Chương 42: Tiêu tan hiềm khích

Nếu như phản ứng của Cố Ngụy làm cho tôi đau lòng thì phản ứng của ông nội lại làm cho tôi ưu thương. Ông ngồi ngay ngắn trên ghế, an tĩnh nhìn di thể bà nội, ăn cơm, đi ngủ, xuất thần, mang áo tang ngồi vô cùng yên ổn.

Nam nhân nhà họ Cố, bọn họ khi bi thường đều không thất thường, không nước mắt,... cư xử bình thường, chu đáo tiếp đãi người tới kẻ đi, có điều lại đem chính bản thân im lặng thành một khối, trở thành một người gỗ chính hiệu.

Lễ tang kết thúc, ông nội mang ra một cái hộp:" Cái này là bà con chọn."

Bác trai ở một bên hơi gật đầu, Cố Ngụy liền nhận lấy:" Cảm ơn ông nội, bà nội."

Bên trong đựng một đôi dây chuyền ngọc cùng một tấm thiệp nhỏ:" tặng cháu trai, cháu dâu."

Không biết có phải do bà mất hay không mà đồng chí Cố Tiêu cũng biết đường trở về. Cậu ta về nước vào đúng hai ngày tôi bảo vệ luận văn. Cố Ngụy hôm đó tới sân bay đón cậu ta. Tôi sau khi hoàn thành xong chuyện học hành, vừa trở về căn hộ của Cố Ngụy, mở cửa, mùi rượu nồng nặc sộc lên mũi, tôi liền nhìn thấy một người đang nằm tư thế hình chữ đại trên giường lớn... đầu bỗng đau. Tôi rút điện thoại gọi Bác sĩ:" Bác sĩ Cố, người trên giường của anh rốt cuộc có chuyện gì thế."

Nói đơn giản, đồng chí Cố Tiêu lại thất tình rồi. Sau khi biết đối tượng vẫn còn đang ở trong nước thì đã leo máy bay trở về đây. Suốt cả đêm cậu ta say khướt trong quán ba, mãi đến trưa hôm qua mới được Cố Ngụy xách về. Bác sĩ ở bệnh viện cả đêm không về, người này không có ai quản lại tiếp tục uống rượu.

Nhìn căn hộ thê thảm, tôi chỉ muốn vật con người kia dậy, hét vào tai hắn: Ở nước ngoài bôn ba có mấy năm mà anh đã luyện thêm được một đống tật xấu này cơ à!!!

Tôi vừa lau xong sô pha thì vừa lúc Cố Ngụy giao ca trở về nhà. Tôi kêu anh mở cửa sổ cho thông khí, còn mình thì chạy xuống cửa hàng gần đó mua ít đồ.

Hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, bỗng chuông điện thoại vang lên, tôi cố gắng móc lấy điện thoại, cho lên tai.

Đầu bên kia hét lên rất lớn làm mấy cái túi trên tay tôi xuýt thì đo đường:" Bà xã, thím sắp tới đây rồi, chắc muộn nhất là nửa tiếng nữa"

Tôi ngưng thần, load não:" Thím... mẹ của Cố Tiêu?"

" ừm, mẹ nói cho thím biết Cố Tiêu đang ở chỗ anh, thế là thím không nói lời nào liền xông tới đây, mẹ anh đang chạy theo đằng sau rồi."

" Thiên a..." Với tính khí nữ vương của thím Tiêu, nếu cảnh tượng nát rượu này mà để thím nhìn thấy thì không xé xác Cố Tiêu ra mấy trăm mảnh thì cũng là mấy chục mảnh.

" Anh mau xách Cố Tiêu dậy, đem đi đánh răng rửa mặt, gấp chăn gọn gàng, ném ga giường vào máy giặt... em về nhanh đây."

Lúc chúng tôi vẫn còn đang bận rộn thu dọn chiến trường thì thím Tiêu tới.

Thím Tiêu:" Con tới nhà Cố Ngụy từ bao giờ?"

" Hôm kia"_ Cố Ngụy đáp.

" Hôm qua"_ Cố Tiêu đồng thời nói.

Tôi không biết giấu mặt đi đâu... hai người này đừng có để lộ ra sơ hở sớm như thế chứ!!

Suốt nửa tiếng đồng hồ, Cố Tiêu dáng vẻ vô lại, cà lơ phất phơ trả lời hết đống câu hỏi của thím Tiêu.

Cuối cùng, thím đứng dậy:" Theo mẹ về nhà."

Thái độ của Cố Tiêu rất kiên quyết, bộ dạng chết cũng không sờn:" Con ở lại với anh."

Bác sĩ với bác gái phải liên thủ mãi mới thuyết phục được thím Tiêu đi về.

Sau khi tiễn thím Tiêu, Cố Ngụy chở vào nhà, Cố Tiêu hất cằm về phía tôi, nói:" Sao cô ấy còn chưa đi."

Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

" Cố Tiêu, con giun xéo mãi cũng quằn đấy." Cậu tưởng tôi là cục đá không biết tức giận hay sao?

Cố Tiêu bĩu môi:" Bây giờ tôi cứ nhìn thấy phụ nữ là thấy phiền."

Cố Ngụy mở cửa ra:" Bên kia đường có nhà vệ sinh công cộng đấy. Em vào nhà vệ sinh nam, sau đó muốn làm thế nào để tỉnh táo lại thì làm."

Cố Tiêu không nói lời nào, một hồi lâu sau mặt bắt đầu đỏ lên:" Tìm một cô gái tốt khó đến thế sao?"

Thật ra Cố Tiêu cũng được coi là một " cậu ấm" trong nhà, học tập tốt, sự nghiệp tốt, gia thế tốt,ngoại hình ổn... thế nhưng đây chỉ là về bề ngoài. Trên thực tế cậu ta không phải thuộc dạng tỏ tình trước mà là được người ta tỏ tình. Có nhiều khi gia thế tốt cũng chưa chắc đã là chuyện hay ho gì, bởi vì rất dễ bị người ta coi như con mồi, bị người ta tấn công. Và rồi cho dù cậu ta có ở bên một cô gái có gia thế, học lực tương xứng đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải dối diện với nước cờ Chiếu tướng nhau mà thôi. Thêm nữa trong tình yêu cậu ta vô cũng gai góc cho nên sau mỗi lần chia tay cậu ta cũng chẳng nhận được sự thông cảm của người khác.

Tôi nhìn Cố Tiêu mặt mày ủ rũ, thở dài:" Cố Tiêu, hôn nhân và tình yêu không giống nhau. Khi đi xem mắt cậu có thể nhìn gia thế, sự nghiệp của người ta xem có tương xứng với mình hay không. Nhưng những đánh giá này không thể giúp cậu tìm được một cô bạn gái."

Có thể tới cuối cùng, tình yêu vẫn là một phép tính cộng trừ như thế nhưng lúc ban đầu thì không.

" Một người con gái vì cậu học ngành gì, gia thế ra sao, lương tháng bao nhiêu tiền mới quyết định ở bên cậu thì người con gái đó không có cũng chẳng sao. Một tình yêu dù có lí trí đến đâu thì cũng phải bắt đầu từ một việc không lí trí nào đó. Mấy điều kiện cụ thể kia tuyệt đối không phải lý do để khiến con người ta rung động trong tình yêu."

Tôi không biết mình có thể xua tan hiểm khích với Cố Tiêu hay chưa. Mặc dù trước mặt tôi cậu ta vẫn luôn xù lông như một con nhím, nhưng kể từ sau hôm tôi và Cố Ngụy mất cả buổi chiều để nói chuyện với cậu ta, cậu ta cũng không còn kiếm chuyện với tôi nữa. Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn là một người chị dâu lương thiện.

Tháng sáu, mùa chia tay đến, nhưng chúng tôi không hề buồn.

Tôi và Tiểu Thảo thuận lời bước vào năm thứ tư sống cùng nhau. Theo cách nói của người qua đường A thì chính là " âm mưu chiếm dụng kí túc xá của trường". Chỗ tôi làm rất gần với trường học, ở kí túc xá thuận tiện vừa học vừa làm. Người qua đường A và người qua đường B cũng tìm được một công việc không tồi. Từ đó, tất cả thành viên của nhóm 1 đều thuận lợi tiếp tục cuộc sống trong thành phố X. Vì thế, tháng này chúng tôi thường tụ tập với nhau, cũng chính vì thế mà tháng này tôi hơi lơ là Bác sĩ.

Đối với chuyện này, Bác sĩ mới đầu là hết sức thông cảm, sau này dần dần chỉ còn hơn hơn thông cảm ( thông cảm sương sương), cuối cùng chính là không muốn thông cảm nữa.

Một hôm, tôi nhận được điện thoại của Bác sĩ:" Chúng ta cũng đã ở bên nhau ba năm rồi, ăn một bữa chúc mừng thôi."

Bây giờ đang là tháng 6, ba năm bên nhau là tính kiểu gì thế nhỉ?

Vừa bước vào nhà ăn Thái đã ngửi thấy vị cay của ớt. Tôi xông tới vỗ vào vai bác sĩ:" Ôi, hương vị chính tông quá." Bác sĩ bật cười. Có trời mới biết tại sao tâm trạng hôm nay của anh lại tốt như vậy.

Chúng tôi tới hơi sớm nên khách còn chưa đông lắm. Cả nhà hàng được trang trí bằng những tầng lá chuối, còn có một hồ nước nhân tạo lát đá hoa, mấy chú cá vàng xinh xinh bơi trong đó trông rất sinh động. Lúc Bác sĩ đi qua, có một chú cá vừa ngoi lên, quẫy đuôi lộn một vòng phát ra những âm thanh tí tách. Anh mỉm cười rồi đổi cho tôi chỗ bên cạnh hồ nước, bắt đầu gọi món.

Phía trước là một sân khấu nhỏ, bên trên là một ban nhạc ba người đang biểu diễn. Ca sĩ chính là tay ghi ta điện, có gương mặt điển hình của người Thái, đang hát những bài hát nhẹ nhàng của The Carpenter. Trong lúc đợi đồ ăn, tôi vừa lấy khăn ăn vừa ngân nga hát theo, cho tới khi ca khúc kết thúc, một tiếng "hi" khiến tôi dật mình. Tay ghi ta điện đang giơ ngón tay cái về phía chúng tôi, khiến tôi có chút ngại ngùng. Tôi liếc mắt nhìn người đối diện, tay trái bác sĩ vẫn chống lên má, tay phải sắp xếp lại bàn ăn. Ánh đèn chiếu rọi, phả lên tấm kính phía sau anh. Tôi nhất thời " đổ" cái rầm, cúi gằm mặt, nằm bò lên bàn. Bác sĩ ngay lập tức đỡ lấy cằm của tôi:" Đừng có bò lên bàn."

Tôi ai oán:" Bác sĩ Cố, ánh mắt anh hút hồn người ta quá, em không ăn nổi..."

Bác sĩ cười, nói:" Rốt cuộc là ai đang quyến rũ ai?" Tôi ôm chặt cốc nước chanh của Bác sĩ, nhìn người đối diện chuyên tâm nướng thịt, làn da trắng trẻo bởi vì ăn cay mà hơi hồng hào, càng nhìn càng thấy thích. Bỗng nhiên tôi lại muốn hát cho anh nghe. Thật ra, bình thường tôi và bác sĩ đều là những người chững chạc, chỉ có điều, khi ở bên nhau....

Tay ghi ta vừa hát xong bài Hotel California, tôi liền bước lên sân khấu trước con mắt ngỡ ngàng của bác sĩ.

I was standing

All alone against the world outside

You were searching

For a place to hide

Lost and lonely

Now you"ve given me the will to survive

When we"re hungry, love will keep us alive.

...............

( tạm dịch:

Em đã từng một mình chống lại cả thế giới ngoài kia.

Anh lại luôn tìm kiếm một nơi để dung thân.

Lạc lõng và cô đơn.

Giờ đây, anh đã cho em một lý do để sống.

Mỗi khi ta mệt mỏi, tình yêu sẽ giúp ta tồn tại.)

Lúc bước xuống sân khấu, anh chàng ghi ta còn dùng thứ Tiếng Trung ngọng líu ngọng lô để trêu trọc tôi:" Mới cưới? Vợ chồng son?"

- ------------------------------------

Bác sĩ:" Câu này của em tốt nhất đừng có để Cố Tiêu nghe thấy.

Tôi:................