Chương 5

Chương 5:

Hoài Niệm cười không nổi nữa, cơ thể càng ngày càng cứng ngắc, tay chân lúng túng không biết để ở đâu. Tịch Tư Viễn cảm giác được khí thế bức người của ba mình, lập tức biết điều không lên tiếng.

Trong lúc trán của Hoài Niệm sắp rịn mồ hôi ra thì Tịch Tử Việt nhếch môi cười: “Nói cũng đúng.”

Rõ ràng là một nụ cười qua loa, giống như trấn an cô.

Hoài Niệm quả thật được trấn an, tâm trạng bối rối cuối cùng cũng thả lỏng, khôi phục lại trạng thái bình thường.

Người giúp việc rót cho Tịch Tử Việt và Hoài Niệm mỗi người nửa ly rượu đỏ, để dùng với thức ăn.

Hoài Niệm lặng lẽ ăn cơm, món ăn qua loa ngại mất mặt lại thật ngon so với sức tưởng tượng của cô. Dĩ nhiên, cô không biết, bánh mì baguette này là do một vị sư phụ làm bánh mì nổi tiếng nhất của Pháp làm ra, đồ uống chính là rượu đỏ Romanee-Conti 1990.

Sau khi ăn xong, Hoài Niệm chủ động phụ giúp dọn dẹp. Tịch Tử Việt nói: “Cô chơi với Tư Viễn đi.”

Hoài Niệm rất nghe lời, cũng như rất thích ở chung với cậu nhóc này.

Hai người đang chơi trò giương mắt ếch thì Tịch Tử Việt đi tới, ngồi xuống bên cạnh bọn họ.

Hoài Niệm ngồi trên sofa, Tịch Tư Viễn ngồi trên đùi cô, đối mặt lẫn nhau, người nào nháy mắt trước người đó thua. Một tay Tịch Tử Việt đặt trên chỗ dựa lưng sofa, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tịch Tử Viễn, giống như rảnh rỗi không việc làm trêu đùa cậu bé. Anh ngồi cách Hoài Niệm chỉ bằng một nắm tay.

“Ba ơi, ba đừng phá con đang chơi.” Cậu nhóc bị bóp tay bắt đầu kháng nghị.

“Sao?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo hơi hướng tản mạn, gạt uy nghiêm sang một bên thì chỉ còn lại sự dịu dàng dễ nghe.

Hoài Niệm không nhìn anh, nhưng lại biết anh rất gần, gần đến nổi dường như hơi thở anh đang lướt nhẹ trên cổ cô.

Hóoc môn nam tính mạnh mẽ bao phủ, Hoài Niệm giống như đang ngồi trên đống lửa.

Cuối cùng cô cũng bại trận, nháy mắt.

“Chị, em thắng nữa rồi!” Cậu nhóc cao hứng nhảy cẫng lên.

“Phải rồi, Tư Viễn thật lợi hại!” Cô vuốt vuốt cái đầu dưa hấu, ung dung thản nhiên chuyển người sang hướng khác một chút.

“Chị hôn em.”

Hoài Niệm cúi đầu, hôn một cái lên má phải của cậu bé.

“Còn có bên này, mặt bên này đau lòng sắp phát khóc rồi nè.” Tịch Tư Viễn chỉ vào mặt bên kia.

Hoài Niệm bị trêu chọc, bật cười, hôn lên mặt bên kia.

Ánh mắt của Tịch Tử Việt rơi trên đôi môi đỏ thắm của cô, hầu kết chuyển động lên xuống, đáy mắt tăng thêm nhiệt độ nóng bỏng.

Hoài Niệm chơi với cậu bé một chút nữa rồi đứng dậy cáo từ, “Đã không còn sớm, cháu phải trở về, không quấy rầy chú nữa.”

“Tôi đưa cô.” Tịch Tử Việt đứng lên.

“Không cần, không cần…”

“Nơi này không gọi xe được.”

Hoài Niệm sửng sốt, lập tức phản ứng nhanh, “Nhưng cháu có ứng dụng đặt đơn, hẹn trước xe riêng tới đón được.” Nói xong, Hoài Niệm lấy điện thoại di động ra, mở phần mềm thuê xe, kiên quyết đặt hàng. Cám ơn trời đất, xã hội tiến bộ.

Biệt thự hải đảo cách khu thành phố không gần, phải ngồi xe mười mấy phút với ông chú này… thà chết còn hơn.

Hoài Niệm trả thêm không ít tiền, cho nên có người nhận đơn đặt hàng rất nhanh. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt nhẹ nhõm, cười nói: “Gần đây có xe, 10 phút nữa sẽ đến.”

“Ừ.” Tịch Tử Việt đáp lại, gương mặt bình thản.

Tịch Tư Viễn đưa Hoài Niệm ra cửa, lưu luyến không rời, nói: “Chị phải trở lại chơi với em!”

Hoài Niệm cũng không cam lòng. Trong khoảng thời gian này, chỉ có tối hôm nay lúc chơi chung với cậu bé là cô cảm thấy vui nhất, khiến cô quên đi tất cả chuyện buồn.

Sau khi tạm biệt cậu bé, Hoài Niệm đứng bên ngoài biệt thự chờ xe.

Biệt thự này nằm trên bán đảo Mai Lĩnh, bờ biển phía Đông của thành phố S, phía Bắc tiếp giaps với dãy núi ngô đồng trùng trùng điệp điệp, phía Nam đối diện khói sóng biển rộng mênh mông. Vị trí cao hơn so với mặt biển, tầm nhìn xuống bao quát, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển trên bán đảo. Lúc này, sắc trời đã tối, phong cảnh lộng lẫy khác thường. Hoài Niệm nghĩ đến một tin tức đã nghe được cách đây không lâu, công ty lên chợ phải dựa vào việc bán đi hai khu phòng ốc để tạo lợi nhuận bù đắp lỗ lã. Ở thành phố mà một tất đấc là cả tấc vàng thì không biết ngôi biệt thự ở nơi cao nhất này có thể cứu được biết bao nhiêu công ty lên chợ đây.

Đây là nhà họ Tịch, té lộn đầu rồi mới biết, là một thế giới cô không nên tiến vào.

Hoài Niệm cười khổ. Chờ Tịch Nghiệp tỉnh lại, hai người chính thức chia tay, cô sẽ không còn dây dưa với Hào Môn nữa.

Chờ Hoài Niệm lên xe rồi, người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất mới thu hồi ánh mắt, xoay người, cầm bao thuốc lá và bật lửa lên.

“Ba à, không nên hút thuốc!” Tịch Tư Viễn lớn tiếng kháng nghị.

Tịch Tử Việt nhìn con trai một lát, sau đó để bao thuốc xuống.

Một lớn một nhỏ ngồi dựa trên sofa. Bớt đi một người phụ nữ, không khí trong phòng đột nhiên có chút vắng lạnh.

Tịch Tư Viễn lên tiếng hỏi: “Ba ơi, ba thích chị phải không?”

Tịch Tử Việt im lặng. Hiếm khi cậu nhóc này quan tâm tới chuyện tình cảm của ba mình, nhưng anh không có ý định trả lời.

“Chờ con lớn lên, con sẽ cưới chị làm vợ, cho chị làm con dâu của ba!” Tịch Tư Viễn khoái chí, “Ba, ba có thích không?”

Sắc mặt Tịch Tử Việt biến đổi, quay đầu nhìn Tịch Tư Viễn.

Mặt mày cậu nhóc vẫn còn đang hớn hở, mặc sức tưởng tượng, “Mười tám năm sau con trở thành một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có thể cưới chị… Á… Ba….”

Tịch Tử Việt đột nhiên đứng dậy, túm lấy lưng áo của con trai, giống như chim ưng tóm lấy gà con, xách lên lầu.

“Ba… Ba, thả con xuống…” Tịch Tư Viễn vùng vẫy tay chân trong không trung, bộ dạng rất buồn cười.

Tịch Tử Việt xách Tịch Tư Viễn vào phòng sách, ném lên sofa, rút bản ghép vần từ kệ sách xuống, đưa cho cậu nhóc.

“Đọc thuộc lòng.”

“Ba à, ba ác với con quá, sau này không ai nuôi ba già đâu.” Tịch Tư Viễn sửa lại quần áo. Bị xách cả đoạn đường, cậu nhóc có chút tức giận, xù lông lên ca khúc ai oán: “Ba không có con cái, không có con dâu, trở thành ông già không gia đình…Thầy giáo Trương nói, người già không có gia đình rất đáng thương…”

Tịch Tử Việt rất mau bị con trai chọc cười, nhưng trên mặt vẫn lạnh như tờ.

Lúc mặt mày anh không cảm xúc, ánh mắt lạnh lẻo thâm trầm thì sức lực bên trong bị ép ra ngoài. Đó là khí thế mà ngay cả đàn ông trưởng thành cũng phải sợ mấy phần.

Đương nhiên, lá gan của bạn học Tịch Tư Viễn này không lớn lắm, run rẩy cầm sách lên che mặt lại, chỉ lộ ra cặp mắt to tròn rưng rưng lệ, nói một cách tội nghiệp: “Ba à, chúng ta nương tựa lẫn nhau… yêu thương nhau…”

Tịch Tử Việt nhìn cặp mắt kia, vẻ mặt từ từ thay đổi.

Ánh mắt của nó giống mẹ, là cặp mắt hạnh nhân xinh đẹp. Đuôi mắt tròn tròn, đồng tử lớn, mí mắt mảnh mai, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, long lanh nước, ghép với gương mặt cô ấy sẽ tỏa ra một luồng cảm giác thơ ngây thuần khiết…

“Học thuộc lòng.” Tịch Tử Việt kịp thời cắt đứt mộng tưởng của mình, ra lệnh cho con trai.

Anh xoay người đi về phía bàn đọc sách. Tịch Tư Viễn thở hắt ra mấy hơi, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng. Mỗi lần giả bộ đáng thương, che hết mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhìn ba, thì cho dù ba có giận bao nhiêu cũng lập tức xì hơi.

Tịch Tử Việt ngồi trước bàn đọc sách bắt đầu làm việc, Tịch Tư Viễn ngoan ngoãn cầm sách lên bắt đầu ngâm nga. Ngoài cửa sổ sao sáng đầy trời, bên trong phòng ánh đèn dìu dịu, tiếng trẻ con quanh quẩn đâu đây.

Đột nhiên Tịch Tử Việt bỏ viết xuống, dựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay xoa mi tâm, giống như muốn xua đuổi cái gì.

*****

Hoài Niệm ngồi xe về nhà của Thẩm Mộng Lam.

Nguyên cả ngày cô không có mặt ở nhà, mọi người cho rằng cô đợi ở bệnh viện, cho nên cũng không cảm thấy bất thường.

Thẩm Mộng Lam và em trai là Thẩm Hạo Bác ở chung với nhau. Thẩm Hạo Bác đang học đại học, sang năm sẽ tốt nghiệp. Mục tiêu của cậu ta rất rõ ràng, xin vào làm ở Đông Diệu.

Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam ngồi trên sofa, bàn bạc chuyện làm sao mở rộng quảng cáo cho mùa mới. Thẩm Hạo Bác cầm máy vi tính ở bên cạnh xem video.

Thẩm Mộng Lâm nâng tách cà phê pha chế đặc biệt từ bàn trà lên, tầm mắt nhìn sang màn hình vi tính của em trai thì kinh ngạc kêu lên: “Con bà gì chứ! Anh này đẹp trai nha, ai vậy?”

“Boss của Đông Diệu, Tịch Tử Việt.” Thẩm Hạo Bác nói, “Đây là một đoạn video tham luận ở cuộc họp mùa hè hàng năm ở Davos*.”

*Davos: là một khu resort trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Hoài Niệm đưa mắt nhìn sang.

“Tịch Tử Việt… là ông chú cố chấp của Tịch Nghiệp, Tịch Tử Việt?” Thẩm Mộng Lam kinh ngạc, “Chú của anh ta trẻ như vậy à, còn là một soái ca chính hiệu đấy! Không phải ông ta không phải là một nhà doanh nghiệp đứng tuổi rồi sao?!”

Trong video, người đàn ông mang mi-crô, dáng dấp lơ là ngồi trên ghế. Bộ âu phục màu đậm cắt may vừa vặn, thể hiện rõ vóc dáng trời sinh vô cùng hiên ngang cùng đôi chân dài tiêu biểu. Cũng bởi vì vẻ mặt và hình thể quá đúng tiêu chuẩn của anh ta mà mới liếc nhìn, Thẩm Mộng Lam còn tưởng đây là tiết mục phỏng vấn minh tinh.

Cô nàng đặt máy vi tính của em mình xuống bàn trà, để ba người vây xem.

“Trước kia mình còn tưởng anh ta là nhà doanh nghiệp già nua đầu hói bụng bia nữa đấy. Nhận không ra người… Chị đây sai rồi, mười phần sai lầm!” Thẩm Mộng Lam sám hối.

“Dẹp đi!” Thẩm Hạo Bác cười nhạt, “Người nhà họ Tịch luôn luôn khiêm tốn, thần bí, không thích xuất đầu lộ diện nói bốc nói phét. Con người thiết thực, hiểu chưa? Vì muốn phỏng vấn anh ta, có ký giả sắp về hưu mà phải hoãn lại. Lần này đi diễn đàn ở Davos là hiếm lắm rồi.”

Đối thoại trong video vẫn còn tiếp tục.

Truyền thông hỏi: Quy mô Đông Diệu rất lớn, cùng với công ty cạnh tranh khoa học công nghệ mỗi ngày một lớn, Đông Diệu muốn duy trì số định mức thị trường hiện giờ thì khó khăn càng ngày càng lớn. Xin hỏi từ nay về sau điểm nâng cao của Đông Diệu ở chỗ nào?

Rõ ràng câu hỏi mang đấy ý khıêυ khí©h, Tịch Tử Việt chỉ cười nhạt, phong thái thong dong: Đây là một thuyết pháp không chuẩn xác. Tương lai không phải càng ngày càng khó khăn, mà là cơ hội càng lúc càng lớn. Đối với các ngành nghề cải tạo, kỹ thuật ICT đang gia tốc, chuyển dịch số hóa là xu thế phát triển tất yếu. Đến năm 2025 chuyển dịch số hóa sẽ đạt tới con số 15 ngàn tỉ trong thị trường. Hình thái xã hội trí năng tương lai, mạng lưới ICT và trí năng cuối cùng vẫn là nền tảng . Chiến lược của Đông Diệu chính là tập trung vào đường lối trọng yếu, nhắm vào truyền đạt số liệu lớn, duy trì liên tục thế tấn công, lập nên toàn bộ thế giới liên kết không chỗ nào không có.

“Nghiêm túc không thể tưởng tượng được! Doanh nghiệp và minh tinh chính là không giống nhau. Tác phong này, kết cấu này, mặt mũi nào cũng bị anh ta đè bẹp hết rồi…” Thẩm Mộng Lam không chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trên màn hình, liên tục thán phục.

Mà bộ dạng Hoài Niệm nhìn tiết mục cũng không khác bao nhiêu. Đối với Tịch Tử Việt, cô không hiểu nhiều lắm. Mấy ngày trước đây chính là lần đầu tiên cô gặp qua, hôm nay là lần thứ hai. Trước kia cô chỉ nghe qua công lao to lớn của anh ta, hôm nay nhìn anh ta phỏng vấn mới cảm nhận được sâu sắc, anh ta là nhân vật hào quang đầy mình, là một nhà đại doanh nghiệp mà vô số nhân vật sáng nghiệp khác tôn sùng như thần thánh.

Tối nay có thể dùng cơm một bữa với anh ta cũng coi là một chuyện may mắn trong đời người.