Tịch Tử Việt nhớ lại đêm đó nhiều năm trước…
Cô uống tới mức đầu óc mơ hồ, ở trên xe cứ đeo cứng người anh. Nhưng lúc anh mang cô vào khách sạn cũng chỉ có hai mục đích, một là giương oai với cậu thanh niên kia, hai là muốn cô nghỉ ngơi thật tốt.
Bộ dáng kia của cô vừa nhìn đã biết cô uống say bí tỉ.
Trước nay cô không uống rượu, hoặc có thể nói rằng cô chưa từng uống say như tối hôm nay, uống tới mức thần trí không rõ ràng.
Tịch Tử Việt không vui, giống như một người cha nổi giận và lo lắng vì con gái của mình ban đêm không về ngủ nhà. Hơn nữa, trong lòng anh lại có thêm tâm trạng không cam lòng và ghen tỵ lẫn lộn đan xen.
Người thanh niên kia có gì xuất chúng mà lại được lòng cô nhóc của anh.
Tịch Tử Việt ôm Hoài Niệm vào phòng khách sạn, thả cô xuống giường, vừa muốn đứng dậy thì bị cô vòng tay qua cổ kéo xuống.
Cô nàng mơ màng nhìn anh mỉm cười. Anh nhận ra được sự mê hoặc và du͙© vọиɠ trong mắt cô. Cô vuốt ve mặt anh nói: “Gương mặt mày… quyến rũ quá đi mất…”
Tịch Tử Việt được khen mà hết hồn. Đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc chính diện với đối phương…
Cô lại ca ngợi anh…
Anh biết mặt mũi mình không tệ, từ nhỏ đến lớn đã có không ít người khác phái vì gương mặt của anh mà phải lòng. Nhưng anh không thích phụ nữ đeo bám quấy rầy, ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Đối với nữ sinh tỏ tình, anh không chỉ không đáp lại mà còn tỏ vẻ rất thô lỗ. Anh đã từng xé toang bức thư của đàn chị đưa tới, ném vào mặt người ta. Đàn chị đó đã khóc sướt mướt mà anh vẫn không quay đầu lại.
Bởi vì phương thức xử lý vừa quyết đoán tuyệt tình vừa lạnh lùng khủng bố, không biết bao nhiêu nhãn hiệu kiêu ngạo, quái gở, hàn băng được dán lên người anh. Dần dần, không biết vô tình hay cố ý, người có lòng muốn tới gần anh càng ít đi, anh được thảnh thơi. Khi đó hứng thú lớn nhất của anh chính là máy móc và điện tử, không hề có cảm giác với người khác phái.
Khi người khác trong trường yêu đương hẹn hò, anh vì nhảy lớp liên tục mà đã bước vào xã hội, chính thức đối mặt với những khiêu chiến của người trưởng thành. Anh hả lòng hả dạ, ý chí cao vời, trong đầu tràn đầy những ý kiến làm sao phát triển Đông Diệu. Thương trường trầm nổi, anh liên tục bị thất bại khiến anh vừa không có tâm tư cũng như hứng thú muốn tự mình tìm bạn gái nói chuyện yêu đương. Tình cờ gặp được cô, bởi vì một lời nhiệt huyết và lòng căm phẫn mà chăm sóc cô. Đây cũng chỉ là một loại điều hòa giữa ý thức trách nhiệm và làm người khác vui lòng.
Ai ngờ, cứ như vậy, vô tình cô đi sâu vào lòng anh. Năm tháng tích lũy, cô khiến anh từ một người thờ ơ với tình cảm bắt đầu biết yêu.
Hôm nay, tất cả đều đã thay đổi.
Anh chưa từng quan tâm tới vẻ ngoài của mình lại nhộn nhạo tâm can bởi vì lời tán dương và ánh mắt si mê của cô.
Anh ở bên trên cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Như thế nào gọi là quyến rũ?”
Góc môi cong lên, nụ cười trầm thấp, ánh mắt rực lửa, giống như thiếu niên đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt.
“Thì giống như anh vậy đó… ánh mắt… quyến rũ… mê người…” Tay cô chạm lên mặt anh lưu luyến, dáng vẻ say mê giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không chút tì vết.
Anh không cưỡng lại sự hấp dẫn mà áp lại gần cô, cánh môi hai người chạm nhẹ, từng chút từng chút xâm nhập lưu luyến.
Nhiệt độ không ngừng lên cao, anh đang ở giữa lằn ranh có thể khắc chế kích động, dùng hết sức mình kéo dài khoảng cách với cô.
Lý trí của anh vẫn còn tồn tại, âm điệu khàn khàn: “Không được…”
Anh biết cô chưa từng nếm thử mùi đời, trong lúc ý thức cô mơ hồ, anh không muốn làm nên chuyện này. Huống chi cô hoàn toàn không biết anh là ai.
Nhưng cô không vâng lời, không chịu buông tha bám dính theo, giống như ma quỷ dụ người sa đọa.
Anh ôm cô vào phòng tắm, bỏ cô vào trong nước lạnh, muốn làm dịu đi máu lửa cô đang sôi trào. Cô chủ động ôm hôn anh, anh không cách gì chống cự…
Nước bọt tung tóe trong phòng, cô trực tiếp ngồi lên…
Anh thở dốc vì kinh ngạc, mạch máu toàn thân như sắp bùng nổ.
Lần đầu tiên trong đời anh bị bao bộc chặt chẽ như vậy…
Anh ham muốn cô biết bao nhiêu… Mỗi một lần tự phóng thích mình đều nhìn hình cô. Mỗi một giấc mơ đều ôm ấp cô, đoạt lấy cô…
Hôm nay, mộng cảnh trở thành thực tế, người anh em của anh rung đùi thỏa mãn, hưng phấn sắp tự động bộc phát. Anh đang phát huy khả năng khống chế lớn nhất từ trước tới nay để bảo vệ cô, mà cô lại đột nhiên…
Cảm giác khác xa so với dự liệu của cô, cô đau đớn nằm trên vai anh thút thít. Một dòng máu lan tỏa hòa lẫn trong nước, hoa lệ lẳиɠ ɭơ.
Anh ghìm cô đang muốn bỏ trốn, giọng nói khàn khàn: “Ngoan… sẽ qua mau thôi… một chút sẽ thoải mái liền…”
Cô là ma quỷ giở trò, anh là giáo đồ thành kính. Sung sướиɠ chưa từng trải nghiệm, cuốn trọn thân anh từ mỗi một dây thần kinh. Anh run rẩy dụ dỗ cô, đòi hỏi cô gọi tên anh.
Hết lần này tới lần khác anh đoạt lấy cô. Trải qua bao nhiêu tuổi đời, lần đầu tiền trong đời anh hiểu được, chuyện nam nữ có thể khiến người ta điên đảo tâm hồn như vậy…
Tịch Tử Việt bừng tỉnh từ trong ký ức, đắm say nhìn người con gái trong lòng.
Đợi một lúc lâu mà không nghe câu trả lời của Tịch Tử Việt, Hoài Niệm dày mặt thúc giục: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra… Có phải lúc em uống say rất hư hỏng hay không… Có phải em quấn anh không tha… Là em chủ động…”
Tịch Tử Việt đáp lại: “Ừ.”
Mặc dù đã sớm biết được đáp án, nhưng một chữ ‘ừ’ này của Tịch Tử Việt lại khiến cô chới với. Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, ảo não lầm bầm: “Quả thật là em cưỡng ép anh…”
Tịch Tử Việt không thích nghe lời này của cô chút nào, lật người lại đè cô bên dưới, mắt nhìn cô chăm chú: “Anh là một người đàn ông cao lớn, làm sao có thể bị em cưỡng ép được chứ? Cho dù là em chủ động, nhưng anh chính là người đã làm thịt em.” Vừa nói xong, anh vạch chân cô ra.
Nhớ lại trạng thái mê ly đêm đầu tiên đó, anh lại gấp gáp không thể chờ đợi.
“Anh vừa phải thôi… aaa…” Hoài Niệm bấu sau lưng anh, cào thành một đường. Người đàn ông này làm bằng thứ gì vậy hả? Có thể tùy lúc tùy nơi mà hóa thành dã thú hay sao!
Cô cắn lên vai anh, run run nói: “Tại sao không nói với em… Em cứ cho rằng… cho rằng anh… cưỡng ép em…”
Nếu như bản thân cô lẳиɠ ɭơ phóng túng như vậy thì oán trách gì ai.
“Anh nói em tin sao?”
Hình như… quả thật… sẽ không… Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy băng thu hình kia, cô làm gì có thể tiếp nhận nổi…
“Thôi được rồi, chuyện đã qua đừng nghĩ tới làm gì, đều là tại anh.”
“Trách anh… cái gì đều là tại anh… anh không biết oán trách em à? Không biết mắng em ti tiện hả?” Đột nhiên Hoài Niệm muốn giận dùm Tịch Tử Việt, “…Tại sao anh đổ hết trách nhiệm lên đầu mình vậy?”
Tịch Tử Việt thả chậm động tác, tới cuối cùng thì từ từ lại, chặt chẽ đung đưa. Anh cúi người nhìn cô, nói: “Vợ à, anh lớn hơn em mười tuổi. Khi em chỉ là một cô bé con thì anh đã trưởng thành. Lý ra anh nên chăm sóc em thật tốt, không nên để em chịu đựng bất kỳ uất ức và đau khổ nào. Em không vui, tim anh đau nhói, cho dù là viện cớ hay vì lý do gì, chính là anh người không đúng.”
Tịch Tử Việt cúi đầu, cặp môi khiêu gợi in lên trên trán của cô một nụ hôn ướŧ áŧ, “Vợ anh ngoan nhất, dễ thương nhất.”
Anh thối lui, nghiền nát, khuấy động cô chìm nổi trong đợt sóng thủy triều.
Khuỷu tay của Hoài Niệm đè trên sofa, nhìn người đàn ông phía trên, rêи ɾỉ không cách nào kiềm chế, nước mắt tuôn trào không thể ngăn chặn.
Cơ thể cô đang kích động, trái tim lại càng run rẩy hơn. Cảm giác được yêu lại mãnh liệt như thế này, mãnh liệt tới mức cô hoàn toàn mở rộng trái tim và cơ thể để đón nhận anh, cùng anh bị vùi lấp trong cao trào tột đỉnh, cho dù phải chết đi một giây kế tiếp cũng không tiếc nuối.
Một hồi lâu, cô như mới vừa từ thiên đường trở lại. Cô dùng hết sức lực ôm chặt lấy anh.
“Anh phải yêu em mãi mãi… mãi mãi có biết không …”
“Ừ.”
Cô hít lỗ mũi, trong lúc bốc đồng yêu cầu: “Yêu cả đời, yêu đến khi em chết.”
“Không.”
Hoài Niệm cắn môi, dáng vẻ tội nghiệp nhìn anh.
Tịch Tử Việt không thích đầu môi chót lưỡi, không muốn nói ra cái câu “Là yêu đến khi anh chết” trong lòng kia, dùng nụ hôn lên trán để an ủi cô.
Anh lớn tuổi hơn cô nhiều, tương lai có thể sẽ đi trước cô, không cần phải chịu đựng nổi đau mất vợ. Đây là sự ích kỷ duy nhất của anh dành cho cô.
Ngày hôm nay lĩnh chứng, hai người ngủ hết nửa ngày, ân ân ái ái hết nửa ngày còn lại. Trời vừa sụp tối, Hoài Niệm đã hoàn toàn chịu hết nổi. Vì sợ tình trạng áo che không đủ thân sẽ khiến Tịch Tử Việt bộc phát thú tính, cô đi vào phòng thay quần áo.
Tịch Tử Việt gọi điện thoại cho ba mẹ của Hoài Niệm, lấy thân phận con rể mời bọn họ ra ngoài ăn cơm.
Hoài Niệm chuẩn bị tươm tất xong, đi tới lấy quần áo của Tịch Tử Việt thì mò trúng hai cuốn sổ chứng minh kia trong túi.
Lúc này cô mới có dịp chạm tới hai bản hôn thú này, mở ra nhìn chăm chú. Trong hình, cô hướng về phía ống kính, cười rất dễ thương. Mà ánh mắt của anh thì lại đặt hết trên người cô, cũng đang cười, giống như anh chàng si tình cuối cùng cũng lấy được người mình yêu.
Hoài Niệm che miệng lại, nhìn về phía tấm hình mà nở nụ cười một lần nữa, vừa giống như cảm động, vừa giống như ghét bỏ.
Ông xã của cô rõ ràng là một nam thần mà, cứ nhìn trẻ măng như vậy… không khác gì nam sinh còn chưa nếm mùi đời.
Buổi tối, Tịch Tử Việt dẫn Hoài Niệm và Tịch Tư Viễn đi ăn tối với người nhà của cô. Vốn là bữa cơm người lớn của ba mẹ hai bên, nhưng ba mẹ của Tịch Tử Việt đã không còn, cho nên chỉ có bên nhà Hoài Niệm.
Bên trong phòng bao, người một nhà vây quanh nhau. Tịch Tủ Việt chủ động dâng trà cho Hoài Hải và Quách Quế Vân, gọi bọn họ là ba mẹ. Hoài Hải và Quách Quế Vân luống cuống, nụ cười mang theo vẻ kinh ngạc, uống hết ly trà Tịch Tử Việt kính mời.
Tịch Tư Viễn biết được ba mẹ đã lĩnh chứng sau lưng mình, vừa tức giận lại vừa tủi thân, gương mặt buồn buồn không vui.
Hoài Tưởng xoa xoa đầu trêu chọc cậu bé, “Nhóc tì cậu sao rồi? Làm gì miệng chu nhọn hoắc có thể treo được bình dầu rồi.”
Tịch Tư Viễn dẩu môi, nói: “Ba mẹ lén lút kết hôn sau lưng con, thật quá đáng mà!”
Hoài Tưởng cười khúc khích, giúp Tịch Tư Viễn dạy dỗ bọn họ, “Chị Hai, sao chị có thể lén lút kết hôn sau lưng Tư Viễn tí hon của chúng ta vậy chứ, thật quá đáng mà!”
Hoài Niệm ngồi xuống bên người Tịch Tư Viễn, vẻ mặt vô tội: “Mẹ bị ba con mang tới nơi rồi mới biết, chỉ là ngoài ý muốn thôi à.” Gặp phải vấn đề gì thì cứ mang ba nó ra làm bình phong.
Tịch Tư Viễn phóng cặp mắt oán hận về phía ba của mình, Tịch Tử Việt thản nhiên nói, “Sau này con đi đăng ký kết hôn đừng gọi thêm ba, coi như chúng ta huề nhau.”
Tịch Tư Viễn ngẫm nghĩ, ừ, cũng có lý! Sau này cậu kết hôn sẽ không thèm nói với họ!
Cậu nhóc cảm thấy tự an ủi, lầm bầm vài tiếng, quyết tâm như vậy.
Hoài Niệm thật sự bái lạy Tịch Tử Việt, vậy mà cũng nghĩ ra được.
Bữa cơm kết thúc trong không khí ấm áp. Trong lúc ăn cơm, Tịch Tử Việt đã hỏi Quách Quế Vân thật cặn kẽ phong tục kết hôn dưới quê. Anh tính tháng Sáu cử hành hôn lễ. Hoài Niệm không hiểu những chuyện này cho nên cũng không có ý kiến, để tự Tịch Tử Việt an bài.
Thật ra thì cô không quan tâm lắm tới việc có tổ chức hôn lễ hay không. Chỉ cần ở chung với anh, chỉ cần có tờ hôn thú trong túi áo kia thì cô đã cảm thấy thực tế lắm rồi.
Trên đường về nhà, cô thương lượng với Tịch Tử Việt, “Hôn lễ làm đơn giản chút được không anh?”
“Tại sao?”
“Đơn giản, đỡ phiền phức lại không mệt, tốt lắm mà.”
Thật ra thì không chỉ là vì tiện lợi không thôi, chính là cô không muốn làm lớn chuyện lên, không muốn mọi người đều biết. Nhiều khi cô cảm giác mình lấy được Tịch Tử Việt là giống nhặt được đá quý vậy, lo sợ hạnh phúc quá phô trương sẽ tự nhiên biến mất, sợ nhiều người biết tới sẽ nhào lại tranh đoạt với cô. Cô không muốn khoe khoang, bưng bít càng kỹ càng tốt.
Làm gì Tịch Tử Việt nhận biết những suy nghĩ nhỏ mọn này của cô, cho rằng cô ngại phiền phức, cười khẽ, “Sẽ không làm em mệt đâu.” Anh kề sát tai cô, nhỏ giọng, “Chỉ trừ buổi tối.”
Hoài Niệm đẩy anh ra, trừng anh: “Nghiêm túc một chút đi!”
Sau đó, Hoài Niệm lại bất đắc dĩ phát hiện, ông xã nam thần bên ngoài khí thế uy phong lẫm liệt thật ra là một quỷ già háo sắc. Một khi đã kết hôn rồi thì mỗi ngày lại càng táo tợn hơn, lộ nguyên hình.
…….
Sau khi ăn cơm xong, Hoài Tưởng không về nhà với ba mẹ mà nói muốn trở về trường học.
Nhưng khi còn lại một mình thì cô nàng lại không muốn trở về.
Tối nay cô rất vui dùm chị của mình, nhưng cũng không ngăn được nổi buồn mất mát. Tình cảm của chị và anh rể rất tốt, chị Hai rất vui, khuôn mặt tràn ngập gió xuân phơi phới.
Còn cô, tại sao lại gặp phải một tên Ngô Kiến An cặn bả…
Nhìn thuận mắt, nhưng lại là thứ trời đánh…
Hoài Tưởng đá văng lon bia dưới chân, đang muốn gọi xe trở về trường học thì nhìn thấy người đàn ông dưới ánh đèn đối diện bên đường.
T-shirt màu trắng, áo khoác đen bằng da, quần jeans rip-off, ngồi giạng cặp chân trên chiếc Harley màu vàng bắt mắt, miệng ngậm điếu thuốc. Bên cạnh anh còn có thêm mấy người thanh niên khác, ngồi trên những chiếc Harley kiểu dáng khác nhau. Điểm khác biệt chính là sau lưng những chàng thanh niên kia đều có thêm một em gái, chỉ có anh là một mình.
Không chút do dự, Hoài Tưởng bước nhanh tới.
“Hi ~” Cô đến gần anh, chào hỏi, “Thật đúng dịp, lại gặp anh rồi!”
Vương Kiển bóp điếu thuốc trên miệng, híp mắt nhìn cô.
Lại là cô ngốc này.
“Anh Kiển, vừa đúng lúc, chọn cô bé này nhé!”
“Mang theo cô ta rất bực mình!”
“Mau mau mau mau, ông đây ngứa tay rồi.”
Mọi người chung quanh ồn ào lên.
Hoài Tưởng nhìn sang Vương Kiển, thắc mắc hiện ra trong mắt.
Vương Kiển nhếch môi cười, búng tàn thuốc, hỏi cô, “Xe ôm, dám ngồi không?” Nụ cười mang theo lúm đồng tiền, phối hợp với gương mặt trắng trẻo, vừa vô lại vừa đẹp trai.
“Dám!” Hoài Tưởng quả quyết trả lời, trong mắt mơ hồ dấy lên sự mong đợi.
Vương Kiển bật cười, “Quả nhiên ngu ngốc.”
Hoài Tưởng giận bốc khói, “Anh mới ngu ngốc! Độ xuẩn đã xuyên thấm vào não không thể cứu vớt!”
Cô tiến lên vài bước, bắt lấy cánh tay của anh, đạp lên bàn đạp, nhún người ngồi lên. Cô bám lấy phần sau lưng áo da của anh, nói: “Ngu ngốc! Lo lái xe ôm của anh đi! Đưa tôi trở về trường học! Tôi chuyển tiền qua Alipay cho anh!”
Vương Kiển liếc cô một cái, nụ cười càng rực rỡ, búng bay tàn thuốc, chống chiếc Harley lên, đội nón an toàn vào. Trước khi khởi động, anh bắt lấy hai bàn tay của cô, kéo vòng qua hông mình, “Nắm chặt, ngồi vững.”
Hoài Tưởng bất ngờ không kịp phòng bị, dán sát sau lưng anh, ôm trọn người anh…
Áo da anh mặc thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu, nhuốm lạnh khí hậu ban đêm, còn có thêm mùi vị nam tính không thể diễn tả được…
Hoài Tưởng đan hai tay mình lại với nhau, ôm chặt lấy anh.
Trong lúc cô phập phồng lúc chậm lúc nhanh thì chiếc Harley gầm lên một tiếng, vọt đi như viên đạn bắn ra.
Cô hét lên một tiếng sợ hãi, l*иg ngực co thắt, nhắm nghiền mắt lại.
Chiếc xe cà sát mặt đường ở khúc quẹo gấp, sau đó phóng vυ"t đi. “Aaa____” Hoài Tưởng cho rằng mình đã bị ném văng lên giữa không trung, thét lớn một tiếng, ôm chặt lấy Vương Kiển.
Tốc độ kinh hoàng phá tan toàn bộ tiếng gió gào thét bên tai.
Tim Hoài Tưởng đập loạn không ngừng, vừa điên cuồng lại vừa kí©h thí©ɧ, khiến cô không thể khống chế mà thét lên chói tai. Cô ôm chặt người đàn ông phía trước, mùi vị của anh tràn ngập hơi thở, là cảm giác an toàn và tín nhiệm duy nhất trong cơn bão lốc này.
Xe ngừng lại, tất cả cuồng phong bão tố đều trở về yên tĩnh.
Hoài Tưởng cho rằng mình đã bị văng ra, rơi xuống tan xương nát thịt trên suốt quãng đường bây giờ bình yên vô sự ngồi trên xe, nằm trên lưng người đàn ông như chú cún con sắp chết.
Hai tay cô vẫn còn đan xen, siết chặt lấy anh, cánh tay nổi đầy da gà, lạnh run rẩy.
Những người khác lần lượt kéo tới, dĩ nhiên phụ nữ sau lưng bọn họ đã quen với loại kí©h thí©ɧ và tốc độ như thế này, cho nên bước xuống xe cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.
“Má nó, anh Kiển lại tới nhất!”
“Tìm anh Kiển đánh cuộc thì chỉ có chi tiền mà thôi, đ* má!”
“Đã lâu anh Kiển không ra quân mà tay lái vẫn còn cừ như vậy.”
Mọi người rối rít bày tỏ kính phục. Vương Kiển ngồi trên xe không nhúc nhích, mãi đến khi hơi thở của cô gái nhỏ sau lưng trở lại bình thường thì mới kéo tay cô ra, cười nhạo nói: “Có tiền đồ!”
Hoài Tưởng mềm nhũn bước xuống, đứng sang một bên, gương mặt trắng như tuyết ửng đỏ, đáy mắt long lanh chứa đựng ánh sáng.
Mấy chiếc xe dừng lại ở điểm đích, Vương Kiển cũng đậu xe ở đây. Những người kia cầm tiền tới chồng lên tay Vương Kiển một cách đàng hoàng.
Có một người đàn ông đang ngồi trong chiếc Lamborghini phì phèo điếu thuốc. Vương Kiển đi tới bên cạnh xe, gã đàn ông đưa chi phiếu cho anh. Ánh mắt của gã ta dừng lại trên người Hoài Tưởng đứng cách đó không xa, cười nói: “Đổi khẩu vị rồi hả? Sinh viên đại học, nhìn không tệ.”
Vương Kiển gấp tấm chi phiếu lại, cười cười: “Dẹp bỏ ý tưởng đi. Đó là người anh không nên động tới.”
“Tại sao?” Gã đàn ông quan sát Hoài Tưởng từ trên xuống dưới. Nữ sinh bình thường, thắng ở chỗ là trẻ tuổi thuần khiết, bộ dáng vừa mới bị kinh sợ vô cùng đáng thương, khiến người ta động lòng.
“Không tin thì cứ thử đi?” Vương Kiển cười, “Đυ.ng phải cửa sắt thì đừng nói là tôi không nhắc nhở.”
Vương Kiển đi về hướng xe của mình, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại thì thấy Hoài Tưởng vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó. Anh giơ tay lên, vẫy vẫy tay gọi cô như thú yêu của mình vậy, “Cô ngốc, lại đây.”
Hoài Tưởng cảm thấy bộ dạng kia không đúng, nhưng hình như đầu óc đã bị tốc độ thổi bay mất ý thức, ngoan ngoãn đi tới.
Hoài Tưởng ngồi xuống bên tay lái phụ, cơ thể mềm nhũn cuối cùng cũng đã có chỗ dựa.
Vương Kiển nhìn gương mặt lúc trắng lúc đỏ của cô mà bật cười chế giễu, lấy ra một xấp tiền, đưa cho cô, “Tiền lên sàn.”
Hoài Tưởng ngơ ngác, “… Tôi cũng có tiền?”
Sau khi đến đích, cô mới biết đây là một cuộc đua xe, hơn nữa Vương Kiển còn thắng.
“Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nhất, cầm xài đi.” Vương Kiển khởi động xe, đưa cô trở về trường học.
Đến trước cửa trường, Vương Kiển dừng xe lại, tâm trí bị tốc độ tập kích đã hoàn toàn trở lại bình thường.
Nếu như lần này không lấy được cách liên lạc với anh thì không biết lần sau gặp lại là tới khi nào…
Cô nói: “Chúng ta kết bạn trên WeChat được không?”
“Không, xuống xe.” Vương Kiển nói một cách dứt khoát.
“Anh…” Hoài Tưởng không muốn gây gổ với anh, đè nén tính tình xung động của mình lại, “Chúng ta có phải là bạn không?”
“Tôi không kết bạn với kẻ ngốc.” Vương Kiển móc một điếu thuốc ra, châm lửa.
Ngực Hoài Tưởng phập phồng lên xuống, đè nén, cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn là không được. Cô nghiêng người qua, giựt lấy điếu thuốc anh đang ngậm trong miệng, ném ra ngoài cửa sổ.
Vương Kiển có hơi bất ngờ nhìn cô. Một tay cô gác lên cửa sổ xe, một tay chống ghế dựa, nhìn anh chằm chằm, nói, “Làm người đừng nên ra vẻ ta đây, ra vẻ ta đây sẽ bị sét đánh! Chẻ từ đầu tới chim bây giờ!”
Nói xong, cô nàng quay đi, đẩy cửa xuống xe, đóng rầm cửa lại.
Vương Kiển: “…F*ck.”
…….
Ba ngày sau khi đăng ký kết hôn, Tịch Tử Việt an bài tất cả, dẫn Hoài Niệm trở về nhà lớn của nhà họ Tịch.
Trước khi tổ chức hôn lễ, anh không muốn mang lại cho Hoài Niệm quá nhiều thủ tục rườm rà, cho nên chỉ báo với bà con thân thiết. Sau khi nghe nói, cả nhà anh chị Hai của anh, mấy chú bác cô cậu, và Tô Điềm cũng tự mình tới gặp.
Trong tang lễ của Tịch Quang Diệu, tất cả mọi người đều đã gặp qua Hoài Niệm. Cô xuất hiện trong loại trường hợp đặc biệt như thế này thì bọn họ đã biết được, hôn sự này xem như đã định. Hôm nay bọn họ nghe được hai người đã đăng ký kết hôn thì cũng không lấy làm lạ.
Cô Út của Tịch Tử Việt rất nhiệt tình, muốn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn chiêu đãi Hoài Niệm.
Bữa cơm tối, trên bàn ăn lớn, mười mấy người náo nhiệt trò chuyện.
Hoài Niệm đã từng gặp qua người nhà của Tịch Tử Việt ở tang lễ, còn được anh giới thiệu từng người, cho nên bọn họ đều có ấn tượng. Cô rất khéo léo chào hỏi từng người một, không bỏ qua người nào, không gọi sai một ai.
Đối mặt với cả nhà của Tịch Tử Thành, sắc mặt của cô rất đỗi bình thường, chào hỏi, “Chào anh, chào chị.” Ánh mắt cô dời về phía Tịch Nghiệp, mím môi cười một tiếng.
Tịch Nghiệp dời mắt đi.
Hoài Niệm là cô dâu mới, chủ động châm trà rót rượu cho người lớn.
Tất cả mọi người đều đối với cô rất thân mật. Địa vị của Tịch Tử Việt ở nhà họ Tịch rất quan trọng, anh dẫn phụ nữ về nhà, cho dù hoàn cảnh xuất thân trước kia của người đó có ra sao đi nữa, đã làm vợ của anh, thì không ai dám lơ là.
Tô Điềm mỉm cười nhìn bọn họ, không ngừng khích lệ Hoài Niệm, “Niệm Niệm trẻ tuổi xinh đẹp, người lại có bản lĩnh, gả cho Tử Việt là phước lớn của anh ấy… Công việc của Tử Việt quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc gia đình, Niệm Niệm em nhớ phải thông cảm cho anh ấy nhé.”
Hoài Niệm trả lời bằng nụ cười tươi.
Sau khi Tịch Quang Diệu qua đời, người thân gần gũi duy nhất của Tịch Tử Việt chính là cả nhà anh Hai của anh. Anh cả như cha, chị dâu như mẹ, anh và Hoài Niệm cùng nhau nâng ly kính bọn họ.
Tịch Tử Thành và Lý Quân Hoa cười cười đối đáp. Chuyện đã qua lâu như vậy, sự giận dữ trong lòng của Tịch Tử Thành đã được hóa giải. Hơn nữa cho dù hoang đường tới cỡ nào, tình cảm là chuyện không thể nào miễn cưỡng. Con dâu biến thành em dâu cũng chỉ có thể chấp nhận.
Trong lúc hai bên đang uống rượu thì Tịch Nghiệp siết chặt ly rượu trong tay mình.
Lý Quân Hoa ngồi xuống, đẩy đẩy cánh tay của Tịch Nghiệp, nói: ‘Còn không mau kính rượu chú thím của con?”
Mắt Tịch Nghiệp sôi trào lửa giận, đứng lên, nâng ly, không nhìn Tịch Tử Việt, mà nói với Hoài Niệm: “Anh mời em. Một kính chúng ta trước kia tình thâm sâu sắc, ân ái mặn nồng.”
Lời vừa thốt ra, mặt mọi người đều đổi sắc, nhất là Tịch Tử Việt.