Hoài Niệm đợi Tịch Tư Viễn ăn cơm xong thì gọi điện thoại cho Tịch Tử Việt. Không thể vô duyên vô cớ để con lại nhà người ta như thế này được.
Điện thoại tắt máy, cô gọi liên tiếp mấy lần đều không thông.
Không còn cách nào khác, cô hỏi Tịch Tư Viễn, “Cục cưng, cháu có biết cách liên lạc với ông chú đưa con tới đây không?”
Tịch Tư Viễn lắc đầu.
“Những lúc ba cháu đi như thế này thì người nào chăm sóc cháu? Cháu có biết cách liên lạc với người làm trong nhà không?”
Tịch Tư Viễn lại lắc đầu một lần nữa. Cậu bé tội nghiệp nhìn Hoài Niệm, “Mẹ, mẹ muốn đuổi con đi hả?”
Hoài Niệm sợ tổn thương tình cảm của cậu bé, vội vàng giải thích, “Dĩ nhiên không phải. Cháu ở đây với dì thì người ba cháu gởi gắm chăm sóc cháu sẽ lo lắng.”
“Ba nói mẹ sẽ chăm sóc con.”
Hoài Niệm: “...”
Tại sao cô phải chăm sóc con của anh ta vậy?!
“Mẹ, con rửa chén cho.” Nói xong, Tịch Tư Viễn nhảy xuống ghế, chồng hai chén lên nhau, đang muốn bưng đi thì Hoài Niệm chặn lại, “Để dì để dì.”
“Mẹ!” Tịch Tư Viễn đứng bên cạnh kéo áo cô, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ăn nói khéo léo, “Cục cưng rất nghe lời, cục cưng phụ mẹ làm việc, mẹ đừng đuổi cục cưng đi có được hay không?”
Đối diện với ánh mắt mong đợi cố gắng lấy lòng của cậu bé, Hoài Niệm nỡ lòng nào mà nói ‘không được’.
Cô mở ba-lô Tịch Tư Viễn mang trên lưng ra, phát hiện bên trong có cả đồ ngủ và đồ dùng rửa mặt, còn có thêm một quyển sách đọc trước khi ngủ. Trong lòng Hoài Niệm nảy sinh cảm giác uất ức, đây là sự tính toán của Tịch Tử Việt, bỏ lại con trai ở đây cho cô.
Nhưng cô và anh ta có quan hệ gì chứ? Tại sao anh ta lại để con trai của mình lại cho cô?
Hoài Niệm càng nghĩ càng tức giận, nhưng đến khi đối diện với ánh mắt đáng yêu trong sáng của thằng bé thì cô lập tức như bong bóng xì hơi. Trong lòng cô thật sự yêu thích đứa nhỏ này, nếu như nó không phải là con trai của Tịch Tử Việt, thì bảo cô nhận nó làm con nuôi cô cũng nguyện ý.
Hoài Niệm dẫn Tịch Tư Viễn vào phòng tắm, mở nước cho nó tắm rửa. Đến lúc cởi đồ lót thì Tịch Tư Viễn có chút mắc cỡ: “Mẹ, con tự cởi, tự tắm một mình được.”
Hoài Niệm sửng sốt, rồi bật cười, “Còn biết mắc cỡ à?”
Tịch Tư Viễn gãi gãi đầu, hiếm khi nghèo nàn từ ngữ kiểu này. Một lúc sau cậu nhóc mới rặn ra được một câu: “Con là đàn ông con trai.”
Hoài Niệm thử độ nóng của nước, nhiệt độ vừa phải, cô lấy xà phòng, quả cầu chà rửa, khăn lông, từng cái một để sẵn rồi nói: “Vậy cháu tắm xong gọi dì, dì ở bên ngoài chờ cháu.”
Hoài Niệm đóng cửa, đợi ở bên ngoài.
Quách Quế Vân tiến tới gần cô, hỏi: “Đây là con trai của bạn con à? Tại sao trước kia chưa từng gặp qua?”
Hoài Niệm giải thích: “Nó là em họ của Tịch Nghiệp, là con trai của chú anh ấy, Tịch Tử Việt.”
Quách Quế Vân liền biến sắc, “Con cháu của nhà họ Tịch à, không phải con nói đã chia tay với Tịch Nghiệp rồi sao? Hai đứa lui tới với nhau?”
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Tịch Tử Việt ra nước ngoài, con trai của anh ta thích con, cho nên mới gởi nhờ con mà thôi.”
“Nhưng nó mở miệng một hai gọi con là mẹ, còn nói ba nó muốn kết hôn với con…” Vẻ mặt của Quách Quế Vân càng ngày càng phức tạp, lo âu đau buồn nói, “Con cũng không thể mới vừa chia tay với Tịch Nghiệp lại nảy sinh quan hệ với chú của nó. Lời đồn như vậy truyền ra ngoài thật khó nghe… Người nhà của Tịch Nghiệp cũng sẽ không đồng ý, đây là không thể tưởng tượng nổi…”
“Mẹ, mẹ yên tâm, không có chuyện này.” Hoài Niệm giải thích, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Cô hiểu đạo lý này mà, so với ai khác, cô càng hiểu được mình nên tránh né nhà họ Tịch. “Cậu bé không có mẹ, nó thích con nên mới luôn miệng gọi mẹ. Con và ba của nó không phải là loại quan hệ đó.”
Quách Quế Vân nói, “Mở miệng một hai đều là mẹ, sẽ khiến người khác hiểu lầm. Sau này có người đàn ông nào đó muốn theo đuổi con cũng sẽ bị hù dọa mà bỏ chạy mất.”
“Con biết như vậy là không tốt…” Hoài Niệm thở dài, “Một đứa trẻ không có mẹ, rất đáng thương. Cậu nhóc lại dễ thương như vậy, con không đành lòng làm tổn thương nó.” Mỗi lần cô giáo huấn nó thì một là cố tình làm bộ dễ thương, hai là làm bộ thảm hại, nhưng nhất định không thay đổi cách gọi. Không thể vì vậy mà cô làm dữ với cậu bé, hay là không để ý tới nó nữa.
Sau lần đó, cô không muốn quan tâm tới con của anh ta nữa, nhưng lúc cậu nhóc ôm chân cô gào khóc, cô... khó có thể hình dung được loại cảm giác đó, thật sự trái tim như vỡ vụn thành nhiều mảnh…
“Đây chính là vấn đề nguyên tắc. Không thể vì trẻ con ầm ĩ lên mà dung túng. Nếu để cho người nhà họ Tịch nghe được thì sẽ thế nào đây…”
“Dạ, con biết, con sẽ dạy bảo nó.” Hoài Niệm bất đắc dĩ tuân theo.
Cô hiểu được nổi băn khoăn của mẹ, nhưng bà sẽ không hiểu được tâm trạng của cô lúc này.
Bởi vì cả chính cô cũng không biết, đây là loại tâm tình gì.
“Mẹ___ Mẹ___” Tịch Tư Viễn gọi từ phòng tắm.
“Con đi coi nó một chút.” Hoài Niệm xoay người đi tới phòng tắm. Quách Quế Vân nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương.
Đêm đó, Quách Quế Vân và Hoài Hải nói chuyện với nhau trên giường. Hoài Hải hỏi: “Em có hỏi lai lịch của thằng bé kia không?”
Quách Quế Vân trả lời: “Là con cháu nhà họ Tịch, em họ của Tịch Nghiệp, không phải là đứa bé kia đâu.”
“Vậy thì tốt rồi…” Hoài Hải thở phào nhẹ nhõm.
Quách Quế Vân im lặng một hồi lâu, lúc lên tiếng một lần nữa thì âm thanh có vẻ nghẹn ngào, “Nhìn thấy nó thì em lại nghĩ tới đứa bé kia, trong lòng thật khó chịu… Không biết bây giờ nó còn sống không…”
Năm đó đứa bé kia vừa mới sinh ra đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh, bọn họ hết đường xoay xở thì có một cặp vợ chồng trẻ nói muốn nhận làm con nuôi. Bọn họ có ăn học, có lòng thương, có điều kiện kinh tế, nhưng lại không thể nào sinh con. Bọn họ bảo đảm sẽ cố gắng hết sức chăm sóc tốt đứa bé này.
Vợ chồng bọn họ đã do dự rồi bấm bụng cho đi đứa bé kia.
Cuộc sống của con gái vừa mới bắt đầu, yêu đương còn chưa nếm mùi thì không thể bị liên lụy bởi một đứa bé mà ngay cả cha của nó là ai bọn họ cũng không biết. Ban đầu, con bé này không muốn phá thai, quyết định sinh ra đứa con này, bọn họ đành phải theo lao, đồng ý cho nó và gã đàn ông làm nó mang thai ở chung với nhau. Nhưng con bé rất hận người đàn ông kia, nói không biết là ai, không nhớ rõ, chết cũng không cần ở chung với anh ta.
Làm mẹ độc thân đã không phải là chuyện dễ dàng, huống chi còn mang theo đứa con có bệnh tim bẩm sinh…
Cho nên bọn họ đã đưa đứa bé cho người ta nuôi. So với ở lại với bọn họ, đứa bé này đi theo cặp vợ chồng kia là gia đình trọn vẹn, điều kiện kinh tế vững chắc. Cặp vợ chồng kia không thể sinh con, sẽ đối với nó như chính mình sinh ra.
Khi con gái tỉnh lại, bọn họ đã bịa ra chuyện, nói là đứa nhỏ khó sanh, không giữ được.
“Chớp mắt một cái đã mấy năm, nếu đứa bé kia vẫn còn sống, chắc cũng lớn bằng bằng cậu bé này…”
“Đừng nghĩ tới những chuyện xưa này nữa… Lỡ như Niệm Niệm biết được, nó sẽ hận chúng ta chết mất…”
Trong một phòng khác, Hoài Niệm ôm Tịch Tư Viễn đang mặc trên người bộ đồ ngủ đáng yêu. Dưới ánh đèn màu cam, cô thấp giọng từ từ đọc truyện cổ tích cho cậu bé nghe trước khi ngủ.
Lúc ban đầu, cậu nhóc còn hỏi han câu này câu kia, dần dần mệt mỏi, mí trên đánh mí dưới, mơ mơ màng màng lật người, cánh tay nhỏ bé vòng qua eo Hoài Niệm, vùi đầu vào ngực cô, miệng lẩm bẩm mơ hồ, “Mẹ… thơm thơm…”
Hoài Niệm khẽ vuốt ve đầu cậu bé. Đợi cậu ngủ say rồi, cô mới chỉnh người cậu bé ngay thẳng lại.
Cậu bé ngủ say sưa, gương mặt thõa mãn, giống như mơ được một giấc mộng đẹp. Hoài Niệm cúi đầu nhìn cậu bé say mê, không hề chớp mắt.
Cô càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy chua xót, cặp mắt bỗng dưng ứa lệ.
…
Sáng hôm sau, Hoài Niệm dẫn Tịch Tư Viễn ra cửa với mình.
Xe không chạy về hướng công ty, mà là chạy về hướng biệt thự của Tịch Tử Việt.
“Cục cưng, dì đưa cháu về nhà nhé.” Vẫn là không thể dẫn theo đứa bé này, chỉ đành đưa về nhà.
Tịch Tư Viễn ngồi hàng ghế sau mếu mó, không lên tiếng.
Hoài Niệm cứ cho rằng cậu bé đã chấp nhận, lúc xe dừng ở đèn đỏ, cô nhìn lên kính chiếu hậu, phát hiện cậu bé cúi thấp đầu, còng bả vai.
“Cưng ngoan, sao thế?” Hoài Niệm vội vàng hỏi.
Tịch Tư Viễn xoay người, nâng hai cánh tay đặt trên cửa sổ xe, thút thít khóc, “Ba xuất ngoại không quan tâm con… mẹ cũng không cần con… con là một đứa trẻ vô cùng đáng thương…”
“Không phải… Dì không có…” Hoài Niệm không biết nên giải thích như thế nào.
Tịch Tư Viễn càng khóc càng lớn, “Con không muốn về nhà, trong nhà không có ba… con muốn ở với mẹ… Mẹ không thương con… không ai thương con cả…”
“Được được, không về thì không về.” Hoài Niệm nghe tiếng khóc của cậu bé mà ruột gan như đứt từng khúc, còn hơi sức đâu mà nhẫn tâm cương quyết. Cô cắn môi, chạy xe về phía công ty.
Tới công ty, Hoài Niệm dẫn Tịch Tư Viễn xuống xe. Cậu bé vẫn còn buồn hiu, mếu miệng, nước mắt vẫn còn đọng lại trên mặt.
Hoài Niệm ôm cậu nhóc vào lòng dụ dỗ, “Cục cưng, không phải dì không thương cháu, chỉ là dì có nhiều công việc, sợ rằng không thể chăm sóc tốt cho cháu.”
“Con tự lo cho mình được mà… Con không cần mẹ chăm sóc đâu…”
“Cục cưng ngoan nhất.” Hoài Niệm hôn mạnh lên mặt cậu bé, “Cưng ngoan theo dì tới buổi trưa, buổi chiều dì dẫn cháu ra ngoài chơi nhé? Cháu muốn đi chỗ nào? Cho cháu chọn nghen!”
Mắt Tịch Tư Viễn sáng lên, một giây trước đó còn ủ rũ thê lương, đảo mắt một cái liền như trời sáng sau cơn mưa. Cậu bé lập tức kê ra một danh sách chỗ muốn đi, đương nhiên là quên hết vừa rồi giận dỗi vì không có người quan tâm.
Hoài Niệm nhìn bộ dạng cao hứng của cậu bé, rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm chút đỉnh.
Đột nhiên bà chủ dẫn theo một đứa bé tới công ty, hơn nữa còn là một cậu bé dễ thương vô địch thủ, mọi người không khỏi tò mò. Hoài Niệm ôm Tịch Tư Viễn xuyên qua khu vực làm việc nào thì ánh mắt nơi đó đều tập trung hết lên người cô, trong đó bao gồm cả Chu Mục Thâm.
Anh nhớ mặt Tịch Tư Viễn, là đứa bé đã chạy tới phá rối lúc anh và Hoài Niệm ăn tối trước đây.
Như vậy thì nếu như không phải cô chưa lập gia đình đã sinh con thì đứa bé này là con của ai?
Thẩm Mộng Lam là người đầu tiên nhìn thấy Tịch Tư Viễn. Cô vốn là người si mê bất cứ người vật nào dễ thương, cho nên tự nhiên khi không chạy ra một đứa bé đáng yêu như vậy, khiến cô yêu thích không thôi. Cô chơi đùa với Tịch Tư Viễn một hồi thì cậu nhóc bỏ ra ngoài chơi, lúc này cô mới hỏi Hoài Niệm, “Đó là ai vậy? Cháu bà con xa à?”
Hoài Niệm nói thật: “Nó là con trai của Tịch Tử Việt.”
“Đừng đùa… Tại sao cậu dẫn theo con trai của anh ta…Chẳng lẽ cậu và anh ta có gì có gì…” Không có từ ngữ nào có thể hình dung được sự khϊếp sợ của Thẩm Mộng Lam.
Theo sự cảm nhận của cô, Tịch Tử Việt là một nam thần hoàn hảo sống trong một thế giới khác, cao ngạo lớn tiếng, không thể xoi mói. Nhưng nam thần thì làm sao có thể xuất hiện cùng một lúc với những người bình thường như bọn họ? Thật phản khoa học mà!
Hoài Niệm không biết phải trả lời như thế nào. Thật sự là, quan hệ giữa Tịch Tử Việt và cô không thể dùng một lời là có thể giải thích hết được. Ngay cả đối với cô bạn thân biết gì nói nấy này, cô cũng không biết biểu đạt như thế nào.
Những chuyện xảy ra trước kia thật khó có thể mở miệng. Cô chưa từng hé môi bày tỏ với bất cứ ai.
“Trong lúc mình chăm sóc Tịch Nghiệp có gặp qua mấy lần. Con trai anh ta rất thích mình, cho nên anh ta xuất ngoại liền gởi nhờ mình vài ngày.” Hoài Niệm đơn giản hóa câu chuyện mà giải thích, lượt bỏ những rắc rối giữa quá trình.
Tâm trạng của cô rất mâu thuẫn. Mặc dù chán ghét anh ta làm ra những chuyện kia, nhưng lại không muốn bôi nhọ anh trước mặt người khác.
Trong mắt người khác, anh ta nên là một nhà doanh nghiệp công thành doanh toại hào quang rực rỡ.
“Anh ta thật sự rất tin tưởng cậu đó, giao cả con trai rượu của mình cho cậu…” Thẩm Mộng Lam chắc lưỡi hít hà.
Hoài Niệm không biết trả lời làm sao, ôm trán. Cô đấu không lại người đàn ông mạnh mẽ kia đã đành, con trai anh ta yếu đuối như vậy mà cô cũng chống đỡ không nổi. Hai cha con người này một cứng một mềm khiến cô làm việc gì cũng không giống như tính cách của bản thân mình, tràn đầy mâu thuẫn và thiếu lý trí.
Tịch Tư Viễn chạy ra khu làm việc, đi thẳng tới chỗ của Chu Mục Thâm, “Chú à, tại sao chú cũng ở đây?”
Đương nhiên cậu nhóc vẫn nhớ, đây là ông chú lần trước hẹn hò với mẹ.
Đây là ông chú xấu xa muốn muốn lừa mẹ bỏ trốn!