Cả hai cùng trò chuyện thêm một lúc, rốt cuộc cũng thấy bóng dáng khách sạn của Cố Lam từ xa.
“Anh dừng xe ở ngay cột giao thông kia là được rồi. Tôi sẽ đi bộ vào.” Cố Lam đưa tay chỉ vào góc đường.
“Ừ.” Phó Duệ gật đầu, nghe theo chỉ dẫn của cô mà chạy tới góc đường rồi dừng lại.
Cố Lam quay sang nhìn gương mặt đẹp trai đang ẩn hiện dưới lớp hắt của bóng đèn đường, anh đang đưa tay sang tháo dây an toàn của cô.
“Anh làm gì thế?” Cô ngơ ra hỏi một câu.
“Tháo dây an toàn cho em.” Anh bình tĩnh nói.
“Cám ơn.” Cố Lam ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ xe, hai má đột ngột nóng lên, ngượng ngùng khó hiểu.
“Xong rồi.”
“Tôi vào trong đây. Tạm biệt!” Cố Lam nói rồi vội vàng ra khỏi xe, vừa kéo cao chiếc áo khoác vừa đi một mạch về phía khách sạn.
Phó Duệ cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô dần nhỏ đi. Một lúc sau, Phó Duệ mới dời mắt nhìn về chiếc xe bên kia đường. Chiếc xe đó không lạ gì với anh, xe của tay săn ảnh, hẳn là bọn họ đã trực ở đây lâu lắm rồi.
Phó Duệ xuống xe, thong dong nện từng bước chân đi về chiếc xe hơi phổ thông màu đen. Anh đưa tay gõ vào cửa kính xe, đợi khi đối phương hạ kính, thấy rõ gương mặt của người bên trong, anh như không để ý lên tiếng:
“Người anh em, có thuốc lá không?”
“Cảnh… Cảnh Duệ!” Hai tay săn ảnh thấy người đến là Phó Duệ thì kinh hãi.
Lăn lộn lâu năm trong nghề, bọn họ biết ảnh đế Cảnh Duệ có thân phận bí mật. Mỗi lần bọn họ tính khui chuyện thì công ty bắt đầu gặp trục trặc, bất lợi với phía đối tác. Ban đầu, họ không suy nghĩ sâu xa gì, dần dà dự việc ảnh hưởng đều thấy có liên quan đến ảnh đế Cảnh Duệ. Nhận ra việc người này không thể đối đầu, bọn họ tự giác thu hồi và xoá đi mọi bằng chứng bọn họ thu thập được. Từ đó trở về sau, công việc bọn họ thuận lợi trở lại. Cũng rút kinh nghiệm, nếu thông tin có liên quan đến Cảnh Duệ bọn họ tốt nhất không đυ.ng tới, có đưa tin cũng chỉ đưa tin có lợi.
Nghe được câu hỏi của Phó Duệ, họ nhanh chóng đưa cho anh điếu thuốc, còn nhiệt tình châm lửa. Phó Duệ đứng tựa vào xe rít một hơi thuốc, làn khói lượn lờ bay trong không khí.
“Hai người hôm nay sao có nhã hứng đến đây vậy?” Thái độ thản nhiên của anh khi hỏi chuyện như việc hỏi thời tiết hôm nay thế nào.
“Chúng tôi không phải theo dõi anh đâu, bọn tôi được người chỉ điểm theo dõi cái cô diễn viên mới nổi thôi. Anh có thể…”
“Ai chỉ điểm?” Bắt được thông tin quan trọng, gương mặt tươi cười, hoà nhã của Phó Duệ lại khiến hai tay săn ảnh cảm thấy không đúng, tông giọng trầm thấp cắt ngang lời nói của tên kia.
“Cảnh Duệ, anh không thể làm khó bọn tôi được. Dù sao bọn tôi chỉ nhận tiền làm việc, có bài báo để sống qua ngày thôi.” Một tên trong đó, giả lả cười, hắn khó hiểu không biết lí do gì mà Phó Duệ lại quan tâm đến chuyện này.
Anh bật cười, tựa như không để ý, ngón tay thon dài chỉ vào chiếc máy ảnh: “Tất cả hình ảnh bọn anh chụp trong tối nay, tôi mua hết. Ra giá đi.”
“Nhưng… bọn tôi đã nhận phí bên kia rồi.” Hắn ta khó xử.
“Vậy thì trả tiền lại là được rồi.” Phó Duệ điềm nhiên, không tỏ vẻ bực dọc gì, song lại hỏi: “Dạo này việc làm ăn báo chí cũng thuận lợi nhỉ?”
“Cũng… Cũng ổn thôi. Cảnh Duệ, nếu anh cần số hình này tôi lập tức đưa file gốc cho anh. Đảm bảo sẽ không có một bức nào bị lộ ra ngoài.” Tay săn ảnh nịnh nọt.
“Vậy tôi cám ơn anh đã ưu ái. Tôi sẽ trả anh gấp đôi chi phí mà anh đã được nhận.” Trong con ngươi loé lên vệt sáng tối tăm, sau lại khôi phục như bình thường.
“Không cần đâu, giúp được ảnh để nổi tiếng là vinh hạnh của bọn tôi. Anh không cần lo lắng về vấn đề này.” Hắn ta vội từ chối rồi nhanh chóng rút hai cái thẻ nhớ đưa cho Phó Duệ.
Phó Duệ tự nhiên nhận lấy, trong tâm nhẹ nhõm vài phần, lúc này mới nói: “Tôi sẽ nói trợ lý liên hệ với anh sau. Còn bây giờ anh nói cho tôi biết, người đã thuê bọn anh là ai?”
“Diễn viên mới, Mã Thanh Yến. Cô ta nói thấy Cố Lam đang dây dưa với một người đàn ông, bảo tôi chạy đến đây chờ, nhất định sẽ có tin tức nóng.” Vừa kể hắn ta vừa tiếc nuối.
Cố Lam hiện là diễn viên khá nổi tiếng, còn được đóng trong phim của đạo diễn Trần, tin tức mà bung ra nhất định sẽ còn kiếm được mớ tiền nhiều hơn thế này. Hơn nữa Cố Lam còn vừa lên hot search với ảnh đế Cảnh Duệ, nghĩ đến đây hắn ta chợt khựng lại. Gương mặt bỗng chốc vặn vẹo khó coi, Cố Lam chân trước vừa về khách sạn, chân sau Cảnh Duệ đã đến hỏi ảnh. Như vậy càng chứng tỏ hai người có mờ ám. Tay săn ảnh cũng là một kẻ thức thời, cũng may là ban nãy hắn ta không cứng đầu, bán cho Cảnh Duệ một ân tình, sau này sự nghiệp sẽ hanh thông hơn.
“Cám ơn thông tin vừa rồi của anh. Tôi đi trước. Ngủ ngon.” Phó Duệ lễ độ tạm biệt hai kẻ săn ảnh rồi trở về xe của mình.
Bên trong xe yên tĩnh trở lại, Phó Duệ cất hai chiếc thẻ nhớ vào trong hốc xe. Ánh mắt anh nhìn về phía khách sạn, sau đó lại cúi đầu nhìn chiếc áo vest mình đang mặc. Cố ý hít một hơi, anh cảm nhận trên áo còn vương mùi nước hoa mà Cố Lam lưu lại. Thoang thoảng mùi lê chín mọng, hương hoa hồng nồng nàn quý phái như kí©h thí©ɧ mọi giác quan khiến anh sinh ra cảm giác quyến luyến.
Không dám nghĩ sâu xa, Phó Duệ lấy lại tinh thần, nhanh chóng khởi động xe rồi rời đi.