- 🏠 Home
- HE
- Hiện Đại
- Đêm Dài Có Sao Sáng
- Chương 83:
Đêm Dài Có Sao Sáng
Chương 83:
Ngày hôm sau, Hoài Niệm tỉnh dậy từ giấc ngủ say sưa, theo thói quen, cô vùi mình vào l*иg ngực ấm áp của người bên cạnh, kết quả giường lại trống trơn. Cô dụi dụi mắt, ngồi dậy, trên giường chỉ còn lại mình cô.
Tối hôm qua anh nói phải đi công tác, sau đó lại giày vò cô một trận thảm thương, mệt tới mức đến giờ mới tỉnh lại.
Không có người kia bên cạnh, cơn buồn ngủ cũng tan biến. Cô ngáp một cái rồi xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt.
Trong lúc ăn sáng, cô nhịn không được bèn gọi điện thoại cho Tịch Tử Việt.
Tịch Tử Việt mới vừa họp xong, từ trong phòng đi ra, điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại lên nhìn, là bà xã gọi điện tới, đáy mắt lóe lên tia dịu dàng.
“Hôm nay anh đi hả?”
“Ừ, chiều nay lên đường.”
“Vậy em tiễn anh, có được không? Dù sao hôm nay em cũng không bận, em đi với anh ra phi trường.”
Trong nháy mắt, vẻ mặt nghiêm túc của anh mềm mại hẳn đi, khóe môi hơi cong lên, nói: “Được.”
Sau khi ăn sáng với con trai xong, Hoài Niệm trở về phòng tắm thay quần áo. Lần này là tới Đông Diệu, cho nên cô bỏ ra không ít tâm tư so với thường ngày.
Sau khi chọn lựa cẩn thận xong, cô chọn cho mình bộ com lê Chanel đầu xuân, vải tuýt kinh điển, có nguyên tố hoa trà và công nghệ thêu dệt lông vũ đính cườm, vừa trang nhã lại vừa thoải mái, lộ ra sức sống đầu xuân. Tóc dài chẻ giữa, uốn cong để xõa, mái tóc đen bóng mềm mại, không có bất kỳ trang sức dư thừa nào, xinh đẹp, tươi mát, tự nhiên.
Hoài Niệm đưa Tịch Tử Việt tới trường học, xuống xe. Tịch Tư Viễn lôi kéo cô đi vào lớp học.
Đây là nhà trẻ học sinh quốc tế, không nhận học sinh trực tiếp từ bên ngoài. Học sinh của trường đều là con nhà gia đình giàu sang phú quý. Lớp học không phân theo độ tuổi, mà là theo sở thích và thiên phú. Các bạn nhỏ chung đυ.ng rất vui vẻ.
Tịch Tư Viễn hoạt bát lại sáng sủa đẹp trai, còn có một đống đồ chơi công nghệ cao độc đáo, quan hệ giao tiếp với mọi người trong trường học rất tốt. Cậu nhóc không chỉ có đám bạn thân không thôi mà còn có cả khối bạn gái mê như điếu đổ.
Lúc người giúp việc đưa cậu đến trường thì chỉ đưa đến cổng rồi lái xe đi. Mà mỗi lần mẹ đưa cậu đi học thì cậu nhất định phải dắt tay mẹ đi hết một vòng sân trường, đi tới cửa lớp, ôm ôm hôn hôn một trận rồi mới bái bai. Mỗi lần gặp bạn cùng lớp đều hắng giọng giới thiệu một câu, “Đây là mẹ của mình.”
“Tư Viễn, mẹ cậu xinh đẹp chết người đi.”
“Mình đẹp trai như vậy, dĩ nhiên mẹ phải xinh đẹp rồi!”
Trên mặt cậu bé tràn đầy kiêu ngạo, so với nhận được món đồ chơi thú vị nào đó còn vui vẻ hơn.
……
Tổng bộ Đông Diệu.
Trong phòng làm việc của chủ tịch.
Tịch Tử Việt ngồi trên ghế Giám đốc, Tịch Nghiệp đứng trước bàn làm việc.
Tịch Nghiệp đặt đơn từ chức trên bàn làm việc của anh.
Không khí ngưng trệ, ngột ngạt.
Tịch Nghiệp nói: “Chuyện đêm hôm đó, cháu thật xin lỗi. Uống quá nhiều nên nói bừa, chú Út thím Út không cần thiết phải để ý.”
Tịch Tử Việt dời mắt từ đơn từ chức lên tới mặt của Tịch Nghiệp, trực tiếp đánh giá cậu ta, “Cháu đã suy nghĩ kỹ?”
“Suy nghĩ rất kỹ.” Tịch Nghiệp nói, “Cháu biết chú đã lo lắng cho cháu rất nhiều, bao gồm giao phó bộ phận cuối cho cháu điều khiển. Tất cả đều là chú trọng ở việc bồi dưỡng cháu. Nhưng hôm nay, chúng ta không chỉ là chú cháu, còn là tình địch, là người cạnh tranh. Người cháu thương lại chọn chú, cháu không thể nào tiếp nhận sự che chở của chú nữa. Vâng, cháu chính là không thể buông tay cô ấy. Ít ra, hiện giờ cháu không thể nào ra vẻ bình tĩnh hòa nhã cho được.”
Tịch Tử Việt im lặng nhìn cậu ta.
Tịch Nghiệp tiếp tục nói: “Ở lại Đông Diệu, trong lòng cháu không thể nào bình tĩnh. Đã không bình tĩnh thì không có cách nào toàn tâm tập trung tinh thần, không thể nào dẫn dắt đoàn đội của mình vượt qua chông gai. Thân thể thì đang làm việc, mà lòng thì bay bổng ngoài không trung, không có đột phá, không có nhiệt tình, dần dần sẽ biến thành ứng phó qua loa.”
“Cháu có quyền lựa chọn con đường của mình.” Tịch Tử Việt trầm giọng nói, “Chỉ cần cháu đừng hối hận.”
Tịch Nghiệp mỉm cười, “Từ khi đi học tới lúc tốt nghiệp, cháu vẫn xem Đông Diệu như là nơi đương nhiên cháu phải dừng chân, chưa từng nghĩ tới đi ra thế giới bên ngoài mà học hỏi. Hiện tại đã không giống như trước, ham muốn kia trong lòng của cháu đã bắt đầu chảy xuôi. Nếu như cháu không ra đi học hỏi kinh nghiệm một lần thì du͙© vọиɠ sẽ như hang sâu, không thể lắp đầy. Cho dù gió tanh mưa máu hay bể đầu sứt trán cháu cũng chấp nhận.”
“Được. Chú tôn trọng sự lựa chọn của cháu.”
“Sau này có gặp lại trên đường đời, hi vọng chú Út nương tay đánh khẽ, cho cháu một không gian trưởng thành.”
Hoài Niệm lái xe tới trụ sở Đông Diệu, thành thạo dừng lại bên ngoài tòa cao ốc.
Sau khi xuống xe, cô đang muốn đi lên bậc tam cấp thì nhìn thấy Tịch Nghiệp trong bộ âu phục từ từ đi xuống.
Đến khi cách nhau chỉ vài bước, hai người đều dừng lại.
Tịch Nghiệp nhìn người phụ nữ phía dưới, mặt trời rực rỡ sau lưng cô, thân hình mảnh khảnh xinh đẹp chìm ngập trong ánh sáng, lọn tóc dài đung đưa theo làn gió.
Hoài Niệm thu hồi ánh mắt, không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc cô đi ngang qua người Tịch Nghiệp thì giọng nói đàn ông truyền đến bên tai, “Chúc em vạn sự như ý.”
Cô dừng bước, không quay đầu lại, đáp lại một câu, “Cậu cũng vậy.”
Tịch Nghiệp nhìn theo bóng lưng của cô biến mất trong tòa cao ốc, ánh mắt dừng lại trong hư không mấy giấy, sau đó xoay người đi xuống lầu.
Hoài Niệm đi tới trước phòng làm việc của Tịch Tử Việt, còn chưa đi tới nơi thì nhìn thấy Tô Điềm đi vào.
Hoài Niệm tăng tốc độ đi về phía trước.
“Tử Việt, nghe nói anh muốn đi Brussels (*thủ đô của Belgium), vừa đúng lúc em có một hạng mục cần phải bàn thảo, em đi chung với anh.” Giọng nói trong veo của Tô Điềm truyền đến từ bên trong phòng làm việc.
“Không thuận đường.” Giọng đàn ông bình thản.
“Có gì mà không thuận đường. Anh bay bằng máy bay chuyên dụng, thuận đường mang em theo mà thôi.” Giọng điệu của Tô Điềm có vẻ không vui, “Ba không còn ở đây anh liền bỏ mặc em. Có người làm anh nào như anh không chứ.”
“Ông xã.” Giọng nói của Hoài Niệm truyền tới, Tô Điềm đổi sắc mặt.
Tịch Tử Việt ngẩng đầu lên, thấy Hoài Niệm, đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, tiến về phía cô.
Hoài Niệm nhào vào lòng của Tịch Tử Việt, vòng tay qua cổ anh, nhón chân, hôn nhẹ lên môi anh.
“Niệm Niệm, tại sao em cũng tới đây?” Tô Điềm nhoẻn miệng cười với Hoài Niệm, “Vừa đúng lúc, chị và Tử Việt đều đến cùng một nơi. Chị đi chung với anh ấy có thể giúp em trông chừng, cảnh cáo mấy cô gái Tây quyến rũ anh ấy.”
Hoài Niệm dựa vào lòng Tịch Tử Việt cười nói, “Vậy không nên, làm như vậy em đây chẳng khác gì Tào Tháo đa nghi. Chị đừng trông chừng anh ấy làm gì, đi chung với ảnh là được rồi. Người làm vợ như em còn chưa lo lắng nữa mà.”
Tịch Tử Việt nói với Tô Điềm: “Em muốn khi nào đi thì thông báo với thư ký của anh, cậu ta sẽ an bài mọi thứ cho em.”
Tô Điềm cười gượng, còn chưa nghĩ ra câu nào để vãn hồi cục diện này thì Hoài Niệm đã mềm giọng nói: “Chị Điềm, chị còn việc gì nữa không ạ, em muốn nói chuyện một mình với Tử Việt một chút.”
“Cũng không có chuyện quan trọng…” Tô Điềm cười mỉa.
Hoài Niệm nhón chân hôn Tịch Tử Việt một lần nữa. Tịch Tử Việt ôm eo cô kéo sát vào, cúi đầu, tăng thêm nồng độ nụ hôn này. Mới vừa rồi nụ hôn thoáng qua, lần nay môi lưỡi quấn quít, lửa nóng bộc phát dữ dội, thậm chí Tô Điềm còn có thể nghe được âm thanh ướŧ áŧ đầu lưỡi giao nhau.
Cô nàng liếc mắt nhìn, thấy Tịch Tử Việt giống như sói đói hôn lấy Hoài Niệm, trái tim như bị kim đâm ngàn lỗ, vội vàng quay mặt đi, hối hả rời khỏi phòng làm việc.
Tịch Tử Việt càng hôn càng kích động, người cũng đã bắt đầu không thành thật.
“Đây là văn phòng làm việc…” Hoài Niệm xoay đầu đi, mặt đỏ bừng, nói: “Anh đừng…”
Tịch Tử Việt vừa hôn vừa ôm cô đến bên cạnh cửa, khóa cửa lại.
Trở lại ghế Giám đốc trước bàn làm việc, cô bị anh ôm ấn ngồi trên người.
Bộ com lê lịch sự trang nhã bị kéo tới mức xốc xếch kinh khủng, thỏ con bị bắt ra ngoài, nẩy lên.
Anh không vội ra tay, ngược lại vùi đầu chơi đùa thỏ con, ngậm lấy cắи ʍút̼.
Hoài Niệm ôm đầu của anh, bị giày vò không nhịn được được mà rêи ɾỉ.
“Ghét anh… ưm… em tới là tiễn anh đi…” Cô tới không phải để anh tha hồ làm bậy!
Anh vân vê hạt đậu non, cô run rẩy!
Nữ thần một khắc trước đoan trang lịch thiệp, giờ phút này ở trong lòng anh trở thành thiếu phụ mỹ miều lẳиɠ ɭơ.
Anh hưởng thụ vẻ đẹp của cô một cách thỏa mãn, vừa hút lấy vừa mập mờ nói: “Tiễn anh đi thì phải khiến anh vui vẻ…”
Không có gì có thể làm anh giảm áp lực đồng thời mang lại sự vui sướиɠ bằng sự kiều diễm của cô.
Đây là hoạt động giải trí anh thích nhất, là thời khắc anh buông lỏng hưởng thụ nhất.
Không có gì chơi vui bằng bà xã của anh, không có gì ăn ngon bằng bà xã của anh. Nhìn cô không thể kìm chế mà rêи ɾỉ vì anh cũng đủ khiến anh thoải mái như thế nào.
Quả thật Hoài Niệm đã chịu không nổi sự giày vò của Tịch Tử Việt, toàn thân đằm chìm trong đợt sóng dập dờn, co quắp đến không thể khống chế, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi dính trên mặt.
Cô bị đặt trên bàn làm việc, hoàn toàn mở rộng không có chỗ để trốn tránh, bất lực khóc nấc lên, “Aaaa… đủ rồi… đủ rồi… đừng…không được…”
Sau một hồi rượu thịt tùy ý, Tịch Tử Việt ngưng chiến thỏa mãn. Những lo lắng nặng nề cả buổi sáng cũng được phóng thích.
Hành trình buổi chiều không thể trễ nải, anh nắm chắc trong lòng.
Anh ôm cô vào phòng tắm, mở nước cho cô tắm rửa.
Cuối cùng, Hoài Niệm trong bộ quần áo trang nhã một lần nữa, ngồi trong xe với Tịch Tử Việt đi ra phi trường.
Dọc theo đường đi, Tịch Tử Việt hoàn toàn bị bủa vây bởi những cuộc điện thoại.
Hoài Niệm ngồi bên cạnh anh, tuy rằng không hiểu cụ thể bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng nghe tới mấy từ liên minh châu Âu, ngăn cấm, trợ cấp mấy từ linh tinh này thì cô ý thức được đây không phải là chuyện nhỏ.
Trong lòng thấp thỏm lo âu, nhưng lại không thể giúp được anh, cũng như không biết hỏi thăm như thế nào, hỏi rồi cũng vô dụng.
Xe đến phi trường, Tịch Tử Việt để điện thoại di động xuống, lúc này mới phát hiện, cô vợ nhỏ bên cạnh đang cau mày ưu tư nặng nề.
“Có chuyện gì sao?” Anh hỏi cô.
Hoài Niệm ôm cánh tay của anh, nói thật nhỏ: “Cảm giác mình thật vô dụng, không thể chia sẻ với anh.”
Tịch Tử Việt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên bật cười.
Anh nâng mặt cô lên, hôn lên góc môi của cô, thì thầm nỉ non bên tai cô, “Vợ à, em ở bên cạnh anh còn hữu hiệu hơn bất cứ điều gì.”
“Có lợi ích gì chứ…” Hoài Niệm lầm bầm.
Tịch Tử Việt cầm tay Hoài Niệm lên, đặt lên trên ngực mình, áp sát trái tim phập phồng, “Em là căn cơ, là chất dinh dưỡng, là nguồn năng lượng của nó. Em nói thử xem có lợi ích gì?”
Anh nhìn vào mắt cô, vẻ mặt rất nghiêm trang, giọng nói lại càng nghiêm túc hơn. Rõ ràng là một câu nói rất khoa trương, nhưng từ trong miệng anh nói ra thì lại giống như lý luận khoa học có tính thuyết phục nhất.
Hoài Niệm cụp mắt xuống, gương mặt nóng bừng lên, tim đập như hươu chạy, cánh môi giật giật không biết nói gì cho phải. Mỗi lần anh đột xuất nói ra những câu tình tứ đều khiến cô xấu hổ không thôi, hơn nữa… lại không biết phải làm gì. Không hiểu mình giỏi giang kiểu nào mà lại trở thành người quan trọng đối với anh như vậy.
Trước khi lên máy bay, Tịch Tử Việt ôm hôn Hoài Niệm một lần nữa, dặn dò giống như con của mình: “Anh về nhanh lắm thôi, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh.”
“Vâng. Đến nơi gọi điện thoại cho em.”
Hoài Niệm nhìn Tịch Tử Việt lên máy bay, thân hình anh cao lớn thẳng tắp trong gió, tuấn tú vô cùng.
Trong mắt cô, dường như anh tỏa ra hòa quang sang chói, khiến tất cả chung quanh mình đều trở nên mờ nhạt, chỉ có anh, là màu sắc duy nhất trong trời đất này.
……
Mặc dù Tịch Tử Việt không có ở đây, nhưng việc Hoài Niệm nhờ cậy anh, anh đã giao cho thuộc hạ đi làm, cô nhận được phản hồi rất nhanh sau đó.
Hoài Niệm nhận được một xấp tài liệu về đàn ông độc thân của Đông Diệu, hơn nữa, tất cả đều là cán bộ trung tầng trở lên.
Cô chọn một vài mẫu người theo sở thích của Thẩm Mộng Lam rồi liên lạc với thuộc hạ của Tịch Tử Việt, an bài một bữa tiệc liên hoan.
Đây không phải là buổi hẹn xem mắt gì đó, mà chỉ là một đám bạn trẻ tập trung lại ăn uống, vừa có thể trò chuyện để gặp được đối tượng tốt nhất, vừa không phải lúng túng ngượng ngùng. Dù sao tình cảm cũng là chuyện anh tình tôi nguyện.
Liên tiếp mấy lần, mỗi ngày Hoài Niệm đều dẫn Thẩm Mộng Lam đi tham gia hoạt động. Có khi cô tổ chức sắp đặt, có khi cô dẫn cô nàng đi theo, trong đám bạn ra ngoài chơi mỗi lần đều có vài anh chàng đẹp trai tài giỏi độc thân. Nói chuyện hợp rơ thì sẽ kết bạn trên WeChat, cuộc sống của Thẩm Mộng Lam bỗng chốc trở nên vô cùng phong phú.
Hôm nay, bọn họ chơi cầu lông trong quán. Hoài Niệm chơi một trận rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Thẩm Mộng Lam lau mồ hôi đi tới bên cạnh cô ngồi xuống.
Hoài Niệm nhìn Lưu Huy toát mồ hôi như mưa đứng cách đó không xa, cười nói: “Anh chàng này rất tích cực đó nghen, nghe nói hôm nay cậu có mặt liền chủ động yêu cầu tham dự.”
Thẩm Mộng Lam cười cười, “Mình thật sự cảm kích Tịch lão đại đi công tác, nếu không làm sao cậu có thể có nhiều thời gian đi chơi với mình như vậy.”
Hoài Niệm không phục, “Nói mình trọng sắc khinh bạn hả?”
“Ha ha…” Thẩm Mộng Lam cười lên, “Không có không có, Niệm Niệm của chúng ta có đạo nghĩa nhất.”
Làm sao cô lại không biết, mỗi ngày Niệm Niệm hành hạ chính mình như thế này là để cô thoát khỏi bóng ma bị thất tình. Cho dù cô có nhấn mạnh bao nhiêu lần, chẳng qua lần trước chỉ là uống nhầm thuốc, nhưng em trai và chị em tốt đều bị ám ảnh.
Tuy rằng mỗi ngày cô qua thật khó khăn, vô tri vô giác, nhưng không hề nghĩ tới cái chết. Chỉ là cô cần thuốc giúp cô ngủ, ai ngờ lại gây rối chuyện như thế này. Trải qua lần đó, cô lại càng quý trọng sinh mạng của mình hơn.
Ngoài sống chết ra thì chuyện gì cũng trở nên nhỏ nhoi.
“Nhiều anh tuấn tú xuất sắc kiểu này mà không có ai lọt vào mắt xanh của cậu hả?”
“Không không, ai cũng tốt, mình sắp hoa mắt mất rồi.” Thẩm Mộng Lam cười đùa.
“Không cần gấp đâu, làm bạn trước, từ từ rồi tính.” Hoài Niệm nói, “Lần này dụi mắt thật kỹ nhìn cho rõ, tránh gặp phải mấy tên không ra gì lần nữa.”
Thẩm Mộng Lam khẽ thở dài, nói: “Thật ra thì Chu Mục Thâm cũng được lắm… Tụi mình chia tay là có lý do. Khi đó tụi mình đang gây gổ, mình không vui, lạnh nhạt với ba mẹ của anh ấy… Là mình nói chia tay, anh ấy chịu đựng không nổi gánh nặng nên đã đáp ứng…”
“Là mình tự nói ra, cho nên dù đau khổ như thế nào mình cũng sẽ không quay đầu tìm anh ấy.” Thẩm Mộng Lam cười cười.
“Cậu thích anh ta giống vậy thì tại sao lại muốn chia tay?” Hoài Niệm không hiểu hỏi.
“Con người ai cũng tham lam, vừa mới bắt đầu thì chỉ cần ở gần nhau một chút cũng đã đủ rồi, sau đó là muốn có được người kia, sau đó nữa thì bắt đầu ham muốn thật nhiều, muốn đời đời kiếp kiếp, muốn tất cả của anh ta, chịu không nổi bất cứ tì vết nào…” Thẩm Mộng Lam như rơi vào không gian mờ mịt.
Nói một hồi, Hoài Niệm như đang nghe tiếng ngoại quốc, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mấu chốt là ở đâu?”
Thẩm Mộng Lam quay đầu liếc cô một cái, bi thương dấy lên trong đáy mắt, nhưng lại mỉm cười rất nhanh, “Cũng là chuyện đã qua, thất tình mà thôi, đau khổ hơn nữa cũng từng trải qua rồi mà.”
Thẩm Mộng Lam ôm bả vai Hoài Niệm, cười đùa nói: “Có cậu quan tâm mình như vậy, bấm ngón tay cũng có thể đoán được, năm nay nhất định mình sẽ được gả ra ngoài.”
“À phải rồi, khi nào thì cậu và Tịch lão đại làm lễ kết hôn?”
“Dự định là giữa năm, chắc tháng Sáu.”
“Cuộc sống của cậu thay đổi thật nhanh, kí©h thí©ɧ không cậu nệ, gặp khó khăn thì vẫn còn thể tìm biện pháp khác để mà giải quyết, thông qua tìm tòi mà phát hiện đáp án.”
Thẩm Mộng Lam sụt sùi, “Nếu là một năm trước, có ai nghĩ rằng cậu sẽ ở chung với một nhân vật truyền kỳ như Tịch Tử Việt, còn thuận buồm xuôi gió trở thành bà chủ của Đông Diệu. Một chút trắc trở cũng không có, phát triển nhanh không thể ngờ được. Từ lúc bắt đầu cặp kè tới khi kết hôn chỉ có mấy tháng. Tịch lão đại thật sự rất quyết đoán. Mình cứ nghĩ rằng người có tiền rất sợ kết hôn, hay ít nhất cũng sẽ rất thận trọng.”
Hoài Niệm cười cười: “Gặp đúng một nửa kia của mình dĩ nhiên sẽ được thuận lợi.”
Nhanh lắm sao? Thật ra cũng đâu có nhanh đâu, bởi vì bọn họ đã từng gặp mặt, năm năm trước đã bắt đầu.
“Điều này chứng tỏ, nam thần chỉ xuất hiện sau khi trắc trở xảy ra. Ừ, nam thần của mình nhất định đang trên đường tới đây.”
“Cũng có lý.”
Hoài Niệm nhìn thấy tâm trạng của Thẩm Mộng Lam đã từ từ chuyển tốt, rốt cuộc cũng yên lòng đôi chút. Hai người làm bạn với nhau nhiều năm như vậy, đối với Thẩm Mộng Lam, Hoài Niệm hiểu rõ hơn ai hết. Cô ấy chính là một người con gái cẩu thả nhưng lại rất nhạy cảm về chuyện yêu đương, tâm địa hiền lành, đối đãi với người khác vô cùng nhiệt tình và chân thành. Thẩm Mộng Lam đáng có được một người đàn ông vì cô ấy mà không chùn bước.
…..
Thời tiết ấm áp, trời xanh mây trắng, ánh mặt trời chiếu rọi.
Mùa Xuân tháng Ba khí hậu thật tốt, đám học sinh rúc vào tổ cả mùa đông bây giờ trở nên sống động.
Hoài Tưởng từ chối các lời mời ăn chơi của đám bạn, đàng hoàng lên lớp cho đến khi tan học. Sau khi tan lớp thì nhốt mình trong phòng gặm tài liệu. Sự chăm chỉ nhiệt tình này của cô khiến bạn cùng phòng cũng cảm động.
“Ngẫm lại, cậu có bị sốt không vậy?”
“Mục tiêu của học kỳ này là muốn đạt được học bổng quốc gia hay sao vậy?”
“Cố gắng lên, cuối khóa học còn phải nhờ vào cậu.”
Thành tích lâu nay của Hoài Tưởng là không đến nổi không đạt yêu cầu, nhưng cũng không phải nổi bật. Đột nhiên cô nàng nghiêm túc như vậy, các bạn cùng phòng đều cho rằng cô bị kí©h thí©ɧ gì đó, đắm chìm trong học tập để quên lãng.
Hoài Tưởng nói được là làm được, sau lần đó đã không đi tìm Vương Kiển. Mỗi ngày học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, ngay cả thời gian nhớ tới anh cũng không cho phép.
Thất tình kỳ này không phóng túng ca hát mượn rượu giải sầu như những lần trước. Cô không kết bạn đùa vui tiêu khiển, cũng không tìm bạn thân hay chị của mình để than vãn.
Đại khái bởi vì đây là tình yêu đơn phương, đau khổ tột cùng muốn sống muốn chết sẽ khiến cô càng xem thường mình hơn.
Đến giờ cơm tối, Hoài Tưởng đói bụng cồn cào, đành phải đi chung với một người bạn học đi sang tiệm ăn đối diện để ăn cơm.
Còn chưa ra tới cửa trường thì cô cảm giác được một đám nữ sinh xuân tình tràn trề đi ngang qua người mình, nhỏ giọng bàn tán: “Đẹp trai quá…” “Không phải học sinh trường chúng ta…” “Khẳng định là không phải rồi…”
Chỗ đậu xe bên ngoài cổng trường, Vương Kiển dựa vào chiếc xe bên cạnh, bộ quần áo đơn giản, thờ ơ hút thuốc. Đám nữ sinh đi ngang qua không nhịn được mà quay đầu lại nhìn anh.
Hoài Tưởng đi ra, liếc mắt đã nhìn thấy Vương Kiển.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh cong môi lên, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Nụ cười ngang ngược, lộ ra chút vô lại, nhưng lại vô cùng đẹp trai.
Hoài Tưởng quay đầu đi, hướng bên kia đường đi tới, làm như không nhìn thấy anh.
Đang lúc chờ đèn xanh đèn đỏ thì điện thoại di động trong túi vang lên, Hoài Tưởng mở ra nhìn, một dãy số xa lạ.
Vừa đúng lúc đèn xanh bật sáng, cô bắt máy, cất bước đi về phía trước, “A lô?”
“Cho em một phút, không tới thì anh sẽ đi.”
Hoài Tưởng nhận ra, đó là giọng nói của anh. Cô dừng bước, xoay người lại nhìn anh.
Anh vẫn còn đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động nhìn cô, “Chỉ còn lại ba mươi giây thôi. Mười giây. Năm giây…”
Hoài Tưởng đột nhiên cất bước chạy trở về, vừa chạy vừa la, “Thời gian của anh tua nhanh à? Một phút làm gì chạy nhanh như thế! Không biết nhìn đồng hồ hả?”
Cô thở hỗn hển chạy tới bên cạnh anh thì dừng lại, hỏi: “Tìm em có chuyện gì?”
“Hẹn hò.” Vương Kiển cười cười.
Hoài Tưởng trợn tròn mắt, không tin nhìn anh.
Vương Kiển kéo tay của cô, đi tới bên tay lái phụ, mở cửa xe, “Lên xe.”
Hoài Tưởng mơ mơ màng màng ngồi lên, cho đến khi Vương Kiển khởi động xe mà cô vẫn nghĩ hoài không ra.
Nhưng cô ngồi rất im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn sang anh. Đã lâu không gặp, cô cứ cho rằng mình đã quên bộ dáng anh như thế nào rồi. Nhưng vừa gặp lại, anh lại càng đẹp trai kinh thiên động địa hơn.
Vương Kiển lái xe tới công viên, dừng xe lại ở bãi đỗ xe bên cạnh hồ nhân tạo.
Anh lên tiếng: “Lấy cho anh bình nước ở cóp xe sau.”
Hoài Tưởng lẩm bẩm, “Sao không tự mình lấy đi.” Nhưng rồi cô vẫn vâng lời, đi về phía cóp xe, mở ra.
Một mảnh đỏ tươi đập vào mắt cô.
Những cánh hồng đỏ thắm kiều diễm đổ đầy cóp xe. Chính giữa đám hoa là hai chú gấu con xinh xắn, chocolate màu vàng kim rải rác khắp nơi.
Hoàn toàn ngoài dự liệu, Hoài Tưởng nhìn sững sờ, kinh ngạc không nói ra lời.
Vương Kiển đi tới bên người cô, tiện tay cầm lên một thỏi chocolate, nhét vào miệng cô.
Hoài Tưởng cắn một cái, nhai trong mơ hồ, cả người giống như đang nằm mơ. Sau khi ăn xong, khóe miệng cô dính một ít dấu vết màu đen. Vương Kiển vươn tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô, liếʍ sạch khóe miệng mượt mà của cô.
Nhịp tim của cô như trống đánh, lông mi chớp nháy liên tục, cơ thể cứng đơ.
Anh buông cô ra, nhìn cô cười cười.
Cô lùi về phía sau hai bước, che miệng, ngây ngốc nhìn anh, lời nói không rõ ràng: “Em… kiến thức ít ỏi… Anh… đừng có mà bày ra những trò này… Anh… Anh muốn làm gì…”
“Chỉ cần em không quan tâm tới tương lai, chúng ta có thể nói chuyện yêu đương.” Vương Kiển nhìn cô, nói.
“Không phải lần trước anh bảo em cút đi sao…”
“Bây giờ anh hối hận, được không?” Anh khoanh tay trước ngực, thản nhiên nhìn cô.
Rõ ràng anh là người ăn năn hối lỗi đòi tỏ tình, nhưng Hoài Tưởng lại cảm thấy anh thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngược lại, cô giống như kiến con bò trên chảo nóng, mặt đỏ bừng, tay chân cứng ngắc.
“Có được hay không?”
“Được mà…” Hoài Tưởng dần dần trở lại bình thường, cố gắng làm như đây là chuyện nhỏ, “Chỉ là hẹn hò yêu đương thôi mà, không thành vấn đề.”
Vương Kiển cười khẽ.
Anh cười đẹp đến mức cô phải hoa mắt, không biết nói gì cho phải, “Vậy…phải nhờ vào anh chỉ giáo rồi.”
“Chỉ cần em đừng quá ngu xuẩn.”
“…Chỉ cần anh đừng quá giả đò!”
…..
Tịch Nghiệp nghỉ việc một tuần thì mới bị người cha không quan tâm tới chuyện thương trường biết được.
Từ trước tới nay ôn hòa, Tịch Tử Thành nổi giận với Tịch Nghiệp, “Con hồ đồ cái gì vậy hả! Vì một người đàn bà mà bỏ cả cuộc sống và sự nghiệp của mình? Con muốn quậy tới khi nhà họ Tịch sụp đổ rồi mới vừa lòng sao!?”
“Con chỉ là lựa chọn con đường của mình.” Tịch Nghiệp bình tĩnh đáp lại.
“Sớm muộn gì cũng phải tự lập môn hộ thôi.” Lý Quân Hoa lên tiếng, “Chẳng qua chỉ là sớm hơn một chút.”
“Các người ai cũng như nhau, Đông Diệu bạc đãi các người lắm hả? Chuyện của Hoài Niệm không nhắc tới, Tử Việt bạc đãi các người sao? Cậu ấy là phá lệ đề bạt thằng Nghiệp, cho nó ngồi ở một vị trí quan trọng mà vẫn còn chưa đủ?”
Lý Quân Hoa cười hừ một tiếng, “Tầm mắt của ông thật là hạn hẹp, Nghiệp nhà mình mà ở lại Đông Diệu thì vĩnh viễn chỉ là một người làm công. Đông Diệu là vương quốc của Tịch Tử Việt, ai có thể tranh giành quyền lợi đây?”
“Ba à, con muốn làm cho mình một chút chuyện, không muốn đi theo sau đít chú ấy. Cho dù Đông Diệu có khá hơn nữa, tương lai có huy hoàng hơn nữa, thứ chú ấy cho con cũng không có gì hiếm lạ. Con muốn tự mình xông pha.” Tịch Nghiệp lên tiếng, “Ba hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao.”
“Chưa chắc gì Đông Diệu sẽ huy hoàng mãi mãi. Lần này án lệ chế tài án đưa xuống, Đông Diệu bị tổn thất lớn không nói gì, thị trường ở châu Âu chắc chắn bị ngăn chặn.” Lý Quân Hoa lý giải, trong mắt lộ ra tia khoái trá, “Đám người ngoại quốc kia đã sớm chướng mắt Đông Diệu, liên minh châu Âu chế tài, rất nhanh sẽ tới châu Mỹ, châu Á mình cũng sẽ có hành động. Bản thân em muốn chống mắt lên nhìn, để xem Tịch Tử Việt xoay sở ra sao.”
Tịch Nghiệp xoa xoa mi tâm, sắc mặt lộ ra vẻ không vui.
Lý Quân Hoa nói thêm: “Cậu ta tự lo không xong, nhân cơ hội này, chúng ta có thể chiếm đoạt thị trường trong nước.”
- 🏠 Home
- HE
- Hiện Đại
- Đêm Dài Có Sao Sáng
- Chương 83: