- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...
- Chương 8: Chị mua sự tự do của cậu
Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...
Chương 8: Chị mua sự tự do của cậu
Phòng bao A66 của Địa Liệt Hành Tinh, có nghe nói qua, chưa thấy qua, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có vinh dự được nhìn thấy nó rồi.
Nếu như so sánh KTV Địa Liệt Hành Tinh với một khách sạn năm sao, vậy thì phòng bao tôn quý A66 này chính là phòng tổng thống.
Trước khi tiến vào tôi hít một hơi thật sâu, sửa soạn sạch sẽ một chút, sau đó mới mang theo tâm trạng thấp thỏm gõ cửa phòng, rồi bước vào trong.
Không có thời gian rảnh rỗi để đánh giá sự sa hoa trong căn phòng này, tôi ngay lập tức đã nhìn thấy Địch Lệ Ba đang ngồi trên chiếc ghế sofa to như chiếc giường ở kia.
Không thể không nói, Địch Lệ Ba thật sự rất xinh đẹp, tuổi 27, 28 chính là độ tuổi kết thúc sự chuyển tiếp giữa sự non nớt và trưởng thành, dung nhan xinh đẹp, thân hình đẫy đà, so với Vũ Bích Phượng cũng không hề kém cạnh, chỉ là thiếu đi một mùi vị của sự thanh thuần, mà có nhiều sự quyến rũ của trưởng thành.
Tôi nhìn cô ta một cái, sau đó vội vàng cúi đầu xuống, giống như là một học sinh tiểu học đã phạm lỗi sai vậy.
“Sao, nhận được bài học từ chỗ của Trương Ngọc Dung, biết không đắc tội được với tôi rồi sao?!”
Thanh âm của Địch Lệ Ba không vui, hiển nhiên cô ta vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua tôi không nể mặt cô ta.
Tôi không có lên tiếng, chỉ yên lặng mà lo lắng.
Địch Lệ Ba cười khẩy: “Tối qua lúc từ chối tôi không phải là rất biết nói chuyện hả, sao đây, suốt đêm bị bên dưới của người phụ nữ không biết an phận Vũ Bích Phượng đó hạ độc câm rồi ư?”
Tôi vẫn không nói chuyện mà tiếp tục yên lặng, điều này dường như đã khiến Địch Lệ Ba tức giận.
“Cậu câm rồi sao? Nói chuyện đi!!!”
Trong tiếng gầm thét phẫn nộ của cô ta, tôi thấp giọng lên tiếng: “Trương Ngọc Dung không có dạy dỗ tôi, chỉ là nói cho tôi biết thân phận của chị Lệ Ba đây, bảo tôi phục vụ chị cho tốt, đừng đắc tội khách hàng lớn của cô ta.”
“Tối qua tôi nhận phải hai cái tát, một là do chị Lệ Ba đây cho, còn có một cái là do Vũ Bích Phượng cho, bởi vì tôi cũng từ chối cô ta rồi. Trước khi đi, tôi căn bản là còn không biết đó là buổi gặp gỡ gì, thậm chí tôi còn không biết đó là một buổi gặp gỡ nữa.”
Địch Lệ Ba mang đôi giày cao gót đến trước mặt tôi, một chiếc quần jeans chín tấc bó sát hoàn toàn làm nổi bật đôi chân thon dài của cô ta.
“Sao, nghe ý của cậu, là tôi phải cảm ơn cậu, vì sau khi cậu từ chối tôi, cũng từ chối ả không biết an phận đó sao?”
Tôi vội vàng giải thích, nói: “Chị Lệ Ba, tôi không phải là có ý đó, tối qua sau khi chị rời đi, Vũ Bích Phượng cảm ơn tôi, nói tôi biểu hiện rất tốt, khiến cho cô ta nở mày nở mặt, cho đến lúc đó tôi mới biết là mình đã vô tình làm tổn thương chị.”
“Tôi là một người nông thôn, nếu như không phải ba tôi xảy ra tai nạn cần tiền cấp cứu, tôi cũng sẽ không mượn tiền Trương Ngọc Dung rồi đi vào ngành này. Chị Lệ Ba, không sợ chị cười chê chứ, tối qua lúc tôi từ chối chị, suy nghĩ trong lòng thật ra rất buồn cười, tôi nghĩ tôi là người đàn ông, tôi phải có tôn nghiêm của mình, tôi không phải là một món hàng, tôi không chấp nhận ra giá lung tung như vậy, cho dù là giá trên trời cũng không được.”
“Nhưng mà cho đến khi từ chối xong tôi mới phát hiện, cho dù đồng ý hay không đồng ý thì tôi suy cho cùng tôi cũng là một trai bao, nếu đã làm trai bao thì còn nói gì đến tôn nghiêm nữa, chỉ cần tận tâm tận lực phục vụ các chị là được rồi. Nhưng mà, nhưng mà tôi thật sự rất là xoắn xuýt, tôi không muốn như vậy, lại không cam tâm. Chị Lệ Ba, chị nói tôi biết đi, tôi nên làm sao đây, tôi thật sự rất bối rối, rất đau khổ!”
Tôi nói, rồi rơi nước mắt nửa thật nửa giả xuống.
Thấy Địch Lệ Ba có chút ngạc nhiên, thế là tôi liền nhân lúc còn nóng mà rèn sắt, ôm lấy cô ta vào lòng, khóc càng thương tâm hơn.
Địch Lệ Ba hiển nhiên là hoàn toàn ngây người rồi, cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, cứ đứng ngây ngốc ở đó, để mặc tôi ôm cô ta trong lòng mà khóc.
Rất lâu sau, cô ta hồi thần lại rồi đẩy tôi ra: “Chút mánh khóe này mà muốn lừa tôi sao? Còn muốn diễn kịch đau khổ à?”
Tôi không nói gì mà trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba tôi ở ngay trước mặt cô ta, nói với ông là tối nay không đến chăm sóc ông được, kêu ông nghỉ ngơi cho tốt. Trùng hợp chính là, ba tôi nói ngày mai phải xuất viện, tôi hỏi ông sao vậy, ông nói là bác sĩ thông báo phải đóng tiền tiếp rồi.
“Không sao, làm xong phẫu thuật là tốt rồi, người ta cho chúng ta mượn tiền giữ lại đôi chân này là đã không tệ rồi, chúng ta cố gắng làm việc trả tiền cho người ta...”
Ba tôi lại nói rất nhiều, nói đến tôi nước mắt lã chã, đây chính là những giọt nước mắt thật sự, không pha tạp chút giả vờ nào, cuối cùng tôi khóc đến không nói nên lời nữa, ba ở bên đầu dây kia khuyên nhủ rất nhiều, rồi mới cúp điện thoại.
Sau đó, tôi nhìn thấy một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt tôi.
“Được rồi, một người đàn ông khóc cái gì mà khóc, không có tiền đồ gì hết.”
Tôi nhận lấy khăn giấy, cảm ơn Địch Lệ Ba, sau khi lau nước mắt xong thì không nói chuyện nữa.
Địch Lệ Ba quay về ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, một tay đỡ lấy trán, sau đó dần dần, tôi nghe thấy tiếng thút thít vang lên, cô ta cũng khóc rồi.
“Chị Lệ Ba, ba tôi khỏe rồi, không sao rồi, chị không cần thương tâm...”
“Cái rắm nhà cậu, tôi nhớ đến mẹ tôi, liên quan gì đến ba cậu chứ!!!”
Địch Lệ Ba khóc lóc mắng tôi một câu, sau đó khóc đến không thể ngừng được nữa, càng khóc càng thương tâm, muốn nín cũng không nín được.
Tôi tiến lên trước đưa khăn giấy, kết quả là cô ta không nhận khăn giấy mà ngược lại nhận cả con người tôi, cô ta đứng dậy xông vào trong lòng của tôi.
Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ta, an ủi cô ta.
Sau đó, Địch Lệ Ba bắt đầu nói về mẹ của mình, ba cô ta mất vào lúc trung học, sau đó thì sống nương tựa với mẹ của mình. Sau khi thi vào Đại học, vốn có thể tìm được một công việc tốt rồi hiếu kính với mẹ, kết quả là mẹ cô ta lại bị ung thư.
Trong sự bất lực vì không có tiền chữa bệnh, Địch Lệ Ba đã quen biết với ông chồng hiện tại của cô ta, chỉ vì tiền, mà cô ta chỉ đành trái với lương tâm mình, kết hôn với một lão già hơn 60 tuổi...
Đương nhiên, những thứ này tôi đều biết, vì trên tấm phích của Trương Ngọc Dung có ghi chép, nếu không thì cớ chi tôi lại khóc lóc chuyện của ba tôi chứ.
Rõ ràng, cảm giác khi đồng cảnh ngộ đã kéo gần khoảng cách giữa tôi với Địch Lệ Ba.
Đợi cô ta khóc xong, tôi lau nước mắt giùm cô ta, không thể không nói, nhìn ở khoảng cách gần, Địch Lệ Ba rất đẹp, đẹp giống như một ả bạch xà thành tinh vậy, trên dưới cả người không có chỗ nào là không toát ra mị lực quyến rũ của một thiếu phụ trưởng thành sớm.
Tôi nhìn chăm chăm vào Địch Lệ Ba, Địch Lệ Ba cũng nhìn chằm chằm vào tôi, từ trong đôi mắt to xinh đẹp của cô ta, tôi nhìn thấy được một sự hoang vắng và cô đơn ẩn sâu trong nội tâm cô ta.
Sau đó, tôi nhắm mắt mình lại, giáng một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ta, cô ta không có từ chối.
Sự ấm áp và mềm mại của đôi môi đó khiến cho trái tim tôi dậy sóng, nhưng điều càng dậy sóng hơn, chính là ngay sau đó có một chiếc lưỡi thơm ngọt xuyên vào trong miệng tôi như một con rắn độc, trong sự không phòng bị mà chơi đùa với đầu lưỡi của tôi...
Sau nụ hôn thâm tình, tôi và Địch Lệ Ba đã ngã trên ghế sofa, hơn nữa điều càng ngượng ngùng hơn, tôi cũng không biết mình đã ép cô ta ở thân dưới mình từ khi nào rồi, hơn nữa cái chỗ nóng rực kia cũng đúng lúc chọt vào phần đũng quần jean của cô ta, khiến chúng tôi đều vô cùng ngại ngùng.
Tôi vội vàng ngồi dậy, rồi liên tục xin lỗi Địch Lệ Ba.
Địch Lệ Ba cũng nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa tóc tai, trên mặt ửng lên một màu đỏ bừng, giống như là thiếu nữ mới vừa hôn môi với tình đầu vậy.
“Xin lỗi, chị Lệ Ba, chị quá đẹp rồi, tôi không nhịn được, đây là lần đầu tiên tôi hôn môi với con gái, hơn nữa chị còn đẹp như vậy, cho nên, cho nên mới như thế kia, nhưng không phải là tôi cố ý đâu...”
“Con gái? Tôi là phụ nữ rồi!” Địch Lệ Ba suy cho cùng cũng là người từng trải, rất nhanh đã ra khỏi cái cảm giác đó, cô ta nhìn tôi, nhìn thẳng đến nỗi khiến khuôn mặt tôi nóng hừng hực, không dám nghênh đón ánh mắt của cô ta: “Đây thật sự là nụ hôn đầu của cậu sao?”
Tôi xấu hổ gật đầu: “Chị đừng cười tôi, lúc ở trường tôi có một người bạn gái, quen nhau ba năm, chỉ dám nắm tay cô ấy thôi.”
“Trời đất quỷ thần ơi, ba năm mà cậu chỉ nắm tay người ta? Vậy sau đó thì sao?”
“Sau đó lúc cô ấy thực tập vào năm tư Đại học thì đã tìm một người bạn trai mới, sau đó thì nghe nói mang thai rồi...”
Địch Lệ Ba cười đến không ngừng được, cả người đều ngả lên vai tôi, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được, cùng với sự cười hả hê của cô ta, sự tròn đầy trước ngực đó đã cọ xát lên người tôi, vô cùng có cảm giác, nói đơn giản hơn là mẹ nó thật khiến người ta bốc hoả mà.
Rất lâu sau, Địch Lệ Ba mới thu ý cười lại: “Trần Cẩn Phong, tôi không có ý cười chê cậu, nhưng mà cậu thật sự quá hiền rồi, nhưng mà hiền lành rất đáng yêu, chị đây thích cậu.”
Nói xong, Địch Lệ Ba đưa đôi tay ngọc ngà ra, nâng bờ má tôi lên, rồi nhẹ nhàng hôn tôi một cái.
Lúc tôi đang chuẩn bị hưởng thụ thì ‘người phụ nữ’ xấu xa này đã thổi vào trong miệng tôi, khiến tôi sặc sụa, sau đó thì cô ta lại ha hả cười vô tâm.
“Hôm nay vốn định xử lý cậu cho tốt, nhưng mà rất vui, cho nên chân chính làm quen với cậu.”
Nói xong, Địch Lệ Ba đi đến chỗ đặt cái túi da của cô ta, từ trong đó móc ra một cái thẻ ngân hàng, rồi ném cho tôi.
“Không có mật mã đâu, nợ bao nhiêu cậu tự quẹt thẻ cho Trương Ngọc Dung đi, chị mua sự tự do của cậu!”
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Teen
- Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...
- Chương 8: Chị mua sự tự do của cậu