Chương 49:

Anh ta vùi đầu vào tóc cô, bởi vì kích động mà giọng nói nghẹn ngào, “Bà xã, anh rất nhớ em…”

Hoài Niệm chán ghét cau mày, dùng sức đẩy anh ta ra, “Anh buông tôi ra!”

Cô lùi lại liên tục mấy bước, không che giấu sự tức giận của mình vì sự mạo phạm của anh ta, “Tịch Nghiệp, chúng ta đã chia tay rồi, xin giữ chừng mực.”

“Cưng à, anh không đồng ý. Em tự mình muốn nói chia tay, chuyện này không tính.” Tịch Nghiệp đến gần Hoài Niệm, gương mặt tuấn tú tràn đầy vẻ dịu dàng và nhẫn nại, “Có gì hiểu lầm, chúng ta nói rõ ràng là được rồi. Em biết anh rất yêu em, đời nào đồng ý chuyện chia tay này.”

Hoài Niệm cười lạnh, vẻ mặt châm chọc, “Vừa mới cầu hôn với tôi, xoay lưng lại thì đã lên giường với đàn bà khác. Tôi thật sự vinh hạnh được anh yêu như vậy.”

Sắc mặt Tịch Nghiệp khẽ biến đổi, rồi khôi phục lại vẻ bình thường rất nhanh, giọng nói mềm mỏng, “Niệm Niệm, em phải tin tưởng anh. Trong lòng anh chỉ có em, làm gì có chuyện đυ.ng tới đàn bà khác.”

Hoài Niệm càng nghe càng cảm thấy chán ghét. Trước kia cô còn cảm thấy mấy lời âu yếm dịu dàng động lòng người, hiện giờ lại không khác gì thức ăn thiêu khiến người ta buồn nôn.

Cô không muốn dây dưa thêm nữa, gọn gàng dứt khoát nói: “Thật ngại quá, trong lúc hai người âu yếm, Viên Nhã Văn đã chụp lại hình, còn hào phòng đưa cho chúng tôi thưởng thức.”

Mắt Tịch Nghiệp tối sầm lại.

Viên Nhã Văn… Má nó! Đã cầm cả 10 triệu tiền ém miệng mà con tổ cha nó gây chuyện!

“Cưng à, đây chỉ là thủ đoạn bùa bỡn của cô ta thôi, em đừng bao giờ trúng kế. Anh hoàn toàn không biết, nhất định là cô ta thừa dịp anh uống say rồi chụp hình, em đừng tin cô ta…”

Tịch Nghiệp muốn ôm Hoài Niệm thì bị cô nhanh nhẹn né người đi.

“Tôi đã nói rất rõ ràng, cho dù quan hệ hai người là gì đi nữa, cũng không liên quan tới tôi. Chúng ta đã chia tay, Tịch Nghiệp, mời anh ra ngoài. Anh còn quấy rầy tôi nữa thì tôi sẽ gọi điện thoại cho bảo vệ của khách sạn đó.” Hoài Niệm lạnh lùng, không chút nể tình.

“Niệm Niệm… Tại sao em lại không hiểu anh vậy…”

“Chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì, anh không cần tôi hiểu anh. Anh không đi, tôi đi.” Hoài Niệm thu dọn đồ đạc, xách túi lên, ra khỏi phòng khách sạn.

Tịch Nghiệp đi theo ra ngoài, kéo tay cô lại, “Niệm Niệm… Đừng như vậy mà…”

Lúc anh ta thử ôm Hoài Niệm, cô giẫy giụa mãnh liệt, người qua lại nhao nhao dòm ngó. Tịch Nghiệp không muốn bị người vây xem, càng không muốn chọc giận Hoài Niệm, cho nên chỉ đành ấm ức buông tay.

Hoài Niệm vuốt lại mái tóc rối loạn, quay đầu rời đi.

Tịch Nghiệp đuổi theo sau lưng cô.

Hai người lần lượt ra khỏi khách sạn, Hoài Niệm cúi đầu, bước chân gấp gáp. Thành phố nhỏ, dòng xe chạy hỗn loạn, một chiếc xe gắn máy phóng nhanh tới, Tịch Nghiệp nhanh tay lẹ mắt xông lên phía trước, ôm lấy Hoài Niệm, kéo vào bên trong. Khó khăn lắm xe gắn máy lướt sát qua bên cạnh bọn họ.

Hoài Niệm còn chưa tỉnh hồn, ngây ngốc một hồi.

Tịch Nghiệp nhìn người con gái trong ngực, trái tim mềm đi, đưa tay vuốt ve mái tóc của cô.

Hoài Niệm lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy anh ta ra.

“Cứ xem như anh lỡ dại, có được không? Tha thứ cho anh đi, Niệm Niệm.” Anh ta đứng chắn trước mặt cô, nói một cách thành khẩn, “Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Cho dù là ai cũng không thể nào thay thế được vị trí của em trong lòng anh.”

“Tịch Nghiệp, có phải anh nghe không hiểu những lời tôi nói hay không? Chúng ta đã là quá khứ, hiện giờ tôi đã có bạn trai, xin đừng quấy rầy tôi nữa.”

“Bạn trai em…” Mấy từ này kí©h thí©ɧ Tịch Nghiệp không thôi, muốn mở miệng chửi đổng mà ráng nhịn xuống, trên mặt hiện lên nụ cười giễu cợt, giống như tức cười mà không biết nói gì cho phải. Anh ta hút sâu vào vài hơi, cao giọng nói: “Bạn trai của em không phải là anh sao! Còn có đàn ông nào có thể tốt hơn anh, yêu em hơn anh?!”

“Bạn trai của tôi không phải là anh.” Hoài Niệm bình tĩnh bác bỏ.

“Ha ha, là ai? Em gọi anh ta tới đây, tới ngay bây giờ! Ông đây muốn nhìn nó, ai dám giành đàn bà với ông!” Tịch Nghiệp vừa nói vừa nới lỏng cà vạt trên cổ, giống như bị nghẹn chịu không nổi, bộ dạng phách lối kiêu căng.

Hoài Niệm lẳng lặng nhìn Tịch Nghiệp. Thật ra cô rất ghét hiện tại và quá khứ dây dưa không rõ ràng, nhưng cô biết, chuyện này không thể chỉ dựa vào mình cô để có thể giải quyết. Hơn nữa, Tịch Tử Việt và Tịch Nghiệp lại có quan hệ chú cháu.

Cô trả lời: “Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy.”

Hoài Niệm lấy điện thoại từ trong túi xách ra, bấm số của Tịch Tử Việt.

Lúc này, Tịch Tử Việt đang ở trụ sở Đông Diệu, tiến hành hội nghị vượt phạm vi quốc gia với tập đoàn Châu Âu.

Lúc anh đang làm việc sẽchặn lại tất cả các cuộc gọi tới, duy chỉ có điện thoại của Hoài Niệm thì có thể thông qua, bất cứ chỗ nào cũng có thể vang lên, hơn nữa còn là tiếng chuông riêng biệt. Đó là một khúc nhạc dương cầm không điêu luyện, thậm chí còn có vẻ không lưu loát.

Tịch Tử Việt bắt máy, giọng nói của Hoài Niệm truyền tới, “Anh đang bận hả?”

“Ừ.”

“Ưm…” Hoài Niệm không muốn nói cho anh biết, “Vậy anh cứ tiếp tục đi, khi nào anh rảnh sẽ nói.”

Cô biết Tịch Tử Việt là người bận rộn, không muốn gây thêm gánh nặng quá mức cho anh.

Tịch Nghiệp đứng bên cạnh Hoài Niệm nghe nói như thế thì châm chọc: “Không gọi được anh ta tới à? Ngay cả gặp mặt anh mà anh ta cũng không dám tới sao?”

Hoài Niệm lạnh lùng liếc Tịch Nghiệp một cái, đang muốn cúp điện thoại thì giọng nói trầm thấp của Tịch Tử Việt truyền đến, “Người bên cạnh là ai?”

Anh mơ hồ nghe được giọng nói đàn ông, còn mang theo mùi vị đắc ý khıêυ khí©h.

Hoài Niệm im lặng mấy giây rồi nói thật: “Bạn trai cũ của em.”

Mặt mày Tịch Tử Việt tối sầm lại, từ chỗ ngồi đứng lên, âm điệu đột nhiên hạ thấp tám độ, “Nó tìm em làm gì?”

Hoài Niệm cắn nhẹ môi dưới, mở miệng, “Anh ta muốn gặp bạn trai của em.”

“Hai người đang ở đâu.”

Hoài Niệm nói ra địa chỉ.

Thông qua máy định vị, Tịch Tử Việt tìm thấy vị trí của Hoài Niệm và khoảng cách lộ trình, cầm điện thoại lên nói, “Chờ đó, hai tiếng nữa anh tới.”

Cúp điện thoại, Hoài Niệm nói với Tịch Nghiệp: “Như anh mong muốn, anh ấy sẽ tới ngay.”

Không vì chú cháu bọn họ sắp gặp mặt mà Hoài Niệm khẩn trương. Ngược lại, cô cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Chỉ cần khiến Tịch Nghiệp chấm dứt dây dưa với cô, như thế nào cũng được.

Ven đường gió lớn, Tịch Nghiệp ra vẻ săn sóc: “Em còn chưa ăn tối phải không? Bao tử em không tốt, không thể bị đói bụng, chúng ta tìm nhà hàng ngồi xuống, vừa ăn vừa đợi.”

Quả thật Hoài Niệm rất đối bụng. Bởi vì tranh cãi với xưởng làm áo lông vũ, ban ngày cô còn chưa kịp ăn cơm. Buối tối đến thì gặp phải Tịch Nghịch dây dưa, mãi đến bây giờ cũng không có một phút yên tịnh, chuyện nên làm cũng chưa làm xong.

Tịch Nghiệp đặc biệt chọn một nhà hàng có món ăn Quảng Đông ngon nhất ở vùng lân cận. Sau khi hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Tịch Nghiệp chọn mấy món ăn, cũng không hỏi ý kiến của Hoài Niệm, giao thực đơn lại cho nhân viên phục vụ.

Anh ta tự tin, cô sẽ thích mấy món anh ta chọn.

Sau khi Hoài Niệm đưa địa chỉ cụ thể cho Tịch Tử Việt xong thì không nhìn Tịch Nghiệp nữa, lấy máy vi tính từ trong túi xách ra, mở văn bản, tiếp tục công việc dở dang.

Hôm nay tâm tình của cô rất tệ. Công xưởng và cửa hàng tư nhân thay nhau làm hàng giả, cô và nhân viên bất đồng ý kiến, khiến cô cứ luôn hoài nghi năng lực quản lý của mình.

Nhưng cho dù như thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ dao động ý chí của mình – thành ý làm gốc, khách hàng trên hết.

Tịch Nghiệp nhìn Hoài Niệm ngồi đối diện, mặt cúi xuống, chăm chú nhìn màn hình máy vi tính, ngón tay thon dài gõ chữ trên bàn phím, có lúc ngón tay lướt như bay, có lúc cau mày suy tư.

Cô trang điểm đơn sơ, lông mi dài uống cong tự nhiên, không giống như nhiều cô gái khác, dùng kẹp mắt mascara. Đôi mắt hạnh nhân, trắng đen rõ ràng, trong suốt thấy đáy, vừa hồn nhiên lại vừa long lanh thuần khiết. Sống mũi thẳng tắp, môi đỏ mọng như cánh hoa, nhu mì thanh tú.

Cô không phải là người con gái xinh đẹp nhất mà anh đã từng gặp qua, nhưng anh thích nhất là bộ dạng này, nhìn thế nào cũng đẹp, càng nhìn càng thích.

Cô không mạnh mẽ cứng rắn như nữ cường nhân, cũng không làm mình làm mẩy giống như các cô nàng sang chảnh, cô chính là một sự kết hợp hoàn hảo vừa vặn. Bộ dáng xinh đẹp, cuộc sống lạnh mạnh, có sự nghiệp riêng của mình, có suy nghĩ và nhận thức của riêng mình, nhưng sẽ không bao giờ tự cho là mình đúng.

Mà bộ dạng chuyên tâm của cô hiện giờ, ánh sáng mong manh rơi trên mặt, so với các ngôi sao ưỡn ngực vểnh mông còn quyến rũ hơn rất nhiều.

Chỉ là chiêm ngưỡng mà thôi cũng khiến anh rối loạn nhịp tim.

Anh đã từng cặp kè với rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ có cô, khiến anh muốn dừng chân lại, đến bạc đầu răng long.

Viên Nhã Văn chỉ là một đoạn nhạc đệm, một đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn trong một lần say rượu, anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nảy sinh tình cảm gì. Anh không thể để cho người phụ nữ kia trăm phương nghìn kế phá hoại tình cảm của anh.

Từng món ăn từ từ được mang lên, vịt quay Thâm Tỉnh, sủi cảo tôm, bánh xốp sầu riêng, bồ câu non kho, giò heo kho nước biển, bánh cuốn Phỉ Thúy, nấm trà tân xào tỏi, xíu mại tôm, sườn bụng bò tiêu đen, bánh bao dứa… Tịch Nghiệp gọi rất nhiều món, toàn là những món ăn Quảng Đông Hoài Niệm đã từng gọi khi anh và cô đi ăn chung. Anh muốn mượn lúc này bày tỏ, anh ghi nhớ tất cả những gì thuộc về cô.

Nhưng anh ta không hề biết, khi phụ nữ yêu thích một người đàn ông thì mới có thể phóng đại những việc nhỏ nhặt của anh ta làm thành ưu điểm đáng giá cảm động. Nhưng đối với một người cô ta hoàn toàn không có cảm giác thì cho dù anh ta có móc tim móc phổi thì cô ta cũng lười phải liếc mắt, chỉ ngại chướng mắt mà thôi.

Cho dù thức ăn trên bàn thơm nức, Hoài Niệm vẫn không có khẩu vị. Nhưng dạ dày của cô co thắt, nhắc nhở cô phải nên ăn cơm. Cô chuyển máy vi tính sang một bên, bắt đầu ăn một cách từ tốn.

Tịch Nghiệp nhìn chằm chằm môi cô, rất, rất muốn hôn cô.

Anh đột nhiên phát hiện, cô xinh đẹp hơn nhiều so với trước kia, hồng hào mơn mởn, tươi đẹp động lòng người. Giống như đóa hồng trong thời kỳ nở rộ, hội tụ tất cả màu sắc quanh mình, cô khiến người ta không thể dời đi tầm mắt.

“Niệm Niệm…” Tịch Nghiệp kêu thành tiếng, ánh mắt đam mê sâu thẳm, “Chỉ cần không cần phải chia tay, em muốn gì, anh nhất định sẽ đáp ứng em. Anh yêu em vô cùng, em sẽ không tìm được người nào yêu em hơn anh.”

“Tôi đã nói, hiện giờ tôi đã có bạn trai…”

Tịch Nghiệp cắt ngang lời cô, “Bởi vì Viên Nhã Văn mà em hiểu lầm anh, không cam lòng, giận dỗi anh. Chỉ cần em chia tay với người đàn ông kia, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa. Anh cam đoan với em, anh sẽ không để ý tới việc này. Sau này chúng ta sẽ không nhắc tới những chuyện này nữa, coi như là huề, có được không?”

Tịch Nghiệp ôn hòa khuyên bảo, dùng hết tất cả nóng giận và kiên nhẫn của mình từ lúc chào đời đến nay.

Anh thật sự không thể nào tiếp nhận được bọn họ cứ chia tay như vậy.

Hoài Niệm vẫn lạnh lùng, không muốn nói thêm nữa, “Chờ bạn trai tôi tới, anh nói chuyện với anh ấy.”

“Được được.” Tịch Nghiệp trả lời lại, trên mặt hiện lên nụ cười trào phúng.

Cô sẽ chọn một người bạn trai như thế nào? Tịch Nghiệp suy nghĩ, có lẽ là bác sĩ, luật sư, giáo sư gì đó trong tầng lớp tinh anh, cũng có thể là ông chủ nhỏ tự mình lập nghiệp giống như cô, hay là cậu ấm nào đó. Nhưng cho dù là loại nào đi nữa, anh cũng không thèm quan tâm. Anh rất tự tin với điều kiện của mình.

Không phải đàn ông nào sinh trưởng trong Hào Môn đều giống như anh, không coi trọng gia thế dòng dõi, nguyện ý kết tóc se duyên với một cô gái bình dân. Huống chi, gia đình danh giá có thể sánh vai với nhà họ Tịch đếm không hết trên đầu ngón tay, người trong vòng đều quen biết lẫn nhau, không ai sẽ làm chuyện xấu hổ vô ích, vì muốn cua gái mà đắc tội với nhà họ Tịch.

Tịch Nghiệp đã nghĩ thông suốt, bất chấp thủ đoạn, nhất định phải khiến bọn họ chia tay.

Hoài Niệm không nói thêm nữa, chuyên tâm ăn uống.

Tịch Nghiệp vừa ngước mắt lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về hướng bên này.

Anh ta hơi sửng sốt một chút, còn tưởng mình đã nhìn lầm, tại sao chú của anh ta lại tới chỗ này?

Tịch Tử Việt mặc áo khoác đen, đang đi nhanh về phía bên này, trên mặt không chút biểu cảm, ánh mắt nặng nề. Trên đường đi tới, bởi vì ngoại hình tuấn tú và khí thế mạnh mẽ bức người của anh, mà mọi người ở đây đều âm thầm đánh giá.

Tịch Nghiệp vội vàng đứng dậy, chào đón.

“Chú Út, thật đúng dịp! Chú tới dùng cơm hả? Một người?”

Tịch Nghiệp cao gần 1m80 mà còn thấp hơn Tịch Tử Việt cả một đoạn, cộng thêm thân phận và vai vế, anh ta đứng bên cạnh Tịch Tử Việt giống như hậu bối cúi đầu vang dạ.

Tịch Tử Việt trả lời: “Chú tới tìm cháu.”

Tịch Tử Việt đi tới bàn của bọn họ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hoài Niệm.

Tịch Nghiệp ngồi xuống, nhìn về phía Hoài Niệm, nói: “Hôm khác sẽ nói tiếp chuyện của chúng ta, hiện tại anh có chuyện khác phải làm.”

Chú Út tới tìm, anh không dám chậm trễ.