Chương 18: Mã Thanh Yến tức giận

Chiều nay Cố Lam diễn phân cảnh vì cứu nữ chính bị hãm hại mà ngã xuống hồ. Cô bắt gặp Mã Thanh Yến luôn lén lút nhìn về phía cô mà thấy trong lòng bất an, trùng hợp là phân cảnh hôm nay cũng có Mã Thanh Yến đóng chung.

Nhớ tới cô lần trước vừa từ chối rồi đe doạ cô ta, Cố Lam tặc lưỡi nghi ngờ Mã Thanh Yến ghi thù.

“Cố Lam, cô nhớ để ý mặc áo phao nhé! Đạo diễn Trần muốn cảnh quay chân thực nên đã chọn hồ cao 2m, nếu cô không biết bơi thì kiểm tra áo phao kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn. Tôi đã kiểm tra rồi, cô nhớ giữ đạo cụ cho cẩn thận.” Nhân viên đạo cụ dặn dò.

“Được, cám ơn anh.” Cố Lam mỉm cười.

“Năm phút nữa sẽ bắt đầu quay, mọi người chuẩn bị đi.” Đạo diễn Trần thông báo.

Nghe thấy tiếng thông báo, Cố Lam cẩn thận kiểm tra lại từng nơi của áo phao, xác nhận không có vấn đề gì cô mới yên tâm cầm áo trong tay rồi đi đến địa điểm quay phim.

“Cảnh 67. Lần thứ nhất. Diễn!” Đạo diễn Trần hô lên.

Như nhận được mệnh lệnh, Cố Lam ngay tức khắc nhập vai. Ánh mắt cô mỉa mai nhìn người đối diện.

“Thu Ân, cô đến đây để chế giễu ai vậy chứ? Cao Văn là chị dâu của tôi, là vợ của anh tôi, là phu nhân của tập đoạn Hạo Gia. Còn cô… Cô là gì?”

“Tôi là thư ký của anh ấy! Là người cộng sự mà Hạo Quân tin tưởng giao mọi việc để xử lý. Hiện tại chỉ có tôi mới giúp được anh ấy trong sự nghiệp. Cao Văn cô ta chỉ là một giáo viên quèn, hiểu cái gì về kinh doanh mà muốn ở bên cạnh Hạo Quân.” Thu Ân (Mã Thanh Yến) tức điên gào lên.

“Cắt!” Đạo diễn Trần cau mày lên tiếng.

Ngay cả Cố Lam và nữ chính Cao Văn cũng ngán ngẩm nhìn cô ta, vai diễn thư kí kiêu ngạo nhưng vẫn có phẩm chất bị Mã Thanh Yến diễn cho mất hết hình tượng, chỉ để lại cảm giác cô ta vì đàn ông mà bất chấp.

“Mã Thanh Yến, cô diễn cái quái gì vậy? Cô có phân tích kịch bản không? Thu Ân là một thư kí vừa xinh đẹp, vừa kiêu kì lại có phẩm giá, đến tay cô phẩm giá vất vào một xó rồi hả?” Đạo diễn Trần quát lớn, anh ta cũng mệt mỏi với Mã Thanh Yến, cô ta có được vai diễn là do nhà đầu tư nhét vào, quyết liệt muốn cho cô ta vai nữ phụ một.

“Xin lỗi đạo diễn, ban nãy tôi chưa kịp lấy cảm xúc.” Mã Thanh Yến nhẫn nhịn, cúi đầu nhận sai.

Đạo diễn Trần bất mãn nhìn cô ta: “Tập trung vào cho tôi.”

“Chuẩn bị! Diễn!”

“Tôi là thư kí của anh ấy! Là người cộng sự…” Thu Ân tự mãn, nâng cao giọng đạp trả.

Đạo diễn Trần tuy chưa vừa lòng nhưng cũng không hô cắt, để mọi người tiếp tục diễn.

Hạo Nhiên (Cố Lam) nhìn chằm chằm vào mắt Thu Ân, cô bày ra tư thế tiểu thư nhà quyền quý, chèn ép đối phương nói: “Thu Ân, tôi công nhận cô rất giỏi trong lĩnh vực này, cũng không thể chối cãi tầm quan trọng của cô trong tập đoàn.” Cô dừng một chút, thấy Thu Ân ra vẻ vui sướиɠ mà cảm thấy nực cười. Cô nói tiếp:

“Nhưng mà… nhà họ Hạo cưới con dâu vốn không muốn để cô ấy chịu khổ, mà là để hưởng phúc. Trong nhà có ba tôi, anh tôi lèo lái công ty và hàng ngàn nhân viên giỏi giang như cô hoạt động tập đoàn là đủ. Hơn cả, thư kí Ân có thể giỏi việc này nhưng chưa khác đã giỏi việc khác. Chẳng hạn như… khiêm tốn. Chẳng hạn như… tự lượng sức mình.”

Mã Thanh Yến thấy Cố Lam bày ra vẻ cao cao tại thượng, như thể xem cô ta thật sự là nhân vật thấp bé mà dè bỉu, từng câu từng chữ như tát vào mặt cô ta chứ không chỉ là diễn xuất. Mã Thanh Yến tức giận đến nóng đầu, không kiểm soát được hành động liền đẩy Cố Lam xuống hồ.

Sự việc bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay, Cố Lam hoảng loạn muốn nắm lấy tay Mã Thanh Yến nhưng không kịp.

“Ùm!”

Thân thể vừa chìm trong nước làm cô nuốt phải vài ngụm, khoang mũi cay rát. Kí ức về ngày gặp cơn sóng thần khiến cô sợ hãi, vùng vẫy hết sức, muốn túm lấy thứ gì đó có thể cứu sống mình. Bàn chân chạm phải đáy hồ, cô muốn dùng sức bật lên như lại chẳng được bao nhiêu. Cô nín thở đến khó chịu, sức chịu đựng dần cạn kiệt. Ngay lúc cô bất lực muốn buông thì có ai đó đã nắm lấy tay rồi kéo cô lên khỏi mặt nước.

“Khụ… khụ…” Vừa nổi lên cô liền ho sặc sụa, bám chặt vào người đã cứu mình, năm nay cô quả thực là kị nước.

“Không sao chứ?” Giọng nói truyền cảm của người phụ nữ vang lên bên tai.

Cố Lam lúc này mới thấy rõ được người cứu cô là Lộ Giai Ý – nhân vật nữ chính Cao Văn.

“Chị Giai Ý, em không sao!” Cố Lam chật vật trả lời.

“Vậy để chị đưa em vào.” Lộ Giai Ý gật đầu rồi bơi từ từ đưa Cố Lam vào bờ.

Chị Diệp chứng kiến tất cả mọi việc mà thấy kinh sợ. Cố Lam dạo này liên tục gặp nạn, chị hẳn phải nói với bà chủ để lên chùa cầu bình an. Chị vội vàng chạy lại đỡ lấy cô lên bờ rồi hỏi: “Em có sao không?”

“Em ổn mà.” Cố Lam trả lời.

“Nếu em không sao thì bây giờ chúng ta nên hỏi người gây ra tai nạn này đi.” Lộ Giai Ý lên bờ, ánh mắt nhìn về Mã Thanh Yến đánh giá, nghiêm giọng lên tiếng.

Mã Thanh Yến đứng một bên quan sát mà lòng run rẩy, sắc mặt cô ta tái nhợt, môi mím lại, bàn tay nắm chặt. Bị điểm mặt, Mã Thanh Yến sợ hãi liên tục lùi về sau.

“Tôi… tôi không cố ý đâu!”

“Cố ý hay không, không phải do cô nói là được. Ba máy quay phim đều quay rõ từng hành động của cô. Đợi lên đồn cảnh sát rồi trình bày.” Cố Lam mệt mỏi đứng dậy. Hiện tại cô không có sức lực để cãi nhau với cô ta.

“Không được…” Hai âm thanh cùng lúc vang lên.

Cố Lam ngạc nhiên nhìn sang, một âm thanh là của Mã Thanh Yến, một âm thanh khác phát ra từ chỗ đạo diễn Trần. Cố Lam im lặng nhìn đạo diễn Trần.

“Mã Thanh Yến là nữ phụ quan trọng của phim. Bây giờ phim đã vào giai đoạn cuối, nếu báo cáo cô ta thì sẽ rất mất thời gian để tìm diễn viên mới và còn phải quay lại từ đầu. Cố Lam cô xem có thể châm chước được không?” Đạo diễn Trần xuống nước, giọng nói mềm mỏng hỏi.

“Đúng vậy, bây giờ sắp đến thời hạn quảng bá phim. Ngân sách đoàn phim cũng gần hết. Nổ ra chuyện này cô cũng không được lợi gì. Dù sao, cô chẳng bị gì rồi mà đúng không? Bỏ cái nhỏ, lấy cái lớn. Đạo lý này Cố Lam cô hiểu mà.” Trợ lý đạo diễn bên cạnh tung hứng, ép cô phải bỏ qua chuyện này.

Không đợi Cố Lam trả lời, Lộ Giai Ý nói thay: “Đạo diễn Trần, không phải tôi nói gì anh. Nhưng cái này quyền quyết định thuộc về Cố Lam, người bị hại là cô ấy, chứ không phải ông nên ông không có quyền ngăn cô ấy không được báo cảnh sát. Hơn nữa, để một nữ diễn viên chuyên để cảm xúc lấn át lý trí như Mã Thanh Yến ở đoàn làm phim cũng để tôi thấy lo sợ từng ngày.”

Cố Lam cảm kích nhìn Lộ Giai Ý, thời điểm cô bị mọi người nói xem xét đại cục, chỉ có Lộ Giai Ý là nói đó là quyền lợi của cô. Cô nhìn sang Mã Thanh Yến trưng ra bộ mặt không sao cả mà cảm thấy chán ghét. Ban nãy cô ta còn lo sợ, vừa nghe phía đạo diễn nói không truy cứu liền trở về trạng thái bình thường, như thể chuyện chẳng liên quan đến cô ta.

“Để tôi bỏ qua cũng được. Bằng chứng cô ta đẩy tôi, đạo diễn Trần cũng nên đưa cho tôi chứ! Đừng nói chị Lộ Giai Ý, ngay cả tôi là nạn nhân của cô ta càng thấy sợ hãi. Anh thử nhìn Mã Thanh Yến đi, trông cô ta không có ý gì là biết sai cả. Hôm nay nếu tôi bỏ qua mà không có gì đảm bảo, sau này cô ta lại nghĩ mưu hèn kế bẩn để tiếp tục hại tôi. Lúc đó, tôi lại không biết nên kêu ai.” Cố Lam siết chặt chiếc khăn bông, nói một tràng dài.

Đạo diễn Trần nhìn theo lời nói của Cố Lam, càng nhìn càng thấy Mã Thanh Yến không ra làm sao. Quyết định nghe theo Cố Lam đưa cuộn video cho cô.

“Tôi cần cô kí cam kết giữ bí mật chuyện này.” Đạo diễn Trần trầm giọng nói.

“Được, với điều kiện cô ta không gây rắc rối cho tôi nữa. Nếu cô ta làm được, đoạn clip này vô dụng với tôi.” Cố Lam gật đầu.

“Trợ lý đạo diễn, cậu trích đoạn video vừa rồi, gửi qua mail của Cố Lam.”

“Không được, đạo diễn. Ông không thể đưa cho Cố Lam đoạn video kia. Cô ta sẽ công khai tố cáo tôi.” Mã Thanh Yến hoảng sợ chạy lại, cô ta không ngờ Cố Lam lại chơi chiêu này. Nếu để Cố Lam có được cuộn video, những kế hoạch phía sau của cô ta xem như ngâm nước.

“Cô biết sợ thì đừng làm. Từ bây giờ cô đàng hoàng lại đi. Hôm nay, Cố Lam hoảng sợ rồi, nay cô về nghỉ ngơi một ngày đi. Thứ bảy tiếp tục.” Đạo diễn Trần mệt mỏi nói.

“Vâng, cám ơn đạo diễn.” Cố Lam nhẹ giọng trả lời.

Mã Thanh Yến không còn nghe lọt những lời sau đó của đạo diễn Trần, trơ mắt nhìn trợ lý đạo diễn gửi từng chiếc video mang tính chất huỷ hoại sự nghiệp của cô ta cho Cố Lam, điều đó khiến cô ta tức điên. Sắc mặt cô ta trầm xuống, xoay người bỏ đi, cô ta phải tính đường khác để xoay sở. Nghĩ đến những tên đàn ông bao nuôi cô ta, ánh mắt liền loé lên vẻ chán ghét.