôn mê, Tịch Tử Việt ngồi canh ở mép giường, bàn tay vén nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô, vuốt ve liên tục. Anh cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay của cô, nước mắt sợ hãi lại chảy ra.

Hoài Niệm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đảo mắt nhìn thấy Tịch Tử Việt đang nhìn cô chằm chằm.

Tịch Tử Việt kích động đứng bật dậy, ngồi xuống mép giường, bàn tay sờ lên mặt cô, hầu kết lên xuống, niềm vui không tả xiết khiến anh không thốt nên lời.

Hoài Niệm ngước mắt nhìn Tịch Tử Việt, cho rằng mình bị thương rối loạn, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra nhìn anh một lần nữa… Vẫn thế…

Mái tóc đen rậm rạp ngày nào bây giờ xen lẫn một mảnh tóc trắng…

Tịch Tử Việt dùng sức hít sâu vào, ổn định tâm tình, khàn giọng lên tiếng, “Khó chịu lắm hả? Em đau ở đâu? Anh gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em.” Mắt anh đầy tơ máu nhìn cô, hốc mắt đỏ bừng. Tất cả nổi sợ hãi và yếu đuối chôn sâu hiện lên rõ ràng trong cặp mắt.

Quả thật Hoài Niệm rất khó thở, nhưng cô biết, Tịch Tử Việt sẽ càng khó chịu hơn vì cô không ổn. Cô đè nén cơn đau, cong môi lên, âm thanh khô khốc nhưng rất dịu dàng, “Em không sao…”

Cô thò tay ra, bắt lấy bàn tay anh đang chống trên giường, “Ông xã, đừng lo lắng, em sẽ lành nhanh lắm…”

Tịch Tử Việt gật đầu.

Hoài Niệm giơ tay lên, Tịch Tử Việt nhích lại gần cô. Tay của cô đặt lên đầu anh, xuyên qua mái tóc của anh, vừa đau lòng lại vừa ngạc nhiên, hỏi: “Sao tóc lại bạc rồi?”

“Vậy à?” Tịch Tử Việt không hề phát hiện, biết rồi cũng chẳng thèm để ý, nói: “Đây chỉ là chuyện nhỏ.”

Ngoại trừ cô ra, tất cả đều là chuyện nhỏ.

Hoài Niệm tỉnh lại, cả người của Tịch Tử Việt cũng như sống lại. Trong lúc cô hôn mê, anh không ăn không ngủ canh giữ bên giường bệnh, chuyện gì cũng không quan tâm. Hiện giờ cô chuyển nguy thành an, anh phải bắt tay vào xử lý những chuyện tiếp theo.

Vương Kiển bị thương nằm viện, sau khi Hoài Tưởng biết tin, đã cố ý bay tới Mỹ thăm anh và chị của cô.

Hoài Tưởng chạy tới bệnh viện, đi tới bên ngoài phòng bệnh của Vương Kiển, vừa đúng lúc Tịch Tử Việt cũng có mặt ở đó.

Cô đứng bên cạnh cửa, còn chưa bước vào thì nghe được lời đối thoại của bọn họ.

“Cậu ở chung với Hoài Tưởng là vì muốn tiếp cận tôi?”

“Đúng vậy.”

Hoài Tưởng sửng người ngay tại đó.

“Cậu là người của Chung Dịch, tại sao lại giúp tôi?”

“Mục đích hắn ta an bài tôi là vì muốn trong ứng ngoại hợp.” Ánh mắt Vương Kiển không hề tránh né, nhìn thẳng Tịch Tử Việt, “Nhưng tôi đến gần anh là vì muốn giúp anh.”

Tịch Tử Việt tin tưởng lời của cậu ta. Lúc ấy cậu ta ở gần anh nhất, nếu cậu ta có lòng xấu, anh và Hoài Niệm đã chết ngay tại đó.

“Tại sao?” Tịch Tử Việt hỏi.

Vương Kiển cười nhẹ, nói: “Vương Triều, anh còn nhớ không? Năm đó ông ấy ngã vào hố sâu, người người giẫm đạp, nhưng chỉ có anh giúp ông ấy. Nhưng ông ấy không kham nổi món nợ này, hèn yếu tìm cái chết. Anh ngăn chặn tang lễ hỗn loạn, cho vợ con ông ấy một con đường sống. Anh đã nói với con trai ông ấy, con đường tương lai còn rất dài, đây không phải là kết thúc…”

Trong lúc anh đang ở thời kỳ nguy hiểm nhất, tràn đầy ý hận với cả thế giới này thì người đàn ông này đã chỉ dẫn con đường trước mặt cho anh đi, đuổi đi mây đen không dừng khuếch táng trong lòng anh. Hạt giống gieo vào trong lòng người thiếu niên, anh muốn trở thành một người đàn ông thành công như người đàn ông kia, làm một người có phân lượng, một người khiến người người khâm phục.

Những năm qua, anh vẫn nhìn người đàn ông này từ xa, thần tượng anh ta. Anh hi vọng có một ngày, anh đang bước đi trên đoạn đường kiêu ngạo nhất, lúc gặp lại người đàn ông kia, anh sẽ nói cho anh ta biết, anh đã thành công.

Còn chưa đợi được đến ngày đó thì Chung Dịch lại tìm tới anh. Anh đã tiếp nhận đề nghị của Chung Dịch, chỉ vì muốn trợ giúp anh, báo đáp ơn của anh.

Tịch Tử Việt vẫn còn nhớ tới Vương Triều, là một thương nhân ngành địa sản hưng thịnh một thời. Lúc trước điều tra Vương Kiển, anh đã biết cậu ta là con trai của Vương Triều, nhưng anh không hề cho rằng mình đã làm cái gì, càng không nghĩ tới Vương Kiển đã ghi tạc ân sâu trong lòng.

Tịch Tử Việt nói: “Cậu an tâm dưỡng thương, những chuyện khác tôi sẽ xử lý. Sự ràng buộc giữa cậu và Dạ Sắc từ này chấm dứt. Con đường sau này bản thân cậu tự lựa chọn.”

Tịch Tử Việt xoay người, đang lúc muốn rời đi thì nhìn thấy Hoài Tưởng.

Cô đi từ từ vào trong, hơi thở dồn dập, oán hận nhìn chằm chằm Vương Kiển trên giường. Cơ thể cô run rẩy, lời nói không mạch lạc: “Tên lường gạt… anh là một tên lường gạt… Từ đầu tới cuối anh đều gạt em…”

Vương Kiển biến sắc, ngồi thẳng người dậy, “Tưởng Tưởng…”

“Tên lường gạt____” Hoài Tưởng quát lên, đang muốn xoay người bỏ chạy thì Tịch Tử Việt bắt lại cánh tay cô. Vương Kiển như muốn phóng vọt xuống giường, nhưng bởi vì chân bị thương cho nên không thể nào.

Tịch Tử Việt nắm chặt lấy Hoài Tưởng, kéo cô nàng tới mép giường, “Ít ra em phải cho cậu ta một cơ hội để giải thích.”

Vương Kiển kịp thời nắm lấy tay của Hoài Tưởng. Tịch Tử Việt buông tay ra, xoay người rời đi, dặn dò bác sĩ y tá bọn họ khóa cửa lại.

Tịch Tử Việt đẩy Hoài Niệm trên xe lăn, mang cô ra phơi nắng ngoài vườn hoa.

Hoài Niệm biết được chuyện của Vương Kiển, cũng biết Hoài Tưởng đã tới đây, cho nên cũng không lo lắng quá nhiều. Cô làm chị, nhìn là có thể biết được Hoài Tưởng yêu thích Vương Kiển kiểu nào. Mà làm người ngoài cuộc, cô cũng nhìn ra Vương Kiển thật sự có lòng với em gái của cô. Hôm nay người có tình tôi có ý, bắt đầu như thế nào đã không còn quan trọng.

“Tưởng Tưởng sẽ tha thứ cho Vương Kiển. Nó vẫn còn trẻ con lắm giận thì dễ mà dỗ ngọt lại càng dễ hơn.” Hoài Niệm cười nói.

Tịch Tử Việt nhìn cô tươi cười dưới ánh mắt trời, hốc mắt cay cay. Mấy ngày nay, anh vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi mất đi tất cả. Nửa đêm vẫn còn nằm mơ thấy ác mộng, thấy cô rời đi, đau khổ tới mức hít thở không thông, phải giật mình thức giấc.

Tịch Tử Việt ngồi xổm xuống trước mắt Hoài Niệm, giống như một chú chó ngoan cà cà trên đùi cô, cảm thụ sự mềm mại và nhiệt độ của cô.

Hoài Niệm l*иg tay vào mái tóc nhuốm bạc của anh, ánh mắt dịu dàng hơn nước.

Hình như trong lòng cô vẫn còn nỗi sợ hãi. Giây phút viên đạn kia xuyên người, cô cứ tưởng rằng mình sẽ chết đi, cô thật không cam lòng. Cô tham lam luyến tiếc cuộc sống này, tham lam luyến tuyến tất cả những gì anh cho cô. Cô không muốn rời khỏi anh, cô bất lực chưa thể đền đáp ân anh mà bây giờ phải ra đi.

“Tại sao anh không nói cho em biết?” Hoài Niệm hỏi.

Tịch Tử Việt ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hỏi cô.

“Lúc em 8 tuổi, người cứu em là anh… anh luôn luôn tồn tại trong cuộc sống của em, chăm sóc em, giúp em thỏa mãn tất cả tâm nguyện của mình… Anh không phải yêu em từ lúc gặp em ở hộp đêm mà anh đã yêu từ sớm, có phải không?”

Nếu cô đã biết, Tịch Tử Việt cũng không phủ nhận, “Ừ.”

“Cho nên, em là mối tình đầu của anh, là người phụ nữ duy nhất của anh, phải không?”

“Phải.”

Hoài Niệm hít sâu vào một hơi. Nếu như không phải là sự thật bày ra trước mắt, mấy ai có thể tin, một người đàn ông trưởng thành 36, 37 tuổi lại chung tình như thế, trông giữ cô nhiều năm như vậy.

Hoài Niệm lại hỏi tiếp: “Tại sao anh không nói cho em biết?”

Tịch Tử Việt: “Đây là hành động đơn phương của anh, anh không muốn tạo áp lực cho em.”

“Anh… anh thật ngốc quá mà! Làm chuyện tốt thì mai danh ẩn tích, đáng đời anh yêu thầm lâu như vậy! Đáng đời anh nổi máu ghen nhìn em thích người khác, nhìn em cặp kè với cháu trai của mình… Ngu ngốc… Ưm…”

Tịch Tử Việt đứng lên, nghiêng người tới, chận lại môi của Hoài Niệm.

Hoài Niệm giơ tay lên, siết lấy gương mặt của anh, chủ động hôn anh sâu hơn.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tràn đầy khuôn mặt.

Chấm dứt nụ hôn, mặt cô đầy lệ nhìn anh, hơi thở hổn hển, giọng nói khàn khàn: “Cám ơn anh…”

“Em cứ cho rằng số em tốt, được ông trời chiếu cố… Thì ra người chiếu cố em lại là anh…” Hoài Niệm càng nói càng nghẹn ngào, lệ rơi là vì xúc động và hạnh phúc, “Đời này của em, may mắn nhất chính là gặp được anh… quyết định đúng đắn nhất chính là gả cho anh… Anh đối với em như vậy, em… em không biết báo đáp ơn anh như thế nào…”

Tịch Tử Việt lau đi nước mắt cho cô, dịu dàng nói, “Cùng anh chung sống chính là sự đền đáp lớn nhất đối với anh.”

…..

Ba tháng sau, Chung Dịch ngồi tù vì tội cố ý gϊếŧ người không thành. Sản nghiệp của nhà họ Chung bị thanh tra.

Khoa học kỹ thuật Lam Hải bị Đông Diệu mua lại, Tịch Nghiệp bị tước đi chức Tổng Giám đốc ở Lam Hải, sang Đức tu dưỡng.

Hôn lễ của Hoài Niệm và Tịch Tử Việt phải bị trì hoãn mấy tháng vì vết thương của cô. Sang năm mới, xuân về hoa nở, hôn lễ của bọn họ được cử hành ở Shangri-La.

Buổi tối trước ngày hôn lễ, cô dâu và chú rễ không được ở chung với nhau.

Hoài Niệm ngồi bên cửa sổ, nhìn sao trên trời, trong lòng nhớ nhung người kia.

Cô cầm điện thoại di động lên, chụp lại bức hình sao trời, ghép thêm hình tờ giấy hôn thú, gởi lên Weibo với một status:

Anh ấy ẩn mình đồng hành bên cạnh tôi mười tám năm. Mỗi một lần nguy hiểm hóa bình an, mỗi một lần mơ ước biến hiện thực, đều có anh lặng thầm bảo vệ, như sao sáng khắp bầu trời, phủ kín đêm dài cô quạnh. Ngày mai khoác lên áo cưới,tôi sẽ trở thành vợ hiền của anh.



Hoài Niệm để điện thoại di động xuống, tựa vào ghế dài khoan khoái, đắm chìm dưới ánh trăng, muốn ngủ nhưng lại không nhắm mắt được. Cô và Tịch Tử Việt đã đăng ký kết hôn hơn một năm, theo lý thuyết thì hôn lễ lần này đều nằm trong kế hoạch, không nên kích động như vậy, nhưng cô không thể nào giữ bình tĩnh.

Mỗi cô gái đều có giấc mộng áo cưới của mình, cô cũng không ngoại lệ.

Không biết bao lâu sau, tiếng báo hiệu nhắc nhở từ Weibo không ngừng vang lên.

Cô mở Weibo ra, bài viết đăng trên Weibo trước đó có hơn mấy trăm ngàn người chia sẻ. Cô rất ngạc nhiên. Weibo của minh tinh có triệu người ái mộ cũng chưa chắc có được số lượng chia sẻ này, huống chi cô chỉ có mấy trăm ngàn người ái mộ.

Cô mở ra xem, ngoài ý muốn nhìn thấy ba chữ Tịch Tử Việt, còn kèm theo cả ký hiệu Đại V.

Tịch Tử Việt chỉ follow một mình cô, nội dung cũng chỉ có một bài viết Weibo.

Bài viết tương xứng với bài viết cô vừa mới đăng lên: Đêm dài có sao sáng, năm tháng còn lại chỉ có em.



Sau khi Tịch Tử Việt đăng bài, giống như một trận liên hoan bùng nổ. Tất cả trương mục chính thức của Đông Diệu đều gởi đi bài viết của Tịch Tử Việt.

Đông Diệu Trung Quốc: Đêm dài có sao sáng, năm tháng còn lại chỉ có em. Chúc mừng Chủ tịch Tịch.



Đông Diệu đầu cuối: Đêm dài có sao sáng, năm tháng còn lại chỉ có em. Chúc Chủ tịch Tịch và phu nhân răng long tóc bạc.



Đông Diệu Thương Thành: Đêm dài có sao sáng, năm tháng còn lại chỉ có em. Chúc mừng Chủ tịch Tịch.



Đông Diệu Phục vụ Vân Nam: Đêm dài có sao sáng, năm tháng còn lại chỉ có em. Chúc mừng Chủ Tịch Tịch được như ý nguyện

…..

Mười mấy tài khoản V lam bên dưới Đông Diệu và hơn mấy trăm ngàn Weibo của giới cao tầng đều gởi đi, rất nhanh. Các nhà doanh nghiệp và minh tinh cũng gia nhập đội hình chia sẻ, rối rít gởi tới lời chúc mừng.

Trong lúc Hoài Niệm lướt Weibo, lượng chia sẻ biến thành hơn hai trăm ngàn. Hoài Niệm buông điện thoại di động ra, ôm mặt che đi sự xấu hổ.

Cô chỉ muốn tâm sự lặng lẽ cho riêng mình mà thôi, không muốn trở thành như vậy đâu…

Bên ngoài cửa sổ chiếu lên ánh sáng màu hồng, ba chữ “Anh nhớ em” liên tiếp hiện ra.

Hoài Niệm đi lại bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy Tịch Tử Việt bên dưới. Anh giống như một cậu nam sinh bướng bỉnh, đứng dưới vườn hoa nhìn lên, cầm đèn laser, chiếu lên cửa sổ nhà cô, thỉnh thoảng viết lên vài chữ, thỉnh thoảng vẽ vẽ gì đó.

Hoài Niệm gọi điện thoại cho Tịch Tử Việt, nén tiếng cười, nhìn anh dưới ánh trăng, thấp giọng oán trách: “Anh làm gì khoe khoang thế hả… Ai cho anh đăng ký tài khoản Weibo vậy… Không phải anh không chơi mấy thứ này sao… còn khoa trương như vậy. Lần này toàn bộ thế giới đều biết chuyện anh và em rồi…”

“Ừ.” Tịch Tử Việt cười ra tiếng, đường cong gương mặt mềm mại không thể tưởng tượng được, “Anh muốn cả thế giới đều biết, em là vợ của anh.”

Mặt anh hơi ngửa lên, ánh sao lọt vào đáy mắt anh, khiến cho đêm tối lại càng sâu vời vợi, động lòng người hơn cả bầu trời đêm sao.

Đêm dài có sao sáng.



Năm tháng còn lại chỉ có anh.



(❀◦‿◦) Hoàn (❀◦‿◦)