Chương 85:

Điện thoại di động vang lên, Tịch Tử Việt vội vàng bắt máy, kết quả lại là thư ký. Vài ba lời dặn dò công việc xong, anh quăng điện thoại sang một bên, ngã xuống giường. Tính ra múi giờ chênh lệch, anh đang mệt chết người nhưng nhắm mắt lại vẫn ngủ không được.

Chung quanh đều là mùi hương của cô, nhưng người không có ở đây, tim phổi bị cào cấu thật khó chịu.

Cô nhóc xấu xa, biết rõ hôm nay anh trở lại, anh còn nói rõ giờ đến, vậy mà vẫn chạy ra ngoài. Đã gần nửa tháng không gặp, chẳng lẽ không nhớ anh sao? Cũng phải, mỗi lần gọi điện cho cô đều không nghe cô nói nhớ nhung, cúp điện thoại thì nghe có vẻ như rất vui mừng.

Một luồng khí giận không biết từ đâu phát tác, nghẹn tức trong ngực Tịch Tử Việt.

Anh xoa xoa mi tâm khuyên mình, đàn ông mà, tâm tình không nên ướŧ áŧ như vậy, mạnh mẽ một tí, đừng quan tâm tới những thứ này. Thờ ơ không nhớ nhung cũng đâu phải trèo tường ra ngoài đâu, lạnh nhạt thì thế nào chứ.

Tịch Tử Việt thở dài, dù sao thì cô nhóc kia vẫn còn trẻ lắm, lại ở chung với anh không được bao lâu, không hiểu được mùi vị anh nóng lòng nhớ thương cô như thế nào, cho nên không thể yêu cầu quá cao với cô.

Nghĩ thông suốt, nhưng anh vẫn không thể chợp mắt. Tịch Tử Việt đứng dậy, đi ra vườn hoa nhân tạo bên ngoài ban công.

Anh ngồi trên sofa, đốt một điếu thuốc, từ từ hút. Trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ cô đơn khó che giấu.

Một bàn tay mềm mại im lặng trườn lên mắt anh, che lại.

Tịch Tử Việt sửng sốt.

Mùi hương cơ thể chỉ trên người cô mới có xâm nhập hơi thở anh, sắc mặt của Tịch Tử Việt lập tức ấm áp trở lại.

Niềm vui hớn hở tràn về, nhưng anh vẫn kìm chế, sắc mặt lạnh nhạt, hỏi: “Đi đâu vậy?” Anh giơ tay lên, muốn kéo tay cô xuống.

“Đừng động.” Hoài Niệm ghé sát lỗ tai anh thì thầm, “Mới vừa rồi… em đang thay quần áo.”

“Mới ngủ dậy?” Tịch Tử Việt hỏi.

Hoài Niệm hơi ngượng ngùng, tư tưởng của ông xã cô thật đàng hoàng…

Cô mang khăn lụa đã được chuẩn bị sẳn, che mắt anh lại, buộc chặt, “Anh đừng nhìn em…”

“Tại sao?”

“Nếu không em xấu hổ chết đi được…” Hoài Niệm mềm giọng, vòng qua sofa, ngồi lên đùi của anh, ôm lấy anh, không cho anh tháo khăn lụa ra.

Tịch Tử Việt hít sâu vào một hơi, anh đã có phản ứng rồi.

Xa nhau lâu như vậy, bây giờ ôm ấp cơ thể mềm mại trong lòng, còn có âm thanh nũng nịu bên tai, sự khát vọng của anh dường như bộc phát trong nháy mắt.

Hầu kết anh lên xuống không ngừng, dùng sức bức mạnh, kéo đứt vải sa tanh cản trở giữa hai người.

“…Đừng mạnh bạo như vậy… ưm…”

Anh chận lại cánh đào mọng đỏ của cô, giống như cuồng phong bão táp tiếp cận, càn quét trong miệng cô. Hoài Niệm thở không được, nức nở kêu lên, “Đau… nhẹ một chút… ưm…”

Mắt bị che kín bưng, tất cả cảm giác đều tập trung về một chỗ, xúc giác và khứu giác tăng cường tới mức độ mãnh liệt…

Nhung nhớ lâu ngày, anh gần như trở nên điên cuồng.

Hoài Niệm khó chịu giẫy giụa, “Đừng… anh ngừng lại… anh buông em ra trước đã…”

Cô đặc biệt học hỏi rất nhiều, cứ nghĩ rằng sau khi anh trở lại thì có thể cho anh một lần thể nghiệm thật hoàn mỹ, thật đặc biệt.

Nhưng chuyện gì đây, cô còn chưa bắt đầu thì anh đã…

Người đàn ông này chẳng khác gì sói lang hổ báo, hoàn toàn không chừa cho cô không gian để phát huy!

Hoài Niệm muốn trở lại thế chủ động, ra sức vùng ra khỏi người anh. Vừa mới nhảy xuống khỏi sofa, còn chưa đứng vững thì cô đã bị anh chụp lấy, té ra sân cỏ nhân tạo.

Hoài Niệm giẫy giụa trong vòng tay mạnh mẽ của anh, “Buông em ra đã… đừng nóng vội mà…”

Đời nào Tịch Tử Việt chịu nghe lời cô, càng không đủ nhẫn nại đợi cô từ từ trêu chọc, miếng thịt đã ngậm trong miệng chỉ nóng lòng nuốt chửng cho xong.

Nhưng có một điều anh rất phối hợp, là không lấy mảnh khăn lụa che mắt xuống.

Càng không nhìn thấy, càng mong muốn, càng không thể chờ đợi muốn đoạt lấy cô.

Anh lật người cô lại, Hoài Niệm muốn nhân cơ hội này chạy trốn, thay đổi thế cục.

Kết quả tay vừa mới đυ.ng tới sofa thì đã bị anh ôm lấy từ sau lưng.

“Ghét quá… A…”

Tất cả chuẩn bị đều là ảo tưởng, gặp phải người đàn ông này thì chỉ đợi bị làm thịt mà thôi.

Vẻ mặt Tịch Tử Việt vừa hưng phấn lại vừa hung ác, mỗi một dây thần kinh, mỗi một tấc thịt trên cơ thể đều căng cứng, đều sôi trào kêu gọi, yêu cầu được thỏa mãn.

Lúc đạt tới cao trào, cả hai người đều cứng đờ trong chốc lát, Tịch Tử Việt phủ phục lên người cô.

Điên cuồng qua đi, thoải mái thở ra một hơi, có vợ thật tốt. Đây là lần đầu tiên sau khi đi công tác trở về, anh có thể được phóng thích một cách thoải mái như vậy. Tất cả mệt mỏi và nhàm chán đều bị tiêu trừ.

Cảm giác thỏa mãn khó có thể hình dung, còn có luôn cảm giác mang ân đối với cô.

Cảm ơn cô đã đón nhận anh, khiến anh có thể kết thúc kiếp sống độc thân gần bốn mươi năm trời.

Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm, hồi lâu vẫn không động đậy hay nói chuyện.

Hoài Niệm nằm trên sofa, cố gắng phục hồi nhịp đập trái tim trở lại bình thường.

Trang phục được chuẩn bị tỉ mỉ bị anh xé nát, mà người đàn ông kia, giống như một vị vua oai phong lẫm liệt, mạnh mẽ lại hung hãn.

Là cô quá ngây thơ, quá khinh địch rồi…

Muốn giải quyết được anh, cô phải chuẩn bị xiềng xích, trói anh lại thì mới có thể chiếm được thế chủ động.

Hoài Niệm bất mãn lầm bầm, “Thật sự chẳng có ý nghĩa gì hết… Người ta muốn anh được ngạc nhiên, anh liền phá đám, không hiểu phong tình gì hết…”

Cô đã cố ý không nhận điện thoại, để anh tự trở về một mình, đè ép tâm tình của anh, để rồi sau đó nhiệt tình như lửa, chuyển giận thành yêu.

Cô còn lên sẵn kế hoạch từng bước, phục vụ anh như thế nào, khiến anh mừng rỡ đột ngột như thế nào, hưởng thụ sự dịu dàng độc nhất vô nhị của bà xã…

Kết quả…

Nếu không trói con dã thú như anh lại thì tất cả chỉ là không công.

“Hửm? Cái gì vui mừng bất ngờ?” Tịch Tử Việt lười nhác hỏi lại.

“Không cần lúc nào anh cũng mạnh bạo như thế mà… Để em chủ động một lần không được sao…”

Đàn bà thúi lẳиɠ ɭơ bên ngoài nhiều giống vậy, cô không tích cực mạnh dạn sẽ không xong.

Tịch Tử Việt nghe vậy, ngồi dậy, cười cười: “Được, vậy anh không nhúc nhích, để em chủ động nhé.”

“Hết hứng rồi…” Như vậy là cố ý, cô cũng biết thẹn mà.

Chỉ đành chờ lần sau vậy…

“Em không muốn, nhưng anh muốn.” Anh kéo cô lên, ôm vào lòng.

Anh cố ý quậy phá, cô vừa trải qua mưa gió, vẫn còn mềm xương, chịu không nổi, muốn phản kháng nhưng địch không lại anh.

Cảm giác của Tịch Tử Việt xông tới, lửa tích lũy đã lâu, một lần làm sao mà đủ, hôm nay phải lấy lại cả lời lẫn vốn.

Nhưng lần này không thô lỗ như vừa lúc nãy, anh tháo bỏ tất cả những ràng buộc trên người, áp sát lấy người cô, hưởng thụ từng cảm giác tinh tế.

Mồ hôi thấm ướt da bọn họ, tiếng hít thở hòa quyện, nhịp tim cùng nhau khiêu vũ.

Trong em có anh, trong anh có em. Vòng tay thân mật nhất, sự trao đổi sâu sắc nhất.

Bản năng của cơ thể bộc phát, lời nói chỉ là dư thừa.

Thỏa mãn lần nữa qua đi, Tịch Tử Việt khàn giọng nói: “Bà xã, để anh nhìn em được không?”

Hoài Niệm đỏ mặt, đưa tay lên, tháo dây lụa xuống.

Kế hoạch lần này trôi sông đổ biển, lần sau nhất định phải chuẩn bị tốt hơn…

Hai người đắm đuối nhìn nhau, trong mắt chỉ có sự hiện diện của đối phương, không có bất cứ gì khác.

Anh cúi đầu, cảm thụ từng chi tiết.

Trong lúc lơ đãng, lửa lại bốc lên bừng bừng…

Khi mãnh liệt, anh nhìn cô không hề chớp mắt.

Hoài Niệm bị anh nhìn như thế thì thẹn thùng, đưa tay lên che mặt lại, hừ nhẹ làm nũng rồi cáu lên, “Nè… đừng cứ nhìn em như vậy mà…”

Anh kéo tay cô xuống, áp lêи đỉиɦ đầu, vẫn nhìn cô chằm chằm, âm thanh thô ráp hùng hậu, “Bà xã, anh nhớ em.”

“Ừ….”

“Anh nhớ em.”

“Em biết rồi…aaaa….”

Trong lúc cô sắp ngất đi thì anh thả chậm lại, hỏi cô, “Nhớ anh không?”

“Ưm…”

Anh hỏi một lần nữa, “Có nhớ anh không?” Suy cho cùng cũng là tâm tình chưa được bình yên.

“Nhớ…a… Nhớ… rất nhớ…”

Những lời này thốt ra từ miệng của cô khiến anh rất hài lòng.

Xong việc, Hoài Niệm mềm oặt người ra không thể nhúc nhích. Tịch Tử Việt ôm cô trở về phòng, mặc thêm áo ngủ vào cho cô.

“Hôm nay anh không đi công ty hả?” Cô ôm cổ anh, rúc vào ngực.

“Anh mới vừa về đã đòi đuổi anh đi?” Tịch Tử Việt liếc mắt dò xét cô.

“Nào có…” Hoài Niệm lầm bầm, “Chỉ là sợ trễ nải công việc của anh thôi.”

“Cô nàng không có lương tâm, muốn chồng em mệt chết hả?” Anh nhéo gương mặt trắng nõn của cô.

Ở nhà mới mệt chết… Hoài Niệm thầm mắng trong lòng, không dám nói ra, chỉ sợ anh lại tự thể nghiệm.

Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm thả lên giường, cầm lấy hộp quà mình mang về để xuống bên cạnh cô rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Hoài Niệm thật bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới được việc được nhận quà. Cô mở hộp ra, là một bộ nữ trang bằng đá quý ngọc Lục Bảo, bao gồm dây chuyền, khuyên tai và nhẫn. Màu xanh trong suốt xinh đẹp, kim cương lấp lánh vây quanh, ánh sáng lung linh rực rỡ, đẹp tới mức hớp hồn người nhìn.

Đây là lần đầu tiên Hoài Niệm nhìn thấy ngọc Lục Bảo vừa lớn vừa sáng lung linh như vậy, đẹp tới múc khiến người ta mê hoặc, khó thở.

Một lát sau, Tịch Tử Việt lau tóc đi ra.

Hoài Niệm nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, lấy lại tinh thần từ trong vẻ đẹp rung động, “Anh mua những thứ này làm gì…”

Một bộ như thế này, ngọc Lục Bảo cực phẩm và lớn như vậy, còn có cả kim cương, công nghệ tinh xảo, phải tốn biết bao nhiêu tiền đây.

“Em không thích hả?” Tịch Tử Việt hỏi. Đây là đồ anh mua ở hội đấu giá, chỉ có một bộ duy nhất mà thôi. Anh cảm thấy nó rất đẹp, rất hợp với bà xã của anh, nên mua liền.

“Như thế này thì lãng phí lắm… tốn nhiều tiền lắm phải không…” Hoài Niệm thấp giọng. Dù sao cô sinh ra lớn lên trong một gia đình không khá giả. Trưởng thành rồi thì điều kiện kinh tế được cải thiện, nhưng cũng chỉ là thuộc loại trung lưu, mua cái túi xách mười mấy ngàn đã là quá xa xỉ.

Cô biết lần này Tịch Tử Việt đi công tác là để giải quyết tranh chấp thương mại, hơn nữa còn nghe nói phải dùng một số tiền khổng lồ mới có thể giải quyết được. Anh trở về còn mua quà cho cô, vung tiền như rác như vậy… bại sản mất thôi!

“Không mắc lắm đâu.” Tịch Tử Việt nhìn bộ dạng đau ruột này của cô mà bật cười, “Ông xã của em không có nghèo như vậy.”

“Nhưng mà…”

“Em không thích thì bỏ đi.”

Hoài Niệm để hộp châu báu xuống, đứng dậy đi tới bên cạnh Tịch Tử Việt, choàng tay qua cổ anh, nhón chân lên, hôn lên mặt anh, “Em thích, cám ơn anh.”

“Anh?” Anh nâng cằm cô lên, vẻ mặt không vui.

“Ông xã!” Hoài Niệm nũng nịu đáp lại, “Ông xã em tốt nhất.”

Tịch Tử Việt hừ khẽ một tiếng, mặt làm ra vẻ không thèm viên kẹo đường này của cô, nhưng trong lòng thật hoan hỉ phấn chấn.

“Ông xã, anh đeo lên cho em đi.”

Tịch Tử Việt đeo đồ trang sức cho cô, thật đúng như anh dự đoán, rất xinh đẹp. Chỉ là…

“Ai da, anh làm gì cởϊ qυầи áo em ra vậy…”

“Như thế này mới nhìn thấy hiệu quả.”

“Nói hươu nói vượn… Ưm…”

“Thật phù hợp.”

“Ưm… anh… tại sao không chịu để yên… aaa…”

“Chưa đủ.”

Buổi sáng Tịch Tử Việt về đến nhà, mãi đến chạng vạng, hai người vẫn còn anh anh em em không rời. Cuối cùng, khi bạn nhỏ Tịch Tư Viễn trở về từ trường học thì anh mới chịu dứt ra.

Cậu nhóc vừa nhìn thấy ba thì vô cùng mừng rỡ, nhào vào lòng anh.

Hoài Niệm tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối.

Tịch Tử Việt để con trai xuống, muốn phụ Hoài Niệm, nhưng bị cô đuổi đi, “Anh ngồi chơi với con đi.”

Tịch Tử Việt ra sofa ở phòng khách ngồi xuống, vừa nghe con trai líu lo kể chuyện, vừa lật xem bài vở của cậu bé. Thỉnh thoảng anh quay đầu lại, ngắm nhìn bà xã đang bận rộn nấu ăn trong phòng bếp. Nước chảy rào rào, mùi thức ăn thơm ngát, cần cổ thon dài, cánh tay mảnh khảnh, trắng như bông tuyết, anh nhìn chỉ muốn cắn một cái.

“Ba!!!! Con đang nói chuyện với ba! Ba cứ nhìn mẹ hoài vậy!” Tịch Tư Viễn bị ba bỏ quên, không nhịn được nữa mà kháng nghị.

Tịch Tử Việt cuốn tập sách sách lại, gõ nhẹ lên đầu con trai, “Nhìn con? Con nhìn có xinh đẹp bằng vợ của ba không?”

Tịch Tư Viễn gãi gãi đầu, không phục nói: “Ba khinh thường con tuổi trẻ không có vợ!”

“So what?” Tịch Tử Việt đắc ý mỉm cười. Ba phải đợi tới chừng tuổi này mới có vợ, nhóc con con vẫn còn sớm chán.

Bạn nhỏ Tịch Tư Viễn muốn phát điên lên. Kể từ khi ba có mẹ, mỗi ngày đều hếch mặt khoe khoang!

“...” Hoài Niệm cong khóe môi, hai cha con nhà này nói chuyện đâu đâu không à.

Cơm tối dọn lên, một bàn ba người ngồi xuống. Tịch Tử Việt chuẩn bị bới cơm, nhưng Hoài Niệm chận lại, nói: “Để em để em.”

Cô lấy đủ chén đũa, thay Tịch Tử Việt múc thêm một chén canh.

“Ông xã làm việc cực khổ rồi.” Hoài Niệm đặt chén trước mặt anh, cúi người hôn anh một cái lên trán.

“...” Được đãi ngộ bất ngờ mà Tịch Tử Việt hết hồn.

Tịch Tư Viễn chưa ăn xong cơm thì đã đòi đi chơi, Hoài Niệm nhẹ nhàng dạy dỗ con, “Cục cưng ngoan, cơm mẹ con mình ăn đều là do ba con cực khổ kiếm tiền về, chúng ta không thể lãng phí.”

Tịch Tử Việt: “….”

“Con nhìn ba kìa, mỗi lần đi công tác đều phải ngồi máy bay hơn hai mươi tiếng, mệt mỏi chết luôn đó.”

Tịch Tư Viễn nghe mẹ nói như vậy thì ngoan ngoãn ngồi ăn hết chén cơm.

Buổi tối, dưới sự yêu cầu của Hoài Niệm, hai vợ chồng và con trai ngủ chung với nhau.

Ban ngày Tịch Tử Việt đã ăn no đủ, buối tối thiếu đi một bữa cũng không sao. Anh nằm nghiêng nhìn bà xã dưới ánh đèn vàng ấm áp đang kể chuyện cổ tích cho con trai nghe. Anh đứng dậy chuyển qua nằm bên kia của Hoài Niệm, cánh tay vòng lên eo ôm cô.

Giọng cô miên mang dìu dặt truyền vào trong tai, mùi hương dễ chịu tràn ngập hơi thở, Tịch Tử Việt nhắm mắt lại, bập bềnh trong cảm giác vừa thoải mái vừa ấm cúng dịu dàng, ngủ thϊếp đi. Bên ngoài chém gϊếŧ tàn khốc máu tanh mưa máu kiểu nào, về đến nhà có em là đủ rồi.

……

Mỗi tuần Hoài Niệm cũng sẽ về thăm nhà mấy lần. Trước kia lúc nào cũng gặp Hoài Tưởng, nhưng gần đây bóng người biệt tăm, cũng như không thấy cô nàng gọi điện thoại cho cô.

Quách Quế Vân nói: “Hoài Tưởng tìm được một công việc bán thời gian, vừa học vừa làm, mỗi ngày đều quay vòng vòng.

Hoài Hải tỏ vẻ không tin, “Anh thấy là nó có bạn trai thì đúng hơn…”

Hoài Niệm hẹn Hoài Tưởng ra ngoài ăn cơm, hai chị em trò chuyện với nhau. Cô biết được cô nhóc đi làm ở một công ty quảng cáo, vừa kiếm thêm chút tiền lẻ, vừa đúng với chuyên ngành của mình.

Hoài Niệm nói: “Lúc này em nên tập trung vào việc học hành, kiếm tiền hay không, không quan trọng, đừng để ảnh hưởng đến việc học.”

“Không những kiếm được tiền, em còn có thể thực tiễn kinh nghiệm mà.” Hoài Tưởng hăng hái, mặt tươi cười, “Sẽ không chậm trễ việc học hành đâu. Hơn nữa, học phí và tiền sinh hoạt năm sau em muốn tự mình phụ trách!”

Hoài Niệm ngạc nhiên, em gái cô ăn nhằm thuốc kí©h thí©ɧ gì vậy? Cô không muốn em mình quá cực khổ, nhưng nhìn thấy cô nhóc vui vẻ thì đương nhiên cô sẽ ủng hộ. Sớm vào đời cùng là điều có lợi.

“Kiển Kiển cũng nói, phụ nữ độc lập nhìn đáng yêu nhất. Em muốn trở thành tuýp người mà anh ấy thích nhất.” Hoài Tưởng cười lớn, “Hơn nữa, lúc nào anh ấy cũng bận rộn, em cũng bận rộn, em sẽ không suy nghĩ lung tung, cũng như đi quấy rầy ảnh.”

Hoài Niệm hỏi: “Kiển Kiển là ai?”

“Là bạn trai của em.”

Hoài Niệm cười khẽ, khó trách được, toàn thân tỏa ra hơi hướm xuân tình nhộn nhạo. Nhưng cô vẫn muốn dặn dò cô nàng, “Yêu đương cũng vừa phải thôi, cho dù gây gổ hay chia tay cũng không được làm ra những chuyện điên rồ như lần trước.

“Sẽ không đâu chị ơi. Kiển Kiển của em đẹp trai như vậy, em sẽ chẳng đời nào gây gổ với anh ấy!” Hoài Tưởng dí dỏm nháy mắt vài cái, “Chỉ cần em ngoan ngoãn, ảnh sẽ không nói chia tay với em.”

Hoài Niệm hiểu rất rõ con người của Hoài Tưởng. Tính tính con bé hay xung động, còn có chút ngây thơ không rành thế sự.

Một mặt cô không muốn con bé đầu tư quá nhiền vào chuyện tình cảm, một mặt khác cô lại cảm thấy đây là bài học khó tránh trên con đường đời mà con bé phải trải qua. Cuối cùng, cô vẫn quyết định để việc tùy ý phát triển, không muốn can thiệp quá nhiều. Mỗi người đều có con đường của mình phải đi, sau mỗi lần vấp ngã thì sẽ trưởng thành hơn.

……

Trong phòng họp trụ sở Đông Diệu.

Nhóm cao tầng trí năng đầu cuối đang ngồi họp.

“Từ khái niệm đến thiết kế, cũng như cách bố trí chức năng và mục tiêu đẩy mạnh người tiêu dùng lớp trẻ của Lam Tinh S đều giống như STAR của chúng ta.”

“Mặc dù bọn họ chiếm trước tiên cơ, nhưng chúng ta đẩy STAR ra thị trường đúng hạn, cắt bớt phần lợi nhuận, cùng với sức nhận thức sản phẩm của Đông Diệu, thì vẫn có thể đuổi gϊếŧ bọn họ không còn manh giáp trên thị trường.”

Người phụ trách của STAR nhìn về phía Tịch Tử Việt, “Lam Tinh S là do Tịch Nghiệp phụ trách…”

Mọi người đều biết mối quan hệ bên trong của bọn họ rất tế nhị. Cháu trai của lão đại rời khỏi Đông Diệu tự lập môn hộ, việc làm đầu tiên là sao chép lại sản phẩm của Đông Diệu. Quyết định cuối cùng là đàn áp hay là buông tay còn phải dựa vào lão đại.

Cuối cùng, Tịch Tử Việt vẫn là quyết tạm ngưng kế hoạch đưa STAR ra thị trường.

Sau khi tan họp, CEO đầu cuối nói chuyện riêng với Tịch Tử Việt, “Lão đại, cho dù chúng ta không làm, trên thị trường không chỉ có mỗi một mình công ty anh ta. Mấy nhà khác cũng đang quyết chiến kịch liệt.”

“Cứ để cho cậu ta mang sản phẩm qua bên đó đi, coi như tôi đưa cậu ta một phần thị trường, có thể thành công hay không thì phải xem bản lãnh của nó.” Tịch Tử Việt nói một cách thản nhiên.

“….” Giọng điệu kiểu này thì không còn gì để nói. Hóa ra là chú đang khích lệ cháu mình gây dựng sự nghiệp.

Tịch Tử Việt nói thêm: “Trọng tâm của năm nay là tập trung tinh thần vào thương vụ cao cấp hàng đầu.

…..

Hoài Tưởng giải quyết xong nhiệm vụ ở công ty, cao hứng tan việc, đi Dạ Sắc tìm Vương Kiển.

Vương Kiển làm ca đêm, từ ngày ở chung với anh, Hoài Tưởng đã trở thành mèo đêm. Ngoại trừ đi học ban ngày ra, thời gian còn lại cô đều ngủ để tối đến ở chung với anh.

Cô dọn ra khỏi phòng mình, qua đây ở chung với anh. Nhưng mà lui tới cả tháng, anh vẫn không đυ.ng đến cô. Âu yếm đương nhiên có, động tay động chân có, nhưng mỗi lần đến phút cuối thì anh lại kiềm chế.

Hoài Tưởng có chút mất mát, nhưng lại an ủi mình, anh chính là tôn trọng cô.

Nhưng cô thật sự rất thích anh, càng tiếp xúc lại càng yêu thích. Cô muốn phát sinh quan hệ với anh, thậm chí nóng lòng chuốc say anh. Quả thật là cô đã thử, nhưng tửu lượng của anh cao hơn cô rất nhiều…

Mỗi lần cô chủ động yêu cầu thì anh lại nói, “Chờ em tốt nghiệp rồi mới nói.”

“Anh sợ cái gì? Cho dù chúng ta chia tay, em cũng không cần anh chịu trách nhiệm mà.”

“Em muốn là chuyện của em, anh có nguyên tắc của mình.” Anh không cho cô đường trống để thương lượng.

Hoài Tưởng không còn cách nào khác, chỉ mong tốt nghiệp tới nhanh một chút.

Hoài Niệm đang cuộn người trong lòng Tịch Tử Việt say ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức.

Đêm hôm khuya khoắc, cô mơ mơ màng màng bắt máy, thoáng chốc cả người bừng tỉnh.

Tịch Tử Việt tỉnh theo cô, “Chuyện gì vậy?”

“Em gái em xảy ra chuyện…” Hoài Niệm lập tức xuống giường thay quần áo.

“Chuyện gì?”

“Không rõ nữa… Nó đang ở bệnh viện, em phải qua đó một chuyến.”

Hoài Niệm thay đồ xong thì Tịch Tử Việt cũng sẵn sàng. Làm sao anh có thể để một mình bà xã ra ngoài trong đêm khuya.

Hoài Niệm và Tịch Tử Việt chạy tới bệnh viện thì nhìn thấy đầu của Hoài Tưởng quấn băng gạc, tựa người trên giường bệnh. Vương Kiển ngồi bên cạnh giường, trên mặt cũng có máu ứ đọng.

“Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại bị thương?” Hoài Niệm vội vàng hỏi.

Hoài Tưởng thấp giọng trách Vương Kiển: “Tại sao anh lại gọi chị em tới đây…”

“Người cũng đã nằm viện mà còn muốn gạt chị?” Hoài Niệm có chút tức giận, xen vào.

Vương Kiển nhìn về phía Hoài Niệm, xin lỗi: “Thật xin lỗi, bởi vì tranh chấp cá nhân khi xưa của tôi mà dẫn tới việc Tưởng Tưởng bị thương, là tôi bảo vệ em ấy không tốt.”

“Thì ra là anh…” Hoài Niệm nhớ ra anh, chính là người hăng hái làm việc nghĩa đã cứu mẹ của cô. Còn nữa, cô đã chạm mặt với anh ta ở Dạ Sắc lần trước. Bộ dạng anh đẹp trai tuấn tú, rất dễ lưu lại ấn tượng.

“Chị Hai, anh ấy là bạn trai của em, Vương Kiển.” Hoài Tưởng giới thiệu.

“Bạn trai…của em?” Hoài Niệm hơi cau mày. Nếu như cô nhớ không lầm, Vương Kiển là người làm việc ở hộp đêm.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tịch Tử Việt lên tiếng hỏi.

Vương Kiển đứng lên, nhìn về phía Tịch Tử Việt. Lúc ánh mắt của anh ta dừng lại trên người của Tịch Tử Việt thì trong mắt dường như có dòng nước xiết đang ngấm ngầm tuôn trào.