Chương 9: Mẹ

Ngày hôm sau, Winter lên cơn sốt, ‘Lẽ ra mình phải rửa sạch trước khi ngủ’ Winter tự nghĩ mình trong trạng thái mê man, rồi chìm vào giấc ngủ.

* ... ding dong ding dong * Winter bị tiếng chuông cửa đánh thức, anh từ từ đứng dậy và kéo tấm thân gầy guộc của mình ra trước cửa. Trước cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy đột nhiên ôm lấy anh.

Winter chớp vài lần trước khi anh nhận ra đó là má cậu. “Chúa ơi, con người con nóng hổi. Con nên chăm sóc bản thân tốt hơn.” Bà ấy hốt hoảng nói, Winter cười nhẹ trước khi nói“ Con ổn mà má, chỉ hơi sốt thôi. Má không cần phải lo”.

Mẹ cậu là một người mẫu với lịch làm việc dày đặc nhưng vẫn dành thời gian đến thăm cậu. Cậu còn gì hạnh phúc hơn khi có một người mẹ chu đáo, “May quá, mẹ đã xin nghỉ 1 tuần nên mẹ có thời gian chăm con” mẹ cậu ân cần nói.

"Bây giờ hãy nghỉ ngơi một chút trong khi mẹ nấu súp gà cho con." Bà ấy nói thêm dẫn anh ta đến chiếc ghế sofa, “cảm ơn má” Winter khẽ ậm ừ khi nằm xuống chiếc ghế dài.

Mẹ cậu ôm cậu thật ấm áp trước khi hôn lên trán, Winter chìm vào giấc ngủ trong khi mẹ nấu súp cho cậu.

Sau khi mẹ của Winter lấy cho cậu một bát súp gà, bà đặt nó xuống bàn cà phê trước khi nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy, "Con yêu, mau dậy. nhanh khi súp vẫn còn nóng" Bà ấy nhẹ nhàng nói.

Winter dụi mắt ngáp dài trước khi bưng bát súp gà. thổi nó một chút rồi làm một miếng. “Thật ngon, cảm ơn má” Winter cảm ơn mẹ anh, “Không là gì cả, má sẽ ở đây cả tuần để chăm sóc cho con” Mẹ cậu nói, xoa đầu cậu.

“Má sẽ ngủ ở đâu vậy, đây là căn hộ một phòng ngủ. Con không thể để má ngủ trên ghế sa-lông được.” Cậu nói, “ vớ vẩn, không thể để con yêu ở một mình khi đang bị sốt được” bà ấy tuyên bố, “bây giờ uống thuốc” bả đưa cho cậu vài viên thuốc.

Một tuần trôi qua nhàn nhã với mẹ chăm sóc và Zach ghé qua với các bài tập và ghi chú cho cậu.

Luna cũng gọi điện và hỏi thăm sức khỏe của anh ấy, nhưng do hệ miễn dịch yếu nên cô ấy không thể ghé qua và chỉ gửi cho anh ấy vài món quà an lành thông qua Zack.

"Thời gian trôi qua nhanh thật!" Mẹ của Winter kêu lên trong khi kiểm tra nhiệt độ của cậu, thấy rằng đã hết sốt, bà cười rạng rỡ, "đã khỏi rồi, má vẫn còn một ngày nữa hay mình ra ngoài, con nghĩ gì về con yêu?" Bà ấy đề nghị.

Winter gật đầu "ừm má, nên ra ngoài để khít không khí trong lành". Winter và mẹ cậu lấy áo khoác trước khi ra ngoài. Winter đến thăm nơi làm việc cũ của Luna, “cà phê và bánh ngọt ở đây ngon lắm má ạ” Winter nói với mẹ cậu.

Sau khi cả hai đặt hàng, họ chọn một chỗ ngay cạnh cửa sổ, Winter thích dành thời gian với mẹ của mình.

Thời gian trôi qua đã đến lúc mẹ anh phải trở lại làm , Winter ôm mẹ một cái cuối cùng trước khi tiễn mẹ ở sân bay. Khi đến khu chung cư, anh nhìn thấy hai bóng người xa lạ đang đứng ở cửa ra vào.

Winter cúi mặt và vội vã cố gắng vượt qua họ mong không bị chú ý, khi nghĩ rằng mình đã vượt qua được Winter đột nhiên bị kéo lại và kéo vào một chiếc xe hơi.

"Này! Làm gì vậy, làm ơn thả tôi ra!” Winter Phản đáp nhưng chỉ được đáp lại bằng sự im lặng, bọn họ bước vào và khóa cửa rồi một trong số họ nói "Ông chủ của bọn tao muốn gặp mày, đừng hòng chạy trốn."

“Chờ đã, ai là ông chủ của mấy người? Tại sao anh ấy muốn gặp tôi?” Winter hoảng sợ hỏi, người đàn ông ngồi bên phải của cậu trừng mắt nhìn cậu "Câm miệng".

Cậu phát ra một tiếng động nhỏ trước khi im lặng, chuyến xe dài và ngộp ngạt, bầu không khí trong xe im lặng cách đáng sợ.

Sau một đoạn đường dài, chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự, mấy người ấy dẫn cậu đến chỗ ông chủ của họ, trên đường đến đó Winter đi qua vài hành lang lộng lẫy trước khi dừng lại trước một cánh cửa màu trắng. Một trong những người đàn ông bước lên và gõ cửa.

“Ông chủ, thằng nhóc đã đến” Anh ấy nói bằng tiếng Ý, Winter nhìn xuống đôi giày của mình, bàn tay cậu run trong lo âu. Tiếng cửa mở đã thu hút sự chú ý của cậu nhưng cậu không nhìn lên.

Hai người đàn ông thô bạo nắm lấy vai của Winter và đẩy cậu vào phòng, khiến cậu gần như ngã xuống. Winter tiếp tục cúi đầu, quá sợ không dám nhìn lên. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người chủ đang đến gần mình.

“mèo nhỏ, nhìn tôi này” người đàn ông ra lệnh, ‘Khoan giọng nói này’ Winter tự nghĩ trước khi ngập ngừng nhìn lên. Y như Winter lo sợ đó là hắn, "A-anh muốn gì từ tôi?" cậu lắp bắp hỏi, “Câu trả lời không phải rõ ràng sao? Tôi muốn cơ thể của cậu” Dom nói, kéo Winter vào.

“Anh không thể làm vậy” Winter đáp nhẹ nhàng, Domenico cười khinh bỉ và quay lại bàn làm việc của mình “Cậu không có lựa chọn nào khác” Anh ta nói lấy ra một tập tài liệu ném nó ngay chân của Winter.

Winter từ từ cầm tập tài liệu lên và bắt đầu xem qua nó, mắt anh từ từ mở to khi lật từng trang.