Đêm đã khuya, ông cụ Tịch đã ngủ yên, ngôi biệt thự chìm trong yên tĩnh.
Bên trong phòng, Tịch Tử Thành hỏi Lý Quân Hoa, “Tại sao em lại nói với ba Hoài Niệm mang thai?”
Lý Quân Hoa ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc dài uốn lọn của bà ta, nhìn người đàn ông qua tấm gương trước mặt. Vóc người ông cao gầy, mặt mày tuấn tú, mặc dù không chói mắt bằng người em của ông, nhưng vẫn là con rồng con phượng. Bà ta thở ra một hơi thật kín đáo, ban đầu nếu như không phải vì bề ngoài này đầu độc, làm gì mà bà ta lại chọn một người không cùng chung chí hướng như thế này.
Tịch Tử Việt là cái loại đàn ông có dã tâm, có kiên quyết, có thực lực, kêu mưa gọi gió trên thương trường, đây mới chính là loại đàn ông đàn bà thưởng thức.
Đáng tiếc, bà ta sinh ra không gặp thời, lớn hơn cậu ta tới mười tuổi. Lúc bà ta ở chung với Tịch Tử Thành thì cậu ta chỉ là một cậu thiếu niên mười tuổi. Ai mà biết được cậu thiếu niên lầm lì năm đó lại trở thành một người đàn ông như thế này.
Lý Quân Hoa để lược xuống, nói: “Có chắt trai, lúc cha lập di chúc sẽ vì Tịch Nghiệp mà suy tính nhiều hơn, lấy tương lai của đứa bé này mà phân chia.”
“Quân Hoa, rốt cuộc em đang suy nghĩ cái gì?” Tịch Tử Thành đương nhiên không ngờ tới, bà ta lượn một vòng như vậy là vì gia sản, “Với tài sản của nhà chúng ta và huê hồng cổ phần của Đông Diệu, cả đời này cũng sẽ không dùng hết, tại sao em lại bày trò giả dối như vậy? Em như vậy là đang lừa gạt ba, lừa gạt cả Tử Việt?”
Lý Quân Hoa tỉnh bơ, “Chẳng lẽ anh không hiểu rõ đứa em này của anh sao? Cậu ta kiêu ngạo, vận mạng lớn, tất cả tâm ý đều đặt vào việc phát triển Đông Diệu, sẽ không bao giờ để ý đến những chuyện vụn vặt này.”
Bà ta nói cũng có lý, Tịch Tử Việt sẽ không bởi vì vấn đề phân chia di sản mà phân tâm, sai người đi điều tra.
“Vậy thì em cần gì phải làm những chuyện mờ ám này? Ba còn chưa mất, em đã tính toán tới vấn đề di sản. Nhà họ Tịch không hề bạc đãi em, tại sao em còn không biết thỏa mãn?”
“Em chỉ vì lo nghĩ cho con nó mà thôi!” Lý Quân Hoa đứng bật dậy, tức giận nhìn Tịch Tử Thành, “Anh có bao giờ nghĩ tới tương lai của thằng Nghiệp chưa? Nó chỉ mới vào làm ở Đông Diệu vài năm, nền móng chưa vững, chức vị không cao, bây giờ còn nằm trên giường bệnh không biết sống chết ra sao. Hơn nữa, cổ phần một nhà ba người chúng ta chỉ là số lẽ so với Tịch Tử Việt, một mình cậu ta thao túng sự sống chết của Đông Diệu. Chờ đến khi Nghiệp nó tỉnh lại, ông cụ cũng đã ra đi, không ai chống lại cậu ta, kết quả rồi nó cũng sẽ bị loại ra khỏi Đông Diệu như anh năm đó.”
“Đó là anh tự nguyện rời đi! Nếu Nghiệp nó có chí hướng, Tử Việt sẽ đào tạo nó thật tốt.”
“Hả? Đào tạo? Đào tạo con của cậu ta thì mới đúng. Từ nhỏ cậu ta đã dẫn theo thằng nhóc kia đi khắp thế giới, Đông Diệu trở thành sân chơi của nó! Trong khi chúng ta không ai vào được bất cứ phòng thí nghiệm cơ mật nào, một thằng nhóc như nó lại ra vào tự do! Toàn bộ Đông Diệu ai mà không biết, Tịch Tư Viễn mới là người nối nghiệp tương lai! Nghiệp của chúng ta cùng lắm cũng chỉ là người làm công cao cấp mà thôi!”
Lý Quân Hoa ngừng lại một hơi, vành mắt ửng đỏ, nói: “Nghiệp nó đã thảm như vậy, em chỉ muốn tranh thủ cho nó một phần nào thôi, có gì không đúng? Anh thanh cao, anh khinh thường, không thèm để ý bất cứ cái gì, cho nên chuyện gì em cũng phải lo lắng! Vì cái nhà này, vì tương lai của Nghiệp nó, em đã bỏ ra biết bao nhiêu, anh không thấy sao? Tại sao anh lại chỉ trích em!”
Lý Quân Hoa trào nước mắt, Tịch Tử Thành âm thầm thở dài, tiến lên một bước, ôm vợ vào lòng, vuốt ve sau lưng, ai ủi bà ta.
…
Hoài Niệm hắc hơi một cái, để máy sấy xuống.
Thời tiết tháng mười hai càng ngày càng lạnh. Cô không mở máy điều hòa, cũng không mở máy sưởi, mặc áo ngủ lụa mỏng, mới vừa sấy tóc xong cảm thấy rất lạnh.
Cô đóng cửa sổ lại, đi tới bên cạnh cửa phòng, khóa trái cửa rồi mới leo lên giường.
Hoài Niệm có tật xấu, lạ giường sẽ khó ngủ, cộng thêm những chuyện phiền lòng buổi chiều nay, cô trằn trọc trở mình không ngủ được. Cô mở nhạc trong điện thoại di động lên, đeo nút tai vào, vừa nghe DJ vừa nghe nhạc để ngủ.
Cô đã quyết định, ngày mai đi gặp ông cụ Tịch, nói cho ông biết ông đã hiểu lầm. Cho dù là vì nguyên nhân gì, giả mang thai là vượt quá giới hạn, ai biết bà ta còn giở chiêu gì nữa không? Đi sai một bước, lầm lỗi cả đời, thời điểm quan trọng không thể thối lui.
Tiết mục radio kết thúc, bên tai phục hồi sự im lặng ngắn ngủi. Hoài Niệm lật người lại, cảm thấy trong phòng hình như có tiếng động khác.
Cô mở mắt ra, trên mép giường có thêm một người đang ngồi. Khuôn mặt trong bóng tối mơ hồ, chỉ có đường nét phác họa bờ vai rộng lớn.
Hơi thở giống như nghẹn cứng trong cổ họng, Hoài Niệm ngồi bật dậy, bị dọa tới mặt mày trắng bệch.
Sau khi cặp mắt thích ứng với bóng tối, cô nhận ra đây là Tịch Tử Việt.
Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi khẩn trương lập tức bộc phát.
“Anh vào đây bằng cách nào?” Cô đã khoái trái cửa rồi mà.
Tịch Tử Việt ngồi thoải mái trên ghế dài, tay cầm ly rượu đung đưa, thong thả nói: “Đây là nhà tôi thiết kế, chỗ nào tôi lại không vào được?”
“Tịch Tử Việt, dù gì anh cũng là một nhà doanh nhân nổi tiếng, không nên làm chuyện đột nhập thế này!” Hoài Niệm lui về phía sau, cho tới khi đυ.ng phải đầu giường. Cô kéo chặt chăn lại, giống như chim sợ ná.
“Em sợ tôi?” Tịch Tử Việt nhấp một ngụm rượu, để ly xuống nhìn cô chằm chằm.
Hoài Niệm siết chặt chăn, cười lạnh một tiếng, biểu đạt sự khinh thường.
Nhưng cô biết rõ, dưới một góc độ nào đó, cô thật sự sợ anh ta. Mỗi khi hai người ở chung một chỗ, ánh mắt anh ta nhìn cô nóng rực lại điên cuồng, mang theo sự ham muốn trần trụi, giống như dã thú không thể chờ đợi nuốt chửng con mồi.
Tịch Tử Việt cầm ly rượu đứng dậy, Hoài Niệm rợn cả tóc gáy, không tự chủ lại lùi về phía sau, nhưng lại không thể nào tránh thoát.
Anh ngồi xuống mép giường, đặt ly rượu trên đầu tủ, đưa tay ra kéo Hoài Niệm lại gần. Cử chỉ lịch sự tao nhã một khắc trước biến thành dứt khoát mạnh mẽ khi kéo cô vào lòng, cường thế đến dã man. Cô không có đủ không gian để giẫy giụa, hai cánh tay bị anh bóp chặt, ngã vào lòng anh.
Hơi thở mãnh liệt của người đàn ông bao vây cô. Cô thở hổn hển không thể định thần, tầm mắt giao hội với anh.
Tịch Tử Việt cúi đầu nhìn người trong ngực, không làm động tác gì khác tiếp theo, ngược lại rút một tay ra, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của cô. Âm thanh trầm thấp quyến rũ, dịu dàng đến mức thân thiết mê hoặc, “Hoài Niệm, tôi không muốn ép em.”
Trong bóng tối, cặp mắt của anh như ánh sao, rơi vào trong mắt cô.
L*иg ngực cô đột nhiên có một loại cảm xúc không thể nói nên lời bành trướng.
Tịch Tử Việt thở dài lặp lại, “Tôi thật sự không muốn ép em.”
Hoài Niệm hít vào một hơi, trả lời: “Vậy anh đừng ép tôi. Bây giờ buông tôi ra, bước ra khỏi phòng này, sau này đừng bao giờ tới quấy rầy tôi nữa.”
Tịch Tử Việt cười nhẹ một tiếng, giống như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười, bàn tay vẫn còn xuyên qua tóc cô xáo trộn, “Em biết mà, điều này không thể nào.”
Hoài Niệm lại nhìn thấy tia chiếm đoạt trong đáy mắt anh.
“Em có thai với Tịch Nghiệp?” Anh ung dung hỏi, “Lần trước không phải đã nói chưa từng lên giường với nó sao? Hả?”
“Tôi…” Hoài Niệm quyết định đổi ý, đánh cuộc một lần, nói, “Lần trước là tôi gạt anh, tôi thật sự mang thai của anh ấy. Giám đốc Tịch, anh sẽ không cưỡng bức một người phụ nữ mang thai chứ? Muốn phong lưu thì ngài nên đổi người thích hợp hơn.”
Tịch Tử Việt trầm lặng mấy giây, mở miệng nói: “Chỉ cần là em, cho dù bộ dạng như thế nào, tôi cũng đều ham muốn. Anh nhấn mạnh từ ‘ham muốn’, Hoài Niệm nhìn gương mặt như cười như không của anh mà sởn tóc gáy, cảm giác ngấm vào tới tận xương tủy, máu trong người như đông lại.
Anh cười khẽ, nụ cười phảng phất sự tàn nhẫn, “Chưa từng lên giường với phụ nữ có thai, tối nay tôi có thể thử một chút.”
Cơ thể Hoài Niệm cứng ngắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã bị người đàn ông chặn lại.
Kháng cự… dây dưa… trầm luân…
Lửa cháy hừng hực, không thể cứu vãn…
Trong giây phút đó, từ cơ thể đến trái tim, vui vẻ đến đáng sợ, ngay cả tâm hồn cũng đang run rẩy.
Vẻ vui sướиɠ trên gương mặt người đàn ông vừa ấm áp lại vừa mong manh, giống như một lãng tử không chốn nương thân rốt cuộc cũng được trở về mái nhà ấm áp, hay là một người đói khổ lạnh cóng sắp bị người ta gϊếŧ chết, lại được ban thưởng một mâm cơm. Anh thỏa mãn, vui sướиɠ, anh khϊếp sợ, điên cuồng chiếm lấy.
Cô không còn nơi để trốn, không còn sức lực để chạy, sa vào từng đợt sóng cuồng bạo anh tạo ra, bị xâm chiếm, bị nhấn chìm.
Cô không còn biết nên kháng cự hay nghênh hợp. Cô có cảm giác mình sẽ chết mất vì sắp điên lên. Lần duy nhất cô đã từng trải qua là trong lúc say rượu, hoàn toàn không có ấn tượng. Đây là lần đầu tiên cô nhận thức được sự mãnh liệt này trong lúc tỉnh táo, đủ có thể gϊếŧ người!
Cuối cùng, cô đã đầu hàng, hỗn loạn, mất đi ý thức trong đợt sóng này.
Anh đã đợi quá lâu, trống vắng quá lâu, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi.
*****
Hoài Niệm mệt mỏi quá độ lại cảm giác mình ngủ rất sâu.
Mặt trời lên cao, bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhưng cô lại không hay biết gì, nằm trong ngực người đàn ông say ngủ.
L*иg ngực khó chịu, giống như bị bóp chặt, cô muốn thoát khỏi cảm giác bị đè nén đó, trăn trở, lật sang một bên, nhưng cảm giác bị trói buộc lại bén gót theo sau. Cô nhíu mày, quả thật rất buồn ngủ, không muốn tỉnh lại, tiếp tục sa vào giấc ngủ trong cảm giác khó chịu.
Tịch Tử Việt đã tỉnh giấc, hai cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Cặp mắt sâu thẫm nhìn cô chằm chằm, đáy mắt tràn đày lửa nóng. Hai cơ thể kề sát bên nhau, chặt chẽ, không có chỗ hở.
Tiếng gõ cửa vẫn kiên trì, cô không tỉnh lại, anh không lên tiếng, không người nào lên tiếng.
Ngoài cửa, Lý Quân Hoa nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ đã đi ra ngoài?”
“Có lẽ vậy.”
Hoài Niệm không xuống lầu ăn sáng, Lý Quân Hoa suy ngẫm một hồi rồi quyết định mang đồ ăn sáng tới tìm cô, dự tính đánh thêm lá bài tình cảm, nhồi nhét tư tưởng, thuyết phục cô phóng lao phải theo lao. Bà ta biết Tịch Tử Thành còn có sức tương tác, đặc biệt gọi ông đi theo.
Lý Quân Hoa không tin, vặn cửa, mở ra.
Bà ta vừa đi vào trong vừa gọi thăm dò: “Niệm Niệm? Niệm Niệm?”
Đi chưa được mấy bước, cảnh tượng trên giường lớn đập vào mắt.
Tịch Tử Việt ở trần, dựa vào đầu giường, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại, tai mang Bluetooth, vừa hút thuốc vừa ra lệnh gì đó vào trong điện thoại. Âm thanh mang theo sự lười nhác sau khi được thỏa mãn.
Hoài Niệm nằm bên cạnh anh, nhắm mắt ngủ say. Cần cổ thon dai và xương quai xanh trơn bóng lộ ra vừa phải dưới tấm chăn.
Tay của Lý Quân Hoa run lên, bánh bao và sửa tươi rơi tung tóe trên mặt đất.
Bà ta che miệng lại, trợn tròn mắt, chân lùi về phía sau hai bước, không thể tin được hình ảnh trước mắt.
Vốn là vì phòng con gái không tiện đi vào, Tịch Tử Thành đứng đợi bên ngoài, nghe được tiếng đồ rơi nên khẩn trương đi vào.
Cảnh tượng trong phòng dường như đánh thẳng vào ông, khiến ông đứng ngây người tại chỗ.
Tịch Tử Việt phun ra một vòng khói, để điện thoại di động xuống, nhìn về phía hai người đang trợn mắt há miệng, hỏi một cách thản nhiên: “Có chuyện tìm cô ấy à?”
Vào giờ phút này, thái độ khinh người trước sau như một càng có vẻ ngang ngược hơn.
“Cậu… Cậu…” Thật lâu sau đó, Lý Quân Hoa mới tìm được âm thanh của mình, gầm lên về phía Tịch Tử Việt, “Đây là cháu dâu của cậu! Tịch Tử Việt, cậu biết cậu đang làm gì không?!”
Rốt cuộc, tiếng gầm giận dữ cũng đánh thức Hoài Niệm. Cô dụi dụi mắt muốn ngồi dậy, nhưng Tịch Tử Việt đè vai cô xuống, kéo chăn bị trượt lên, cúi người, hôn lên trán cô, giọng nói dịu dàng mềm mỏng, “Trong phòng có người, không nên lộn xộn.”
Hoài Niệm kinh ngạc, mắt không ngừng trợn to, cuối cùng dán lên gương mặt tuấn tú trước mắt. Hồi ức điên cuồng tối hôm qua từ từ trở lại…
“Hoài Niệm… Nghiệp nó vừa gặp chuyện không may thì mày liền quyến rũ chú của nó… Con đàn bà đê tiện này, tại sao mày lại có thể vô liêm sỉ đến trình độ này! Hèn gì một hai nhất định đòi phải chia tay với con tao…” Giọng Lý Quân Hoa run rẩy, tức giận, oán hận, khinh miệt, đủ loại tâm tình dâng trào điên cuồng.
Hoài Niệm nằm chết cứng trên giường, nhìn trần nhà, sắc mặt lúc trắng lúc hồng.
Sống nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ có loại cảm giác xấu hổ có thể trói chặt mình lại như thế này, không thể nhúc nhích.
Tịch Tử Việt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc, ánh mắt phóng về phía Lý Quân Hoa, “Câm miệng!”
Tầm mắt u ám của người đàn ông như hai lưỡi dao sắc bén, xuyên qua không khí, chém thẳng về phía bà ta. Khí áp đè nén, thần thái đáng sợ của người đàn ông ngưng tụ không khí bao quanh mình, Lý Quân Hoa đứng bất động tại chỗ, môi khẽ nhúc nhích, nhưng lại không thốt ra được một chữ.
Tịch Tử Việt lạnh lùng cao ngạo ra lệnh cho hai người: “Đi ra ngoài.”
Khí thế mạnh mẽ, cao cao tại thượng, giống như Quân vương có quyền sanh sát trong tay.
Tịch Tử Thành là người đầu tiên tỉnh táo lại, nắm lấy bả vai Lý Quân Hoa, nói: “Chúng ta ra ngoài trước…”
Ông lôi kéo Lý Quân Hoa cứng ngắc đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Tiếng thở dài nặng nề bất đắc dĩ giống như gia môn bất hạnh, và tiếng đóng cửa truyền vào trong tai Hoài Niệm.
Cô cắn môi dưới, không nói một lời.
Tịch Tử Việt xuống giường, thong thả ung dung mặc quần áo vào. Hoài Niệm không nhìn anh, nhưng lại cảm giác được ánh mắt nóng rực đang tập trung trên người mình. Cô kéo chăn, phủ lên đầu, co rút toàn thân trong bóng tối, ngăn cách bản thân với bên ngoài.
Tịch Tử Việt mặc quần áo tử tế xong, tự ý rời khỏi phòng.
Lý Quân Hoa và Tịch Tử Thành đang ngồi chờ anh trong phòng khách, không khí ngưng tụ.
Tịch Tử Việt xuống lầu, ngồi xuống đối diện với bọn họ, mở miệng nói: “Hoài Niệm và Tịch Nghiệp đã chia tay, hiện tại cô ấy là người của em.”
“Tử Việt…” Tịch Tử Thành vẫn không thể tin nổi, cố gắng thuyết phục anh, “Tại sao em lại muốn ở chung với con bé… Cứ xem như đã chia tay đi, nó vẫn là bạn gái cũ của Tịch Nghiệp. Đã từng cặp kè với cháu, rồi lại ở chung với chú, đây không phải là trò cười cho người ngoài hay sao? Sau này Nghiệp nó tỉnh lại, làm sao có thể đối mặt với con bé, làm sao đối mặt với người chú như cậu đây?”
“Cậu muốn tìm loại đàn bà nào lại chẳng được? Tại sao nhất định phải là nó!” Lý Quân Hoa vẫn còn kích động, “Bạn bè bên cạnh thằng Nghiệp đều biết Hoài Niệm, nó còn đã cầu hôn, cậu nói thử xem sau này nó còn biết để mặt mũi ở đâu! Cậu là chú của nó, là bề trên đó!”
Tịch Tử Việt cười mĩa một tiếng, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, “Em không hỏi ý kiến của các người, em chỉ là thông báo cho mọi người biết.” Gương mặt lạnh lùng kia viết rõ bốn chữ thật lớn, KHÔNG PHỤC NGẬM MIỆNG.
“Còn nữa, sau này bớt đi rêu rao những chuyện về Hoài Niệm, đừng để em biết được có người trêu chọc cô ấy.” Ánh mắt của Tịch Tử Việt bắn về phía Lý Quân Hoa, bén nhọn, lạnh như băng, “Ví dụ như chuyện mang thai giả. Có lần thứ hai thì không chỉ cách chức đơn giản như vậy.”
“Cậu nói gì?” Vẻ mặt của Lý Quân Hoa biến đổi, nhất thời sắc mặt trắng bệch.
“Văn kiện đình chức tạm thời đã phát ra, tự mình đọc đi.” Tịch Tử Việt không thèm đôi co, xoay người đi lên lầu.
Lúc Tịch Tử Việt trở lại phòng thì Hoài Niệm đã thay quần áo chỉnh tề, đang dọn dẹp hành lý, bỏ đồ rửa mặt và trang điểm vào vali.
Cô xách vali lên, nhìn về phía Tịch Tử Việt đang đứng yên lặng trong phòng, “Giám đốc Tịch, chuyện có thể làm tôi cũng đã làm, có thể đi được chứ?”
Đáy mắt Tịch Tử Việt thoáng lên một tia khó chịu, nhưng giọng nói vẫn bình thản, mang theo sự dịu dàng, “Tôi đi với em, đưa em ra ngoài.”
Anh tiến lên phía trước, đưa tay ra tính dắt tay Hoài Niệm thì bị cô hất đi.
Cô tránh né như tránh rắn rết, lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng thờ ơ nhìn anh, “Tôi đã dùng thịt trả nợ tình cảm của anh, chúng ta đánh đồng ở đây.”
“Hoài Niệm…” Mặt anh ẩn nhẫn.
“Giám đốc Tịch anh được thỏa mãn, tôi cũng không mất mát gì.” Hoài Niệm cười dửng dưng, cười như không tim không phổi, “Chỉ là lên giường một lần đã đủ rồi, Giám đốc Tịch, ngài có thể đi tìm con mồi khác.”
Tịch Tử Việt bất chợt tóm lấy cánh tay của cô, mang theo ý giận nặng nề như mưa gió sắp nổi lên.
“Còn chưa đủ sao? Muốn một lần nữa?” Hoài Niệm hỏi anh, “Ngài là ông chủ lớn như vậy, tôi không dám đắc tội với ngài, chỉ có thể cam lòng phục vụ thôi. Bây giờ ngài thật muốn tôi cởϊ qυầи áo, chơi với ngài tới khi ngài hài lòng mới thôi, phải không?”
Cô rút tay mình ra, lùi lại một bước, bắt đầu cởϊ qυầи áo. Áo khoác đỏ bên ngoài, tiếp theo là áo len, váy ca rô vuông, từng món đồ rơi trên mặt đất. Bộ dáng cô tùy tiện, ánh mắt hàm chứa ý cười mỉa mai, động tác máy móc cứng nhắc.
Tịch Tử Việt nhìn cô chằm chằm, không hề có chút du͙© vọиɠ, chỉ có cơn giận sôi trào.
Trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót, cô đứng trước mặt anh, làm như chẳng có việc gì, nhìn anh.
Không khí yên tĩnh đến quái dị.
Bộ dạng cô khoa trương, thậm chí còn khıêυ khí©h, dùng loại phương thức này giằng co với anh.
Ánh mắt Tịch Tử Việt dừng lại trên mặt Hoài Niệm, đảo xuống toàn thân, rồi trở lại trên mặt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi xinh đẹp, bên mặt có một nốt ruồi màu nâu nhỏ xíu. Chỉ cần nhắm mắt lại anh vẫn có thể phác họa rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhặt trên mặt cô.
Ánh mắt Tịch Tử Việt bình tĩnh lại, anh đi tới bên cạnh ghế dài, cầm chiếc chăn mỏng lên, khoác lên người cô, từ sau lưng cô, bao phủ một vòng, thì thầm bên tai cô: “Đừng để bị cảm.” Giọng nói từ tính, mang theo sự dịu dàng cưng chiều.